Chap 3 (Part III) [Hoàn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Bạch Hiền mở mắt vào sáng hôm ấy, khuôn mặt được "tắm" trong những tia nắng ấm, cảm giác lại khác hơn mọi ngày. Vị trí bên cạnh cậu trống không, chỉ còn lại vết nhăn trên tấm ga trải giường. Trong một phút, cậu đã nghĩ mọi thứ lại tự lặp lại, rằng Xán Liệt đã chơi đùa với tình cảm của mình và bỏ đi.

Tim Bạch Hiền rớt thẳng xuống dưới bụng và cậu cảm nhận cổ họng mình bị xiết chặt, buồng phổi mất đi nguồn khí.

Nhưng một mùi hương xa lạ ngập tràn không khí rồi đi lên lỗ mũi cậu, và Bạch Hiền nhận ra nó không xa lạ đến vậy. Đứng dậy, cậu la lên bởi cảm giác ở vùng lưng dưới, nhưng sau đó lại đứng thẳng người lên, tay chống lên tường để nâng đỡ bản thân. Với tay còn lại, cậu tìm lấy mắt kính trên chiếc bàn cạnh giường, đẩy nó lên mũi với một nụ cười thỏa mãn. Bạch Hiền chớp mắt, thổi một vài cọng tóc rơi trước mắt và ra khỏi phòng, xuống nơi cầu thang, lần theo mùi hương quyến rũ.

Và cảnh tượng trước mắt làm lồng ngực cậu rung động.

Tại đó, trong nhà bếp của cậu, là Xán Liệt đang di chuyển một cách tự nhiên xung quanh chiếc lò, trên người mặc chỉ đúng cái quần đùi. Mùi của bánh mì nướng và nước cam mới vắt nghe thật riêng biệt. Từng nhất cử nhất động của anh dường như đã được in sâu vào tiềm thức, cách Xán Liệt vươn người để lấy chai dầu ăn và chiếc chảo chỉ với đôi mắt nhắm, và cũng không cần phải lục lọi qua các tủ để tìm kiếm thứ anh cần. Bạch Hiền cảm giác như họ chưa bao giờ xa nhau.

Những ngày khi cả hai còn sống cùng nhau, Bạch Hiền thường sẽ dậy trễ hơn người yêu vì hay thiếu ngủ khi làm việc quá nhiều. Nhưng Xán Liệt rất ngọt ngào và thấu hiểu, anh luôn chăm lo bữa ăn sáng khi Bạch Hiền mệt mỏi. Chỉ việc mà anh có một mối quan hệ yêu-ghét với cái lò cũng đóng một vai trò quan trọng, nhưng anh không bao giờ thể hiện ra.

"Em dậy rồi." Hàng xóm của Bạch Hiền, hay gọi là gì, cậu cũng không biết nữa, anh mỉm cười rồi giơ một chiếc dĩa trước mặt cậu.

Trên đó là hai lát bánh mì nướng vàng, không có vết cháy xém, và mùi hương tuyệt vời thấm từ lát bánh.

Cái đầu bướng bỉnh của Bạch Hiền khuyên cậu đừng chấp nhận, cậu không nên chịu thua dễ dàng như thế và để nó ảnh hưởng đến mình, nhưng cái bụng của cậu lại là đấng tối cao. Nên Bạch Hiền lấy một lát bánh đã được phết bơ kĩ lưỡng, đặt bánh vào giữa môi, cậu đi hai hàng đến tủ lạnh để tìm sữa. Nhưng giữa chừng, hai cánh tay rắn chặt tìm đến hông cậu và hai cánh mũi liền va chạm, miếng bánh bỗng dưng biến mất.

Miệng mở to và mắt chớp liên tục, Bạch Hiền đứng đối diện với một Xán Liệt đang đỏ mặt, lát bánh giờ đây đã ở giữa môi anh.

Lấy nó ra rồi đặt lại dĩa, trong tình trạng chỉ còn phân nửa, anh ngượng ngùng ho lên, không dám nhìn thẳng vào mắt người hôn phu cũ.

"Xin lỗi. Anh nghĩ, có lẽ thói quen cũ rất khó bỏ." Anh lầm bầm, gãi đầu trước khi phóng ra khỏi cửa bếp.

Tuy nhiên, khi có hai cánh tay vòng qua eo anh, Xán Liệt liền ngay lập tức ngừng bước.

"Hãy..." Bạch Hiền thở dài, giọng run rẩy, nhưng quyết định gom hết dũng khí để nói ra. "Hãy cứ giả vờ chỉ vài phút thôi."

Cậu nắm chặt áo anh, có lẽ đã vò nát nó. "Rằng chưa có gì thay đổi. Thói quen cũ rất khó bỏ."

Xán Liệt có thể cảm nhận cơ thể cậu bật run. Và phải mất hết tất cả ý chí trong người để anh nói ra những từ đơn giản đó.

"Liệu chúng ta có thể nói như thế không ?"

Tay Bạch Hiền rơi xuống hai bên. Cười chua xót, cậu chạy qua anh, đóng sầm cánh cửa sau mình lại.

Và khi cậu nghe thấy tiếng gõ nhẹ trên cửa, giọng Xán Liệt hỏi rằng cậu có ổn không, Bạch Hiền lại không biết phải nói gì.

Cậu đang làm gì vậy ?

Tất cả thật quá nhiều, quá nhiều để cậu tiếp nhận. Mười năm là khoảng thời gian dài kinh khủng, và từng ngày trôi qua trong mười năm đó, cậu đã mất đi mọi hi vọng rằng Xán Liệt sẽ quay trở lại và bước vào cuộc đời cậu. Nhưng đương nhiên là ông trời phải giáng cho cậu một cái tát và làm cậu trở nên bối rối. Xán Liệt quay về thị trấn như một cơn bão càn quét hết tất cả những gì Bạch Hiền cố gầy dựng sau khi anh đi.

Phản ứng đầu tiên của cậu là tức giận. Giận vì người tình cũ của mình lại dám quay về sau bao nhiêu năm biệt tích, không có lấy một chút hối hận.

Nhưng sự thật thì cậu không giận anh đã quay về. Cậu chỉ giận vì sao anh lại không quay về vì cậu. Và sau cơn giận là nỗi buồn rầu. Kí ức về họ xoáy về và làm cậu nhấn chìm. Nhấn chìm mọi cơ hội, quá khứ và tương lai. Họ đã có thể sống tốt hơn thực tại, nhưng đồng thời, họ cũng đã có thể tốt hơn vì Xán Liệt đã ở đây. Tuy nhiên, có lẽ người tính vẫn chưa đủ.

Và cậu sợ hãi khi nghĩ rằng chỉ có mình là người duy nhất mang niềm hi vọng.

Từ từ, rồi từ từ, Bạch Hiền thấy bản thân bị kéo về người đã luôn là trụ cột đối với cậu nhưng cái cột đó đã bị tàn phá, không một lời cảnh báo trước.

Phải, cậu nghe như một tên hèn vậy, luôn luôn chạy trốn, luôn luôn đẩy anh đi, nhưng chỉ là vì cậu quá sợ.

"Bạch Hiền..." Tiếng gõ cửa đã dừng, nhưng giọng của Xán Liệt vẫn ân cần hơn bao giờ hết. Và đương nhiên, như mọi khi, Bạch Hiền sẽ tựa đầu lên cánh cửa, khát khao được nghe thấy anh. Thật thê thảm làm sao.

"Anh biết em sợ..." Giọng anh run lên, cậu để ý.

Đừng...đừng cho em hi vọng viển vông nữa.

"Và anh cũng rất là sợ." Một tiếng cười nhạt nhẽo thoát ra từ miệng Xán Liệt.

"Có quá nhiều chữ 'nếu như' làm anh thức hằng đêm. Thật ra thì nó đã làm anh mất ngủ suốt mười năm qua." Bạch Hiền nghe được tiếng xột xoạt và cảm nhận sức nặng đè lên cánh cửa.

Xán Liệt đã ngồi xuống.

"Nhưng câu hỏi lớn nhất trong số đó chính là 'nếu như anh đã cố thì sao ?'. Và anh đã làm thế."

Có một khoảng lặng và cậu có thể tưởng tượng hình ảnh anh nhìn xuống lòng mình, trầm ngâm suy nghĩ với một nụ cười nhưng vẫn nhăn mày. Bạch Hiền luôn hiểu anh nhất.

"Nhưng em biết đó, anh là một tên ngốc. Và anh sợ. Rất sợ em không còn muốn anh nữa. Mười năm, nó quá dài, nhất là khi chúng ta xa nhau. Ở cạnh em, thời gian có lẽ sẽ ngắn hơn." Anh bật cười, và Bạch Hiền đỏ mặt.

"Vì anh là một tên ngốc, anh đã phá hỏng hết mọi chuyện. Lần này qua lần khác. Anh nghĩ đó là sở trường của mình rồi, anh rất xin lỗi vì điều đó. Anh nghĩ 'nếu như em ấy không còn muốn mình nữa thì sao ?'. Tệ hơn, 'nếu như em ấy ghét mình thì sao ?'. Có lẽ em đã từng như thế, và cũng có khi vẫn còn. Thậm chí, 'nếu như em ấy đã có ai khác ? Một người yêu. Một gia đình.' Cảm giác rất đau. Quá đau, Hiền à. Anh chưa bao giờ sợ như thế trong đời mình."

Cậu nghe thấy tiếng nghẹn kì lạ từ bên kia. Bạch Hiền khựng người. Có phải...

"Anh không chịu đựng được những suy nghĩ đó, anh cảm thấy quá ngạt thở. Nhưng anh vẫn thèm khát được nhìn thấy em, được chạm vào em, ôm em, và nói với em những điều mà anh luôn muốn nói suốt mười năm qua. Nhưng khi anh gặp em, em đã nhìn anh. Và anh thấy. Anh thấy sự căm ghét. Và anh biết mình đã mất hết tất cả. Anh đã mất em. Nên vì quá hèn nhát, anh cư xử như thế này, như thể anh đã không trở về vì em, rằng anh không quan tâm em. Bởi vì anh tổn thương, Hiền à. Anh rất đau lòng khi thấy em vẫn ở đó, nơi mà chúng ta lớn lên cùng nhau, và em dường như rất ổn. Trong khi anh đang chết dần chết mòn vì không có em bên cạnh."

Bạch Hiền rùng mình, bàn tay ướt ấn mạnh lên nền gạch, cố để ngăn nó lại, nhưng cậu không thể. Cậu lại nghe thấy.

Xán Liệt.

Xán Liệt đang khóc.

"Nó đau vì anh cảm giác như mình chưa bao giờ quan trọng cả, không nhiều như em đối với anh."

Có mà. Anh hoàn toàn có đó. Bạch Hiền muốn thét lên.

"Mười năm trước, anh không hề muốn rời đi. Anh luôn nghĩ mình sẽ quay lại. Anh không nghĩ em sẽ để anh đi. Anh tưởng em sẽ đấu tranh vì chúng ta, nhưng em đã không làm như vậy. Và anh nghĩ thật là vô nghĩa, rằng không còn lí do gì để anh đấu tranh vì chúng ta khi em không muốn như thế. Anh chỉ đang giam cầm em, cản trở ước mơ của em và cản trở em gặp gỡ ai đó khác, một người mà em sẽ đấu tranh vì. Nên anh đã hủy bỏ hôn ước của chúng ta. Và em đã không nói gì hết, em không hét lên, không hề cố để níu anh lại, em không nói là mình không muốn chia tay. Em đã nói 'Hãy đi nếu đó là điều anh muốn. Chúng ta chấm dứt rồi.'. Anh đã quá tức giận. Vì có vẻ như để anh đi trông thật dễ dàng đối với em."

Không có. Không hề.

"Và khi anh quay về, cõi lòng tan nát và vỡ vụn, rồi nhìn thấy em rất ổn, anh lại giận. Giận bản thân vì hi vọng. Vì lại quay về và cố để giành lại em thêm lần nữa, trong khi anh không có quyền làm thế. Nên anh hành xử như một kẻ tồi, bởi vì anh không muốnmột người đã quên anh đi, nhưng mặc cho điều đó, anh vẫn tuyệt vọng tìm đến em."

Em cũng vậy.

"Nhưng anh không kìm được lòng mình để yêu em lại lần nữa – hoặc nói đúng hơn là tiếp tục yêu em. Bởi vì anh chưa bao giờ dừng. Thậm chí là trong mười năm xa cách. Nên anh cố tỏ ra thật xa cách, nhưng em quá gây nghiện, Bạch Hiền."

Anh cũng vậy.

"Và bây giờ, anh ghét bản thân mình hơn vì anh đã sai. Em bị tổn thương. Thậm chí còn nhiều hơn anh. Chỉ vì anh. Nhưng anh lại không thấy điều đó. Anh chỉ làm nó tệ hơn. Anh hoảng lên, khi thấy em run rẩy vì anh, sợ hãi và thét lên chỉ vì sự hiện diện của anh. Anh không bao giờ muốn tác động em như thế. Anh chỉ muốn yêu em và bảo vệ em, để quay lại những ngày ấy. Nhưng anh đã thất bại. Nên mỗi khi em đuổi anh đi, anh nghe theo. Vì anh không muốn tổn thương em nhiều hơn chỉ vì sự xuất hiện của anh."

Không có. Không có mà. Em chỉ quá sợ mình sẽ lại đánh mất anh.

"Mười năm trước, anh không có ý muốn bỏ em. Anh chỉ muốn theo đuổi ước mơ của mình, với em bên cạnh. Nhưng em lại không muốn. Em không muốn rời đi cùng anh. Anh tổn thương, nhưng anh hiểu. Sống ở đây, làm việc trong cửa hàng của bố mẹ, đã luôn là ước mơ của em, Hiền. Anh biết. Nhưng ước mơ của anh lại ở thành phố. Anh đã tổn thương khi em không thấy điều đó. Anh muốn đi, nhưng anh luôn tính đến chuyện quay lại. Nhưng em không muốn anh đi. Em muốn anh ở lại đây với em và làm việc tại cửa tiệm. Và anh ngập ngừng vì em quá ích kỉ, vì em muốn dẫm nát giấc mơ của anh chỉ vì em. Anh rất giận, Hiền."

Em ích kỉ, em đã nhận ra rồi. Anh không biết em hối hận như thế nào đâu. Anh không biết đâu.

"Nhưng em biết không, em luôn làm anh cảm thấy như mình có thể hoàn thành những việc vĩ đại mỗi khi ở bên em. Và anh muốn thực hiện những điều vĩ đại đó. Nhưng không phải cho anh. Mà là cho em. Bởi vì em xứng đáng tất cả những thứ đó. Khi anh gặp em lần đầu, anh muốn trở thành một phi hành gia. Ước nguyện của anh là được đi lên đó và hái cho em ngôi sao đẹp nhất. Nhưng anh không hề để ý mình đã có trong tay ngôi sao đẹp nhất rồi. Đó là em. Nhưng năm đó anh đã lạc mất em. Và anh nhận ra, anh không cần phải làm những điều vĩ đại, vì chẳng còn gì làm anh vui hơn là được ở bên cạnh em."

Em cũng vậy.

"Nhưng bây giờ chúng ta lại ở đây, và anh tự hỏi. Tự hỏi liệu-."

Tiếng click cửa làm Xán Liệt dừng màn độc thoại của mình lại.

"Đừng mở cửa, anh là một mớ hỗn độn." Anh la lên.

"Em cũng vậy." Bạch Hiền vẫn mở ra, trên môi là nụ cười âu yếm.
"Chẳng phải chúng ta là một đống rối rắm đẹp đẽ khi ở bên nhau sao, tình yêu của em ?" Anh bật cười.

"Đúng vậy, tình yêu của anh."

Và khi cánh cửa mở ra, Bạch Hiền đối diện với thân hình gù lại của Xán Liệt. Nhưng với tốc độ còn nhanh hơn ánh sáng, cậu bò lại gần anh, nằm vào lòng anh, đối mặt với Xán Liệt, tay vòng chặt quanh vai anh và mũi ấn lên nơi cậu yêu thích, hẻm cổ của người yêu, nơi mà mùi vani-táo là nồng nhất. Da của anh nóng đến lạ thường, điều sẽ xảy ra khi Xán Liệt đang buồn bực. Vòng chân quanh eo anh, cả hai giữ nguyên tư thế trong khoảng thời gian dài, anh ấn môi mạnh, thật mạnh lên trán cậu, hôn không ngừng nghỉ để chặn lại tiếng nức nở của mình.

Đôi khi, xin lỗi thôi là không đủ. Cả hai biết điều đó. Hai người đã phạm những sai lầm lớn và đều có lỗi, nhưng chẳng có nghĩa lí gì khi cả hai lại đi xin lỗi.

Tuy nhiên, cách mà họ quá đỗi hòa hợp với nhau sau mười năm, chính là lời 'xin lỗi' tuyệt vời nhất.

**************************

Bạch Hiền đã gần xong với chiếc váy. Sau nhiều tuần thực hiện, cậu cảm giác một sự hoài niệm. Có lẽ vì nó là chiếc váy mà cậu làm ra trong khi Xán Liệt quay về.

Cậu đỏ mặt khi nghĩ đến điều đó, cùng kí ức từ đêm qua, nhưng liền nhanh chóng điềm tĩnh lại.

Đặt kính lên mũi, cậu chăm chú đến từng mũi và những vết khâu cuối cùng mình phải làm. Người khách rất mong đợi đến thành phẩm của cậu nên Bạch Hiền phải hoàn thành những bước cuối cùng để mọi thứ phải thật hoàn hảo, nhưng cậu cần phải thật cẩn thận để không làm cô ấy phật lòng.

Từ khóe mắt, lâu lâu cậu sẽ quan sát người con gái ấy. Cô ta là một người phụ nữ đẹp, thân hình mảnh mai và khuôn mặt hài hòa, sự dịu dàng ánh lên từ mọi nét.

Và đến từ một gia đình khá giả, cái đó cũng được tính.

Hôn phu của cô ấy hẳn là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới.

"Tôi đang tự hỏi," Cậu bắt chuyện.
"Điều gì làm cô dừng chân tại thị trấn nhỏ bé của chúng tôi ?" Cậu mỉm cười rồi ngước lên. Cô ấy đáp trả nụ cười.

"Chúng tôi thường không có nhiều khách đến thăm."

Người phụ nữ nhìn xuống tay mình một lát, cậu để ý môi dưới của cô ấy chuẩn bị mở ra, giọng nói này nghe cũng khá dễ chịu đối với Bạch Hiền.

"Thật ra, tôi đến đây ban đầu vì lí do công việc."

Cậu gồng người khi nghe thấy những chữ đó nhưng cố để không thể hiện ra quá nhiều. Đương nhiên là cô ấy đến vì công việc rồi. Cô ấy có tiền và họ đang chuẩn bị xây một khu mua sắm, cô ấy sẽ không đi một quãng đường xa như vậy chỉ vì cửa tiệm tầm thường của cậu. Tuy nhiên, cậu vẫn ở đó, trong tay cầm cây kim may, đứng trước một trong những kẻ thù của mình. Có lẽ cậu nên đâm cô ấy cho rồi. Bạn biết đó, như một món quà từ chủ nhà.

Không Hiền, mày nên nghĩ đến số tiền. Cậu kìm nén tiếng thở dài ngay khi quay lại với những vết thêu, ậm ừ với câu trả lời của cô ấy.

"Nhưng rồi tôi nghe đến cửa tiệm của cậu, và những lời khen ngợi. Nên tôi nghĩ mình nên ghé qua." Cô ấy tiếp lời.

"Tôi hiểu rồi. Tôi rất hân hạnh khi cô đã làm vậy." Cậu nói với mọi sự chân thành.

Hoặc ít nhất thì cậu đã cố, nghĩ đến việc con suối huyết mạch của họ sẽ bị khô cằn vì những loại người như cô ấy. Nên cậu chỉ tiếp tục may, thêm vài chuỗi hạt lên chiếc váy. Cậu cảm nhận được ánh nhìn đốt cháy sau cổ mình, nhưng không bận tâm mấy. Khách hàng luôn hứng thú với quy trình làm ra chiếc váy khi họ không còn gì hay hơn để làm.

"Cậu có bàn tay rất đẹp." Lời khen ngợi bỗng vang lên.

Cậu nhìn lên lần nữa rồi cười như chú mèo Cheshire.

"Tôi nghĩ mình nên cảm ơn mẹ mình vì điều đó." Cậu bật cười trước khi lịch sự đáp trả.

"Nhưng của cô lại đẹp hơn nhiều." Cậu liếc qua chúng và nụ cười trên môi liền tắt.

"Có một chiếc nhẫn." Giọng Bạch Hiền trầm xuống, người nọ liền để ý.

"Cô được yêu. Tràn ngập trong tình yêu luôn làm một người trở nên xinh đẹp." Cậu gượng một nụ cười.

Người phụ nữ dường như chìm trong suy nghĩ được vài phút.

Rồi cố ấy lên tiếng. Nó không hẳn là một tiếng thì thầm nhưng Bạch Hiền tự hỏi liệu mình có đang tưởng tượng.

"Tôi tự hỏi liệu mình có đang phạm một sai lầm lớn hay không thôi."

Cậu nghiêng đầu sang một bên, nhíu mày lại trong bối rối.

"Tại sao chứ ?" Cậu bước một bước nhỏ, chăm chú vào phần thân.

"Anh ấy bắt đầu không về nhà vào mỗi tối. Thậm chí là trước khi đám cưới sắp diễn ra !" Cô ấy bật cười, nhưng không có chút ý vui nào trong đó.

Bạch Hiền hơi bất ngờ vì lời thú nhận, cậu không biết phải trả lời như thế nào, nên liền suy nghĩ những lời ngọt ngào.

"Chậc. Tôi tự hỏi loại đàn ông nào lại để hôn thê của mình một mình vào mỗi đêm." Cậu lắc đầu.

Người phụ nữ khi ấy nhìn vui hơn.

"Có thể cậu biết anh ấy đấy." Giọng nói có một chút ẩn ý.

Cậu nhăn mày lại. Không, cậu không có. Không một ai trong thị trấn này sắp làm đám cưới, chắc chắn luôn. Nếu đã vậy thì tất cả đều sẽ bàn tán vì đó là một trong nhiều thú vui của họ.

"Ồ, thật sao ?"

Không hiểu sao cậu có cảm giác không tốt về điều này. Nghiêng người lại, Bạch Hiền bắt đầu may phần thân váy cuối cùng để hoàn thành cho xong, đó là khi cô ấy lên tiếng.

"Phải, anh ấy tên là Phác Xán Liệt. Thực ra thì anh ấy là hàng xóm của cậu." Sự vui tươi và mê đắm tràn ngập trong giọng nói khi người phụ nữ ấy nhắc đến hôn phu của mình.

Và trong khi cô ấy đắm chìm trong hạnh phúc, Bạch Hiền cảm giác ruột gan của mình bị vặn ngược lại và nguồn khí liền bị đánh bật khỏi cuống phổi.

Những hình ảnh về đêm qua, sự gợi nhớ về lời nói của anh, cảm giác từng cái chạm, chúng đốt cháy cậu với một lực lớn.

"Tôi không biết anh ấy đã đính hôn."

"Ồ tôi nghĩ là cậu sẽ biết. Tôi tưởng hai người từng rất thân khi anh ấy còn sống ở đây. Anh ấy là người đã kể cho tôi nghe nhiều điều tốt về cửa tiệm của cậu, thật ra, anh ấy còn thuyết phục tôi làm váy của mình ở đây." Bạch Hiền nở một nụ cười chua xót ngay khi nhận ra.

Thì ra đây là việc làm của Xán Liệt sao ?

Cậu không thể diễn tả mình đang bị xỉ nhục và bị khước từ như thế nào, nhưng cục nghẹn trong cuống họng vẫn nằm ở đó và cậu đang trên bờ vực muốn nôn ra.

Nhưng khách hàng của cậu vẫn không để ý khi cô ấy giải thích tiếp.

"Thật ra, anh ấy đến đây trước tôi. Tôi phải ở lại thành phố để giải quyết vài chuyện nên anh ấy đã đến trước để cửa tiệm mới cùa công ty chúng tôi được thu xếp trong trung tâm mua sắm. Tôi chỉ vừa mời đến ngày hôm qua. Có lẽ đó là lí do vì sao cậu chưa thấy tôi đi cùng anh ấy và không hay biết." Cô ấy đặt tay lên cằm và suy nghĩ.

Bạch Hiền nuốt nghẹn xuống, tay run rẩy nắm lấy chiếc kim may, cậu có thể cảm nhận nó đang đâm lấy mình. Nhưng nó không hề đau như cậu muốn.

"Tôi đã hiểu." Ánh nhìn rơi xuống sàn nhà, cậu không dám nhìn vào mắt cô ấy vì cậu sẽ tan vỡ mất. "Tôi mừng cho cô, anh ấy có vẻ là một người tuyệt vời."

Phải mất bao nhiêu sức để nói ra những chữ đó, Bạch Hiền cảm thấy mình rất xứng đáng một giải thưởng.

"Tôi biết mà." Cô ấy cười rạng rỡ.

Nhưng cậu không thể giả thêm một nụ cười nào nữa.

"Vậy thì đây, chiếc váy xong rồi. Tôi sẽ để cô mang nó đi." Cậu bỏ qua chủ đề, chà xát tay lại với nhau để quệt đi vệt máu đỏ đã chảy ra vì mũi kim.

"Cậu Byun." Cô ấy gọi khi cậu bước ra khỏi phòng. Cậu đứng lại giữa chừng, nhìn cô ấy lần cuối.
"Nó thật là lộng lẫy. Cảm ơn cậu." Niềm hạnh phúc trong mắt cô ấy quá chân thật.

Thật như nỗi đau của cậu.

"Không có gì."

Bạch Hiền chạy ra khỏi phòng, và ra ngoài cửa tiệm, đi đến vườn cây nhỏ của cậu rồi đá thứ đầu tiên mà cậu nhìn thấy, những đóa Tulip mà cậu đã luôn trồng từ khi Xán Liệt rời đi.

Suy nghĩ của cậu lạc về những kí ức như nọc độc.

Kỉ niệm về hai đứa trẻ luôn ở bên nhau, lớn lên thành những thiếu niên và tình cảm cho nhau cũng đã hình thành từ đó, và rồi họ trưởng thành, dập tắt mọi hi vọng từ thời trẻ thơ và nhận ra cuộc sống thật sự là gì.

Kí ức từ đêm qua đã hủy hoại cậu, còn hôn thê của Xán Liệt cùng nụ cười rạng rỡ ấy thì kết liễu cậu.

Cô đơn.

Cậu đáng ra nên đâm cô ấy bằng mũi kim ấy, kệ số tiền chết tiệt đó đi; cậu nghĩ được một hồi rồi bước ra khỏi nhà, tâm trí rối bời và tim vỡ thành từng mảnh.

Nhưng Bạch Hiền không biết đã có một người trông thấy mọi thứ với một nụ cười thỏa mãn trên môi.

**********************

Từ chợ trở về, Xán Liệt thấy Bạch Hiền ngồi trên ghế, chiếc máy hát đặt trong lòng, phát ra giai điệu piano mà cả hai đều rất yêu thích.

Giai điệu êm ái của mùa hè năm ấy.

Một khúc nhạc an ủi đến từ một mùa hè.

Giai điệu mang một chút hoài niệm, và anh tự hỏi vì sao bây giờ cậu lại nghe nó.

"Hiền ?" Anh tiến lại gần cậu, nhíu mày bối rối.

Cậu không ngẩng đầu lên, nhưng trên môi là nụ cười méo mó. Chẳng có gì đẹp về nó hết.

"Anh định bao giờ sẽ nói với tôi ?" Cậu lên giọng, nhưng đôi vai thì run rẩy.

Xán Liệt hơi sững sờ. Có rất nhiều thứ mà anh chưa nói với cậu, đương nhiên rồi. Họ đã không gặp nhau mười năm rồi, có quá nhiều thứ để biết, nhưng đồng thời, anh không giấu cậu gì hết.

"Chuyện gì vậy, Hiền ?" Giọng anh lắng xuống, khó có thể đè nén được tiếng đàn.

"Anh đã làm gì sai sao ?"

Anh đã làm gì sai ? Anh ấy thật sự không biết...

"Ồ..." Bạch Hiền bật cười chua xót, không cảm xúc. "Thì ra là vậy sao. Anh lên giường với tôi trong khi đã đính hôn."

Cậu chải tay qua những lọn tóc vàng , thở dài chán nản. Nhưng thật ra, cậu chỉ mong những giọt nước mắt sẽ không phản bội mình. "Rồi anh thắc mắc là mình đã làm gì sai sao ?"

Xán Liệt mở to miệng bởi lời cáo buộc. Nhưng anh không biết phải nói gì.

"Thì ra anh vẫn không thay đổi nhỉ ?" Bạch Hiền lại chế giễu, cái lườm mãnh liệt hơn bao giờ hết. "Vẫn là một tên khốn nạn. Thói quen cũ khó đổi, như anh nói ." Cậu bấu vào chiếc máy hát khi ánh mắt người nọ mở to hơn.

"Em đang nói cái gì vậy ?" Xán Liệt sốc đến mức không thể nói gì.

Đau lắm, cái cách mà Bạch Hiền không tin anh. Nhưng có lẽ vì anh không xứng đáng.

"Anh không có-."

"Đừng !" Bạch Hiền hét lên, che lấy tai mình.

Và trong cơn giận cậu đã không để ý đến chuyển động của mình. Chiếc máy hát trượt khỏi người cậu và rớt xuống sàn, tiếng nhạc ngừng lại, thay thế bằng tiếng đổ nát.

Nó đã vỡ.

"Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh." Cậu cuộn người lại, cảm giác thật bất lực.

"Không, quên đi, tôi không muốn nhìn thấy anh thêm lần nào nữa, Xán Liệt. Đi đi và đừng bao giờ quay lại."

Giọng cậu điềm tĩnh đến lạ lùng, nhưng anh vẫn cảm nhận được sự phiền muộn và căm ghét trong đó khi anh chú ý.

Xán Liệt muốn vươn đến cậu, nói rằng anh sẽ không bỏ cậu, rằng anh đã hứa sẽ không tái phạm điều đó thêm lần nữa. Nhưng ngay khi anh bước lại gần, cậu lùi lại như thể mình bị thương.

Tránh xa ra.

Nên anh đã đi, vì anh không chịu nổi việc tổn thương tình yêu của anh. Thêm một lần nữa.

Anh sẽ quay lại sau.

Và anh đã làm thế vào đêm hôm ấy, cửa tiệm yên lặng đến kì dị. Tay cầm chiếc bánh táo mà anh đã quyết định sẽ mang cho cậu vì Bạch Hiền có vẻ như gần đây không được ăn ngọt. Anh mỉm cười âu yếm khi nhớ đến người con trai nhỏ bé đó lúc thưởng thức đồ ngọt, cậu sẽ làm cằm mình dính đầy lớp táo đường khi họ còn nhỏ.

Mặc dù cả hai đã xa nhau vì một cuộc cãi vã, anh đã hứa với mẹ là những chiếc bánh này sẽ đi tới Bạch Hiền, và chắc chắn sẽ vậy. Hơn nữa, họ còn nhiều việc để nói. Lần trước, cậu đã bị cảm xúc dẫn dắt nên Xán Liệt không có cơ hội lên tiếng, nhưng anh phải làm mọi thứ rõ ra, đây là một hiểu lầm.

Anh đặt chiếc hộp lên kệ bếp rồi đi đến phòng làm việc dưới tầng hầm. Tuy nhiên, chỉ có bóng tối chào đón anh, Bạch Hiền không ở đó.

Trong khi leo lên từng bậc, lo âu tràn đầy trong Xán Liệt.

"Hiền ?" Giọng anh ngập ngừng và tiếng cọt cẹt của nền gỗ dưới chân anh chỉ làm cảm giác khó chịu càng nặng hơn.

Xán Liệt có cảm giác kì dị rằng ai đó đang quan sát mình, nhưng không ai trả lời tiếng gọi của anh hết.

"Hiền ?" Anh cố lớn tiếng hơn khi mở cửa phòng ngủ.

Nhưng âm thanh duy nhất vọng lên là tiếng két từ bản lề. Và mùi báo động của chất sunfur, đi cùng với hơi ấm lạ thường.

Một âm thanh đập mạnh bên trống tai và mắt anh mở to trong kinh hãi.

"Hiền-."

Đỏ thắm. Cam. Vàng.






Lửa






Hư vô.






"Hiền, Xán Liệt đang-."

Nhưng người con trai nhỏ không thể nghe tiếp, cậu đánh rơi điện thoại trong sự sửng sốt và sợ hãi.

Không.

Không.

Không.

Anh nói sẽ không bao giờ rời bỏ em nữa.

Bạch Hiền đã hết hơi khi cậu chạy đến cửa tiệm, nửa người dân trong thị trấn đều tập trung từ xa và chứng kiến cảnh tượng hãi hùng trước mắt họ. Ngôi nhà tranh bị nuốt chửng bởi đống lửa, sắc đỏ mãnh liệt và màu cam máu xung quanh kiến trúc gỗ, từ xa vẫn nghe thấy một vài tiếng nổ.

Nhưng Bạch Hiền không quan tâm, cậu chỉ chạy vào đó.

Xán Liệt đang ở trong đó.

"Hiền !" Cậu nghe tiếng hét của Thế Huân, nhưng cậu không để tâm, chỉ bị chôn vùi trong nhận thức rằng có thể...có lẽ Xán Liệt.

Không.

Cậu không tin. Cậu phải có hi vọng. Xán Liệt rất mạnh mẽ. Xán Liệt sẽ không...

"Thưa cậu, cậu không thể vào đó." Hai cánh tay mạnh mẽ ôm lấy ngực cậu và nâng cậu khỏi mặt đất, Bạch Hiền đá chân lung tung trong tuyệt vọng giữa không trung.

"Không !" Cậu cố đẩy người khỏi người lính cứu hỏa, nhưng không hề gì. Người đàn ông này lại cao và khỏe hơn cậu rất nhiều. "Xán Liệt đang ở trong đó...bạn trai của tôi...tôi cần phải..." Cậu không đeo kính và ánh nhìn đã bị mờ đi vì nước mắt, nhưng cậu vẫn thấy đám lửa này lớn đến cỡ nào.

"Thưa cậu, chúng tôi đang cố dập lửa, hoàn toàn không thể vào trong, ngôi nhà đã sụp đổ và vẫn còn tiếng nổ vì rò rĩ khí ga. Không thể đâu. Và nếu bạn của cậu vẫn còn trong đó, tôi e là-."

"Bạn trai của tôi vẫn còn sống, tôi biết mà !" Cậu đá vào cẳng chân của người đó, làm anh ta rên lên nhưng vẫn không chịu thả cậu ra.

"Để tôi đi !" Cậu la lên, lắc đầu tuyệt vọng.

Bỗng dưng, như để dập tan mọi hi vọng, một người lính cứu hỏa đi đến chỗ họ.

"Sếp, chúng tôi tìm thấy một xác người bên trong."

Rồi người lính thả cậu ra. Anh ta biết Bạch Hiền sẽ không chạy vào nữa. Anh ta biết, vì Bạch Hiền đã ngã khụy xuống đất, cậu thở gấp, tay nắm vào cổ áo, cảm giác như những cành cây đang chọc vào bên sườn và ôm lấy phổi cậu, rất, rất chặt. Như thể đè nén cậu đến mức không thể thở.

"Cậu không sao chứ ?" Cậu có nghe, nhưng cậu không quan tâm.

Cậu không quan tâm, cậu không quan tâm, cậu không quan tâm.

Đó không phải là giọng của Xán Liệt.

Xán Liệt đã...

Không...

Xán Liệt.

Họ đã tìm thấy một cái xác ở bên trong.

Không thể nào...

Xán Liệt.

Cậu đang bị nhấn chìm. Như lúc trước vậy, khi cậu đã quẩn trí và tưởng rằng mình có thể chống chọi với dòng biển, khi cậu đã mất hết hi vọng và không còn lí do để ở lại. Cậu cảm nhận lại cảm giác cháy bỏng đó, sự thiếu không khí, lực đẩy và kéo trên người mình, làm cậu cảm giác như mình sắp nổ tung.

Như lúc cậu nghĩ Xán Liệt sẽ không bao giờ quay lại và cậu sẽ còn một mình.

Anh nói là sẽ không bỏ em lại lần nữa.

"Hiền."

Anh đã nói vậy rồi mà.

"Hiền !"

"Đừng đi..."

"Bạch Hiền !"

Lúc ấy, cậu nghe được giọng nói kéo mình khỏi dòng nước, khỏi cảm giác đang nhấn chìm mình, một giọng nói như cánh tay ôm lấy cậu và kéo cậu khỏi mặt nước.

"Bạch Hiền !" Nó vang lên.

Cậu không dám mở mắt.

Không thể nào.

Cảm giác quá vô thực.

Cậu cảm nhận một bàn tay trên lưng mình. Bàn tay mà cậu biết quá rõ, cậu có thể vẽ ra nó chỉ với con mắt nhắm.

Và nó di chuyển theo cách mà cậu thích nhất. Bởi vì đó là cách mà anh sẽ làm. Lên, và lên dọc xương sống của cậu, từng ngón ôn nhu chải qua tóc cậu, sau đó sẽ dịu dàng xoa sau đầu cậu bằng các đầu ngón tay.Và nó luôn nhẹ nhàng như mọi khi, xoa lên lưng cậu một cách tự nhiên, cử chỉ luôn hiện diện suốt thời thơ ấu của họ, cùng với những cảm xúc quen thuộc.

Quan tâm. Ân cần. Một chút của lo âu. Nhưng nhiều hơn hết, tình yêu.

"Hiền, em có nghe thấy không ?"

Cậu có thể. Cậu có thể đấy nhưng cậu quá sợ để mở mắt. Mở mắt và nhận ra đó chỉ là trí tưởng tượng của mình. Như suốt mười năm qua, khi Xán Liệt không ở đây.

"Hiền, anh ở đây."

Cậu cảm nhận đôi môi ấy trên vết sẹo của mình, và vòng tay mạnh mẽ nhưng đầy yêu thương, ôm lấy cậu như một trân bảo. Bạch Hiền không dám vươn tay ra. Cậu có thể cảm nhận được, lòng bàn tay của mình ấn lên vòm ngực rắn chắn, nhịp tim ấy. Từ từ, cậu mở mắt.

Và cậu khóc.

Cậu đã khóc.

"Liệt..."

"Anh ở đây, tình yêu của anh."

"Anh ở đây..." Giọng cậu vỡ ra, tiếng rên rĩ đầy đau thương. "Anh đã không bỏ em."

"Anh không hề."

Cậu để bản thân bị lùa vào giọng nói an ủi của Xán Liệt và mùi hương táo-vani thân thuộc, cậu nhắm mắt lại nhưng chưa bao giờ thả tay ra khỏi lồng ngực đang vang dội ấy.

Họ giữ nguyên như thế, cùng nhau trên nền cỏ, Bạch Hiền cuộn người trong lòng Xán Liệt, khung cảnh phía sau là tiếng nổ và tiếng hét của những người lính cứu hỏa, trong một thời gian dài, âm thanh duy nhất phát ra từ họ là những nụ hôn của Xán Liệt lên vết sẹo của Bạch Hiền.

"Tại sao anh lại quay về ?" Cậu lên tiếng sau vài phút, khi đã lấy lại sức sau cơn khủng hoảng khi nãy. "Tại sao anh cứ quay về khi đáng lẽ ra anh không nên chứ ?"

Những ngón tay ấy vẫn vuốt ve lấy vết sẹo của cậu, và Bạch Hiền đợi câu trả lời.

"Bởi vì thói quen cũ thì khó đổi. Bằng cách nào đó, anh luôn quay về bên em.'

Cậu đánh lên ngực Xán Liệt và anh giả bộ lên tiếng đau.

"Cái đó là để làm gì vậy ?" Anh bật cười.

"Vì đã không nghe lời em."

Rồi một đôi môi ấn lên môi anh.

"Còn cái này nữa, vì đã không nghe lời em. Và lúc nào cũng quay lại."

"Anh xin lỗi."

"Tại sao chứ ?" Giọng Bạch Hiền không giữ chút hiềm khích nào, chỉ gần như là mỉa mai.

Cả hai đang đứng trước đống tro tàn đã từng là cửa tiệm của họ - nhà của họ. Không còn lại gì nhiều, nếu không thì nên nói là không còn gì hết. Lính cứu hỏa đã đi từ mấy phút trước và họ vẫn đang đợi cảnh sát và xe cứu thương tới. Xán Liệt gãy một cánh tay và bị bỏng vài chỗ, nhưng chung quy mọi thứ đều ổn.

Đồng thời cũng có một cái xác.

"Bởi vì. Em đã mất thứ quan trọng nhất đối với mình." Anh cắn môi dưới, đôi mắt buồn nhìn đống gỗ cháy, mùi vẫn còn vương vẩn giữa không khí. "Kỉ niệm của em, tuổi thơ của em, ước mơ của em. Mọi thứ. Và phần lớn đều là lỗi của anh."

"Em không có." Một bàn tay bỗng nhiên vươn ra để nắm lấy tay Xán Liệt và bóp nhẹ nó. "Em không mất gì cả."

Cậu nhìn lên Xán Liệt. Nhìn lên với đôi mắt chứa đựng rất nhiều từ muốn nói, nhưng Xán Liệt không cần nghe thấy cậu, bởi vì Bạch Hiền là muốn cuốn sách. Cuốn sách cũ mà anh đã thuộc lòng.

"Trong một khoảnh khắc, em tưởng mình đã mất anh, ngay lúc ấy, cảm giác như em đã mất hết tất cả." Cậu cúi đầu, bàn tay vô thức đặt lên ngực anh. "Nhưng anh đã quay lại, và không còn gì quan trọng hơn nữa. Anh đã quay về."

Thật buồn cười làm sao khi lời nói đó có ý chỉ còn nhiều hơn tình trạng thực tại của họ, ngoài những việc đã xảy ra cho tới bây giờ.

Và anh gật đầu, đặt tay lên tay Bạch Hiền.

"Anh đã trở về. Và anh sẽ không bao giờ rời đi. Chúng ta vẫn có thể xây dựng những kỉ niệm mới."

*************************

Bạch Hiền đã biết hết mọi chuyện. Lí do Xán Liệt quay về là vì anh muốn bán phần chia của mình trong công ty và bước xuống chiếc ghế CEO. Xây dựng một đế chế đã luôn là ước mơ của anh, nhưng anh nhận ra rằng thật vô nghĩa nếu anh không có hoàng tử của mình bên cạnh, nên anh quyết định sẽ quay về nơi thị trấn và tận hưởng cuộc sống của mình cùng người yêu, mặc dù sẽ không còn lâu đài nào dành cho họ.

Nhưng Xán Liệt vẫn hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Vấn đề về vị hôn thê kia chỉ là một sự giả dối. Cảnh sát biết cô ấy, Xán Liệt từng kiện cô ấy và được cho lệnh cấm lại gần, vì người phụ nữ ấy là một stalker bị ám ảnh và nguy hiểm. Cô ấy cũng là người làm vỡ đường ống của Bạch Hiền, là đường ống đã nổ tung bởi vì những ngọn nến trong phòng cậu. Không may thay, cô ấy cũng là xác chết ở trong đống lửa ấy.

Các lính cứu hỏa nói với họ rằng việc Xán Liệt sống sót đúng là một phép mầu. Có người nói có lẽ anh đã được định là sẽ không chết vào ngày hôm ấy vì anh vẫn còn lí do để sống, và những chữ đó nghe thật quen thuộc làm sao.

Cuối cùng, lí do mà Xán Liệt về Seoul sau sự việc ở bãi biển là do anh đang thực hiện một đơn kiện với chính công ty của mình, anh đã bị ép phải mở một chi nhánh trong khu thương mại mới của thị trấn vì những lời đe dọa của các cổ đông. Anh tố giác mọi hành vi hối lộ xung quanh dự án khu mua sắm, và nó liền bị ngừng lại vì giới báo chí muốn làm rầm rộ nhưng đã có những tên tuổi quá lớn liên quan vào.

Sau tất cả, mọi thứ liền trả lại sự im ắng sau cơn bão, và những việc làm thường ngày lại bắt đầu, nhưng không một ai than phiền cả.

"Sang bên trái một chút." Bạch Hiền đứng dưới đất hét lên.

Xán Liệt di chuyển.

"Đúng rồi, bây giờ thì cao hơn. Nó đó. Thật hoàn hảo." Cậu vỗ tay vui mừng khi chồng của mình đóng chiếc đinh cuối cùng, hoàn thiện mọi thứ.

Anh cẩn thận đi xuống chiếc thang và Bạch Hiền nhanh chóng nắm lấy tay anh rồi dẫn đường. Họ đang sửa sang lại ngồi nhà kể từ mùa thu trước vì nó đã bị phá hủy, và bây giờ đã là mùa hè. Cũng mất khá là nhiều thời gian nhưng họ không quan tâm. Nó là một phần của việc xây dựng kỉ niệm mới. Nó là nền tảng của việc ở bên nhau.

Họ đang hạnh phúc. Rất hạnh phúc. Bạch Hiền chưa bao giờ nhìn tràn đầy sức sống hơn thế, cậu kẹp mái trước lại, vết sẹo hiện hữu như sức mạnh của cậu. Bạch Hiền phấn khích nhảy lên nhảy xuống, chiếc kính tròn trên mũi tưng lên khi cậu vô tư bật cười, để lộ nụ cười hì chữ nhật đẹp nhất mà Xán Liệt từng được thấy.

"Đừng nhìn." Cậu nói, rồi nhón chân, cố để che mắt người yêu, nhưng cậu quá lùn.

Như một con koala, Bạch Hiền trèo lên lưng anh, chân vòng quanh chặt hông anh rồi lấy tay che mắt Xán Liệt.

"Bây giờ thì đi đi, em sẽ dẫn đường cho anh." Cậu vui vẻ lên tiếng, lắc lư sau lưng anh.

"Được rồi." Người nọ bật cười ngay khi bước đi, lắng nghe chỉ dẫn của Bạch Hiền.

Mọi thứ thật là hoàn hảo. Họ bên nhau là hoàn hảo.

Phải, họ vẫn trêu chọc nhau ngày này qua ngày khác, nhưng nó chỉ làm mọi thứ tốt hơn. Và như lúc này đây, Bạch Hiền như hòa hợp với anh, anh không hề sợ hãi vì bị che mắt, vì anh tin chồng của mình hơn bất cứ thứ gì, đây cũng là sự hoàn hảo.

"Ta-da !" Cậu la lên khi mở tay ra cho Xán Liệt nhìn.

Một nụ cười trên môi cả hai khi Bạch Hiền đặt tay lên tim anh.

"Thật là hoàn hảo." Cậu lặp lại lần nữa với niềm tự hào, và chút hoài niệm trong giọng nói.

Họ đang đứng trước cửa tiệm mới của cả hai - ngôi nhà mới của họ.

Và trên tấm bảng mà họ vừa mới treo, mảnh cuối cùng nơi cung điện nhỏ bé của họ, bằng cách nào đó nhìn rất giống với ngôi nhà trước, người qua đường có thể thấy rõ dòng chữ:

La Fièvre Rose

That disease which will never cease

(Tạm dịch:

Căn bệnh hồng

Cơn sốt sẽ không bao giờ thuyên giảm)

Và khi họ nắm tay nhau, họ biết điều ấy.

Cả hai sẽ vẫn còn nhiều thử thách để trải qua, và sẽ có những khoảng khắc vui tươi theo sau, quan trọng nhất, họ sẽ cùng nhau đối mặt với chúng.

Và không gì có thể đánh bại được điều đó.

Họ đang yêu và mùa hè khác sẽ tới, qua đi và đi theo mùa trước đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tới đây là hoàn rồi nhe ! *tung bông*

Cảm ơn các readers đã ủng hộ cho fic nhiều <3

Gặp các bạn ở fic sau nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip