Chap 1 (Part I): Không ! Tôi không hối tiếc gì cả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu nheo mắt lại trong sự tập trung, người con trai nhỏ bé cố hết sức để điều chỉnh tầm nhìn của mình trong ánh sáng mặt trời ngập tràn cửa tiệm. Cậu vẽ từng nét này sang nét khác trên tấm vải sa-tanh đặt trước mắt bằng phấn, liên tục xóa nó đi rồi vẽ lại, chưa lần nào thật sự hài lòng.

Ngồi phịch xuống chiếc sàn gỗ, cậu kéo mắt kính ra một vài phút, đưa tay xoa mắt khi từng tiếng ngáp nhỏ buông khỏi miệng.

Cậu đã thực hiện bộ đồ này được một tuần rồi, tuy nhiên, cậu vẫn bị mắc kẹt ở một phần. Nhà thiết kế nhỏ bé này đã ngừng việc tính số thời gian mà mình xóa rồi bắt đầu lại những nét vẽ mới, chưa bao giờ thật sự thỏa mãn với việc mình làm.

Chiếc váy này là dành cho một khách hàng rất quan trọng. Người khách nữ này đã đưa một bản mẫu chi tiết và muốn Bạch Hiền làm ra chính xác như bản vẽ nguyên mẫu. Ban đầu, cậu đã rất bất ngờ bởi yêu cầu này. Người phụ nữ này nhìn như xuất thân với một thân thế giàu có và có khả năng chi trả một chiếc váy đến từ nhà thiết kế nổi nhất nước. Tuy nhiên, cô ấy lại đưa nó cho cậu và không hề giải thích một lí do gì.

Thế nhưng Bạch Hiền cảm thấy phải làm tròn trách nhiệm, với lại, số tiền mà cô ta đầu tư thật không phải một trò đùa. Cậu cần phải làm cho nó thật hoàn hảo.

Bạch Hiền nhắm mắt lại một lúc, cảm thấy cơn buồn ngủ làm mí mắt cậu nặng đi và cậu nuốt xuống tiếng ngáp lại một lần nữa muốn thoát ra.

Nhưng những đêm mất ngủ không là gì khi Bạch Hiền làm việc vì niềm đam mê của mình, cậu trầm ngâm suy nghĩ trong khi tỉ mĩ xâu từng chuỗi này sang chuỗi khác. Hoặc ít nhất đó là những gì cậu cố để nhớ khi dây thần kinh của cậu đang ngày càng mỏng hơn, tất cả đều là vì những tiếng động phiền phức phát ra từ những người hàng xóm mới chuyển đến, họ đã liên tục làm ồn suốt một tháng nay với những chiếc xe tải và công nhân chuyển đồ. Đó là cái giá mà cậu phải trả khi kiên quyết muốn giữ cửa tiệm của mình trong khu dân cư.

Cửa tiệm này ban đầu là ngôi nhà thuộc về cha mẹ quá cố của cậu, Bạch Hiền đã biến tầng hầm thành nơi làm việc khi họ bước đầu kinh doanh. Sẽ là nói quá nếu như nói tiền đang ngày càng đổ vào nhưng họ cũng đã gầy dựng được danh tiếng của riêng mình với những người xung quanh, và sau khi cả hai qua đời, Bạch Hiền đã có mục tiêu là tiếp nối con đường của họ.

Nói đúng ra thì cửa tiệm này nhìn giống một ngôi nhà tranh nhỏ, đầu hồi màu xanh nâng lên vẻ đẹp mộc mạc của kiến trúc gỗ với mùi hương của thiên nhiên. Và ở mỗi góc sàn nhà hay bức tường đều giữ những mảnh kí ức quý giá mà cậu sẽ không bao giờ đổi lấy vì bất kì vàng bạc hay châu báu nào.

Đây là nơi cậu đã lớn lên và cũng là nơi cậu muốn trút hơi thở cuối. Nên mỗi ngày, cậu đều thức dậy trong căn phòng nhỏ mà mình tự làm trên gác mái rồi bước xuống tầng hầm, nơi mà cậu dành hàng giờ và nheo mắt tập trung vào những vật liệu khác nhau.

Và mỗi lần như thế, cậu sẽ nhập tâm đến mức không thể nghe thấy những tiếng chuông nhỏ vang lên khi một khách hàng mở cửa bước vào.

"Vậy ra là em vẫn ở đây sao ?"

Bạch Hiền giật mình, hoàn toàn bất ngờ bởi người vừa bước vào. Nhưng hơn thế nữa, cảm giác mà giọng nói đó đánh vào giác quan cậu là thứ làm Bạch Hiền chột người. Chớp mắt liên tục, cậu vụng về đưa tay mò lên khắp sàn gỗ để tìm mắt kính. Cậu nghe thấy tiếng bước chân, tiếp cận mình, từ từ và từ từ. Nhưng khi không có mặt kính, cậu hoản toàn không thấy được gì hết.

Đúng lúc đó, một thứ kim loại trượt nhẹ lên mũi cậu và mọi thứ liền hiện lên rõ ràng. Cậu chớp mắt thêm một lần nữa và nhận thấy người nọ đang đứng mặt đối mặt với mình, từng ngón tay nắm lên hai bên chiếc kính của cậu.

"Anh tự hỏi liệu có khi lần cuối chúng ta gặp nhau cũng không phải là nơi này. Có lẽ sẽ không đâu, vì em sẽ chẳng bao giờ rời khỏi đây."

Không một thứ gì thay đổi.

Không gì cả.

Làn da của anh ánh lên dưới ánh nến, đôi mắt nâu ấm áp phản chiếu một ngọn lửa cháy rực, đôi môi đầy đặn tự nhiên được điểm lên với một chút màu đỏ. Cậu phải thừa nhận là qua nhiều năm, gương mặt của người nọ đã trở nên góc cạnh hơn.

Oh, tóc của anh đã nhuộm thành một màu đỏ rực rồi sao ?

Tuy nhiên, anh nhìn vẫn đẹp như ngày nào. Và Bạch Hiền ghét bản thân mình vì cái cách mà tim cậu đang khóc thầm trong lồng ngực.

Trong tất cả ánh hào quanh của mình, đứng ở đó là vị hôn phu cũ của cậu, Phác Xán Liệt.

Người mà cậu đã không còn tình cảm nữa, sau nhiều khó khăn.

Hoặc ít nhất đó là điều mà cậu đã nghĩ.

"Bạch Hiền ?"

"Anh đang làm gì ở đây ?" Người con trai nhỏ nghiến răng, tỉnh giác lại sau khi nghe thấy người kia gọi tên.

Cậu đang đánh một cuộc chiến nội tâm với dòng xoáy tình cảm đang dần bóp nghẹn tim mình, Bạch Hiền mím môi thành một đường, cố hết sức để nhìn thật xa cách với người đối diện.

Xa cách như đáng lí ra phải như thế sau ngần ấy năm.

Người kia không hề bối rối khi thấy "màn trình diễn" của cậu. Anh nghiêng người, không để cho cậu một đường thoát, mắt nhìn sâu vào người con trai bé nhỏ mà anh đã lâu không gặp.

"Nhiều năm trước, anh đã để lại một thứ. Và bây giờ, anh ở đây để lấy lại nó." Hơi thở của Xán Liệt đánh vào mặt Bạch Hiền, dường như không để cho cậu một đường thở.

Cậu cố để nín thở, cầu trời là mặt của mình không đỏ lên như cậu nghĩ. Hôn phu cũ của cậu đang đứng quá gần, hai mắt giao nhau, đầu mũi chạm nhau, môi chỉ cách mấy cm.

"Đó là gì ?" Giọng Bạch Hiền vỡ ra.

Và Chanyeol nhếch môi.

"Cửa tiệm này." Hơi thở nóng bỏng của Xán Liệt nâng niu mặt cậu trong một ngữ khí trêu chọc, làm cơ thể cậu run lên.

"Gì-." Cậu mở miệng.

"Đừng quên, nó cũng được đứng dưới tên của tôi." Xán Liệt nở một nụ cười mà Bạch Hiền ước gì cậu có thể xé nó ra khỏi mặt anh.


Không, Xán Liệt đã thay đổi rồi.

Kể từ khi nào mà mắt anh lại lạnh lùng như thế ?


"Nó được nằm dưới tên của tôi." Giọng Bạch Hiền chua chát vang lên, tay nắm lại, hơi thở bị đè xuống.

Cậu không thể mất nó được. Không phải ở đây. Không phải trước mặt anh ta.

"Nhưng tôi vẫn giữ quyền sở hữu nhiều như em thôi, ngài Biện."

Ngài Biện.

Cái tên được nói lên trong âm điệu lạ lùng làm cậu rùng mình.

"Nhưng nơi này thuộc về cha mẹ tôi và được truyền lại cho tôi." Bạch Hiền cố hết sức để kìm chế cảm xúc đang muốn bộc phát.

Cậu không thể nhìn người đàn ông trước mắt mình được nữa, quá sợ rằng nước mắt rồi sẽ tuôn trào.

Tại sao cậu lại cảm thấy quá lạc lõng trước sự hiện diện của người tình cũ chứ ?


"Đối với chúng ta. Tên của anh vẫn còn trên giấy tờ."

"Đã không còn chuyện 'chúng ta' giữa tôi và anh thưa ngài Phác. Tôi tưởng chúng ta đã làm rõ mọi thứ rồi chứ." Bạch Hiền cố giữ cho giọng mình thật kiên định, nhưng cậu có thể cảm nhận được nó đang run lên và cậu biết Xán Liệt cũng để ý điều đó.

Đẩy anh ra một cách nhẹ nhàng, cậu đứng dậy, phủi quần rồi thổi một vài lọn tóc trước mắt. Đẩy chiếc kính tròn lên mũi, cậu nhăn mày, cố tạo một vẻ mặt nghiêm túc.

"Bây giờ, tôi xin mời anh vui lòng rời khỏi đây, anh đang can thiệp vào tài sản của một người và tôi sẽ không chần chừ việc gọi cảnh sát nếu anh bước ra khỏi giới hạn lên tài sản của tôi" Cậu làm rõ ý của mình rồi lại thổi lên tóc mái một lần nữa, 

Nhưng nụ cười hiện diện trên môi Xán Liệt dự báo cho một điềm chẳng lành tí nào.

"Ngài Biện," Anh lên tiếng cười, giọng điệu mang chút trêu chọc.

"Em biết rất rõ gọi cảnh sát sẽ là một việc làm tốn sức và thời gian. Tên của tôi được nằm trong di chúc của cha mẹ và tôi giữ nhiều quyền cũng như em vậy."

Người đàn ông cao lớn trước mắt cậu khoanh tay lại, ánh nhìn lướt dọc khắp cửa tiệm tự tin hơn bao giờ hết, cho đến khi nó dừng lại nơi cậu.

"Tuy nhiên, tôi thừa nhận là sự hiện diện của mình là quá đột ngột và không được phù hợp, nên ngày hôm nay tôi sẽ lui về nhà. Nhưng ngày mai, chắc chắn là tôi sẽ quay lại và kiểm tra xem nhà của tôi có còn tốt hay không. Hẹn em ngày mai nhé, hàng xóm."

Và khi hồi chuông báo hiệu là Xán Liệt đã đi vang lên, Bạch Hiện liền ngã quỵ xuống đất.

Vậy bây giờ, họ là hàng xóm sao ?

Kéo đầu gối lên tới gần ngực, cậu chôn mặt vào chúng, cố hết sức đế lấy lại hơi thở mà cậu không để ý là mình đã nín nãy giờ.

****************************

Ngày hôm sau, Bạch Hiền liên tục bồn chồn lo sợ rằng người nọ sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Cậu vẫn mãi chật vật với một mảnh quần áo, cậu đang cố vẽ những đường viền xác định số đo. Tuy nhiên, có điều gì đó không đúng với mẫu thiết kế này. Phải, cậu đang làm theo yêu cầu mà khách hàng muốn, nhưng nó vẫn không hợp với cách nhìn của cậu và việc phải làm chiếc váy theo đúng với chỉ dẫn làm Bạch Hiền khá hụt hẫng vì bản tính luôn thích sáng tạo của mình. Và có những cảm giác nôn nao trong lồng ngực luôn gợi nhớ cậu là Xán Liệt đã trở về.

Cậu không hề mong một quả bom như thế sẽ rớt xuống.

Nhiều năm trước, khi cậu và người mà cậu xem lả tình yêu của đời mình chia tay, Bạch Hiền đã ở trong một trạng thái tâm thần lưng lửng, không hẳn là đã chết nhưng cậu cũng không cảm thấy như mình đang được sống. Cậu đã mất nhiều thời gian để chấp nhận sự thật rằng Xán Liệt sẽ không trở về, rằng họ đã hết rồi. Và cậu cuối cùng đã chấp nhận nó. Nhưng mọi thứ bây giờ liền sụp đổ trong vòng chưa đầy hai giây. Chỉ cần giọng nói của anh cũng đủ để gỡ xuống bức tường mà Bạch Hiền đã dựng lên để bảo vệ trái tim mình.

Tuy nhiên, cậu đã hoàn toàn không còn tình cảm với Xán Liệt.


Màn đêm bắt đầu buông xuống, che lấp lấy mặt trờ và người ấy vẫn không quay trở lại như anh. Bạch Hiền cuối cùng cũng tin là tất cà những điều anh nói chỉ là những lời đe dọa trống rỗng.

Nhưng ngay lúc đó, tiếng chuông báo hiệu có người vừa bước vào, cậu nhìn lên và thấy Xán Liệt đứng đó, tóc được vuốt ra sau, trên người là bộ vét xanh hải quân làm tôn lên vóc dáng của anh cứ như thể anh chưa đủ đẹp vậy.

Không thèm để ý người kia, Bạch Hiền tiếp tục tập trung vào mảnh vải trước mắt mình, cậu vẽ từng nét cần thiết với miếng phấn. Bỗng nhiên, cậu cảm nhận thứ gì đó bên cạnh mình, một hơi thở nóng hổi thổi lên cổ cậu, làm lông cậu dựng đứng lên.

"Em nên vẽ nó như thế này, như thế thì sẽ hình thành một form tốt hơn." Những ngón tay chắc khỏe bao quanh tay cậu rồi kéo đi dọc miếng sa tanh, để lại một đường phấn hoàn mỹ, thứ mà Bạch Hiền đã cố làm đi làm lại suốt mấy giờ đồng hồ qua.

Bạch Hiền cứng người ra. Xán Liệt ấn ngực của mình sau lưng cậu, và cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đang đặt ngay trên hông mình. Cảm giác như bị thiêu cháy mang đến từng dòng cảm xúc đâm thẳng lên tim cậu và sự phấn khích bên trong bụng.

Tại sao cậu lại luống cuống chỉ vì một hành động đơn giản chứ ?

"Cảm ơn." Bạch Hiền lầm bầm khi Xán Liệt bước ra.

Cậu chớp mắt, đeo chiếc kính lên rồi thổi mấy lọn tóc khỏi trán, đồng thời mong rằng luồng không khí lạnh sẽ làm giảm vệt đỏ trên má mình.

Ngưởi nọ không quan tâm gì hết, tay vẫn đưa về vị trí yêu thích của nó, vòng trước ngực.

Cho dù Bạch Hiền ước rằng mình không quan tâm đến cỡ nào, và đúng là như thế thật, sự tò mò luôn lẩn vẩn quanh cậu.

"Tại sao anh lại ở đây ?" Giọng cậu gần như lặng đi.

Đương nhiên là cậu chẳng hề mong điều gì cả.

"Tôi nói rồi, cửa tiệm này cũng thuộc về tôi." Giọng nói sắt đá của Xán Liệt làm Bạch Hiền nhăn mặt.

"Ý tôi là, tại sao anh lại quay về thị trấn này ?" Cậu lên giọng, không để ý là bàn tay nắm cây phấn của mình đang xiết chặt lại.

"Dẫu sao thì anh cũng đã nói rất rõ là mình không có lí do gì để ở lại thị trấn vô vọng này." Lời cuối cùng rõ ràng là được trích dẫn ra.

Có lẽ người kia đã cảm nhận được sự cay đắng trong lời nói của cậu nhưng anh vẫn không thể hiện ra. Thay vào đó, Xán Liệt bước quanh căn phòng, đưa mắt quan sát từng góc, những ngón tay đưa ra vuốt lên đống đồ nội thất cũ kĩ và từng vết nứt trên kẽ tường. Bàn tay ấy dừng lại tại một khung cửa, lưu luyến trên những vết gạch được khắc lên đó. Đó là những hàng gạch nhỏ cách nhau không đều. Và bên cạnh là những con số, màu mực đã hơi phai đi nhưng vẫn đủ hiện hữu nếu ta chú ý đến nó.

Những số đo.


Cử chỉ của anh kéo dài còn chưa được vài giây và Bạch Hiền không hề chú ý đến nó. Khi cậu nhìn lên từ đống công việc của mình, Xán Liệt đang tự nhiên nghiêng người lên khung cửa.

"Công việc." Anh nói khi hai mắt giao nhau. "Hẳn là em đã nghe về khu thương mại mà ngài thị trưởng muốn xây ở trung tâm thị trấn.

Đương nhiên là Bạch Hiền đã nghe rồi chứ. Cậu là một trong nhiều người phản đối công trình đó. Tòa nhà này sẽ được nằm ngay nơi con sông mà người dân thường dùng để giặt đồ khi thời tiết đẹp vào mùa xuân. Hơn nữa, sự phá hủy sẽ đe dọa việc làm của nhiều cư dân vì thị trấn vẫn còn là một nông quê nhỏ. Nhưng ngài thị trường nói rằng khu thương mại sẽ thu hút nhiều khách du lịch và giúp cho nền kinh tế của thị trấn phát triển. Thế nhưng vẫn có số nghĩ ngược lại, Bạch Hiền là một phần trong đó vì cậu đã quá gắn liền với không khí yên bình đặc trưng của thị trấn. Tuy nhiên, có vẻ như thị trưởng đã bị mua chuộc bởi những người cấp trên để làm cho nơi này thành một điểm dừng du lịch cho những người đi đến thành phố lớn.

đương nhiên, Xán Liệt là một phần của kế hoạch này.

"Ngài thị trưởng muốn công ty của tôi mở một chi nhánh trong khu thương mại để có thể thu hút thêm nhiều người và làm thị trấn thành một nơi đáng để thăm quan và ở lại chút ít."

"Anh không cần phải bận tâm." Bạch Hiền nhạo báng.

Thì ra mọi thứ là như thế này đây. Xán Liệt thật sự chẳng thay đổi gì cả, mặc cho cậu đã hi vọng như thế nào. Anh ấy vẫn ghét thị trấn này, vẫn mang ý nghĩ đây là nơi vô vọng.

"Chúng tôi không cần anh và cái chi nhánh quần áo ngớ ngẩn đó."

Nụ cười của cậu mang một ẩn ý gì đó khá đáng sợ, cách mà mắt cậu rực cháy trong biển hận thù có thể làm linh hồn mạnh mẽ nhất run rẩy. Nhưng Xán Liệt có lẽ đã miễn nhiễm với nó, không bận tâm.

"Anh thật sự nghĩ là người dân sẽ dành ra hàng ngàn won chỉ để mua những đôi bốt hàng hiệu rồi sau đó lại chôn vùi chúng vào đống bùn sao ? Hay là họ sẽ khoe khoang đôi ủng mắt cá trong khi bẻ ngô hả ?!"

Từng lời nói với ngữ khí ác ý đâm chọt qua kẽ miệng cậu.

"Anh không cần phải đi một quãng đường về đây chỉ vì điều đó. Chúng tôi không cần anh, anh có thể đi, về cửa tiệm cao cấp gì đó của anh đi !"

Tấm vải sa tanh trên tay cậu đã bị nhàu nát vì lực nắm quá mạnh, nhưng bây giờ, cậu không hề quan tâm.

"Vì sao chứ Bạch Hiền, vì sao ?" Xán Liệt cười đểu cán, mang một ngữ điệu bực bội.

"Em đang giận vì tôi đã không về vì em sao ?" Anh nghiến răng, bước lên phía trước, đôi mắt như rắn độc khóa chặt lên người cậu.

"Em đang mong tôi sẽ nói gì chứ ?" Nụ cười méo mó của anh làm cậu run người. "Hay chỉ sự hiện diện của tôi thôi cũng đã tổn thương em rồi ?" Anh nghiêng người lại, hai tay đặt lên chiếc bàn ngăn cách họ, mặt sát vào Bạch Hiền.

"Phải đấy !" Bạch Hiền bước ngược lại, tay nắm chặt.

"Chính vì anh dám quay về đây sau khi sỉ vả nơi này và anh dám đến đây nghĩ rằng anh là một Chúa trời cuối cùng sẽ mang lại giá trị cho thị trấn này !"

Cậu bây giờ là một con tàu vỡ nát đang bị thiêu cháy và cơn giận dữ này đang quá lớn để dập tắt. Từng tiếng la hét vẫn không hề thuyên giảm.

"Nhưng thị trấn này đã quá đáng giá với chúng tôi rồi. Chúng tôi không cần những lũ cặn bã như anh đến đây rồi làm bẩn nơi này ! Vì nếu như anh đến đây vì nguyên nhân đó, anh có thể bước ra khỏi cửa tiệm của tôi rồi đấy."

Cậu gần như đã hết hơi nhưng mắt vẫn không ngừng xuyên từng nhát dao qua Xán Liệt.

"Vì cuộc trò chuyện này sẽ không đi đến đâu, tôi sẽ kêu  người đến và bàn bạc mọi thứ về quyền sở hữu của cửa tiệm vào ngày mai. Chúc một buổi tối yên lành, ngài Biện."

Tới khi bị bỏ lại một mình, Bạch Hiền mới nhận ra mình đang run lên trong giận dữ tới cỡ nào. Nhưng ngay khi những giọt lệ tràn ra khỏi mắt, cậu mới nhận ra lí do thực sự làm mình điên lên như thế.

Thì ra, Xán Liệt thật sự đã không quay về vì cậu.


"Có những khả năng vô tận trên thế giới này Tiểu Hiền à. Cho cả hai chúng ta. Nhưng ta cần phải ra đó. Đối mặt với thế giới thực." Anh nói trong tông giọng thấp, đôi bàn tay nắm lấy Bạch Hiền xiết chặt.

"Những ở đây cũng có những khả năng vô tận vậy Liệt. Miễn là hai ta ở bên nhau thì chúng ta là những khả năng vô tận, đúng không nào ?"

Nhưng không may, người nọ đã không nghe thấy tiếng thì thầm tuyệt vọng của cậu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cmt góp ý cho mị đi nè >,<

Đừng quên vote nha ~~ Yêu yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip