Chap 1: Nghênh đón Đại tiểu thư tập đoàn IT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
."Vu Ngưng Tích,  tớ hận cậu.... " Ngưng Tích đang ngồi trên chiếc xe porches màu đen,  tựa đầu trên thành xe,  mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ - đây là lần thứ 8 cô chuyển trường. Mới đầu khi chuyển đến Đế Đô,  cô đã không hy vọng sẽ tìm được 1 người bạn, sở dĩ tính cô sống khép kín,  từ bé đã ở lì trong nhà,  lại được người ở nuông chiều,  đâm ra tìm được 1 người bạn tri kỉ là rất khó,  gần như là bất khả thi...
"Vu Ngưng Tích,  cậu có biết không?  Trong cái trường này,  ai cũng hận cậu,...cậu biết vì sao cậu được đối xử như vậy không?  Cậu có biết tsao mọi người rõ ko ưa cậu mà vẫn muốn làm bạn với cậu không...là vì cậu giàu,  cậu là tiểu thư... Ngưng Tích ạ,  ngoài việc suốt ngày chỉ biết kiễng chân,  sai bảo này nọ thì cậu chẳng làm được cái quái gì... " Cảnh vật bên ngoài chốc lại tụt lại phía sau,  thay đổi đến chóng mặt,  cũng như lòng người vậy, lật qua lật lại rất dễ dàng...
Nghĩ đến đây,  khóe miệng Ngưng Tích khẽ nhếch lên - tất cả mọi người đều là lũ đểu,  không tin tưởng được ai hết!...
"Tiểu thư....tiểu thư... " tiếng gọi của Triêu Kỳ Kỳ đánh thức Ngưng Tích khỏi dòng suy nghĩ miên man "tiểu thư,  người đang nghĩ gì v?  Tiểu thư lại bận tâm đến con nhỏ Tô dy hỗn xược đó phải không? ...tiểu thư à,  em đã xử lí con nhóc đó rồi,  hình như nó bị đình chỉ học 1 tuần,  tiểu thư à... " Ngưng Tích đưa ngón trỏ lên ngang miệng,  Triêu Kỳ Kỳ biết ý,  liền im lặng.
Đúng là trước đây, tất cả mọi người, ai cũng nể mặt bố mẹ cô,  chỉ cần cô chuyển trường tới,  tất cả bạn học đều chủ động bắt chuyện, ngay cả thủ tục  nhập học cũng chỉ cần chưa đầy 1 ngày là được phê duyệt...
Đôi lúc cô thắc mắc,  không biết có phải vì gia thế quá đỗi đặc biệt này mà cô được đối đãi rất không bình thường như vậy không?...Ngưng Tích không thích bố, cũng chẳng thích mẹ hơn là bao, từ bé,  bố mẹ cô đã bỏ cô cho quản gia trong nhà,  lo chuyện làm ăn,  chưa bao h bố mẹ đưa cô đi chơi, mua sắm... Tất cả những việc đó đều là ông nội và vú nuôi chuẩn bị cho cô.  Vì thế,  từ khi lên 9 tuổi,  khi được người ở hỏi cô thích bố hay mẹ hơn? Cô liền lẳng lặng bỏ đi
Vậy nên, hôm qua là ngày cô chuyển đến trg mới đúng 1 tuần,  một cô bạn đã không chịu nổi cái cách cô cn đỗi đãi với cô so với học sinh khác, liên lên tiếng,  ngay sau đó thì ai cũng biết,  cô bé đó bị phê bình và đình chỉ học, còn Ngưng Tích thì được quản gia sắp xếp thủ tục nhập học sang một ngôi trường khác...
Mọi chuyện diễn ra thật rắc rối,  cô không mơ mộng sẽ có được một người bạn mới, cô chỉ nghĩ mình cuối cùng cũng được đi học như bao người khác,  chỉ khác là họ có bố mẹ đưa,  cô thì có vệ sĩ đi theo bảo vệ...  Câu nói cuối cùng của cô bạn Tô Dy thực sự đáng suy ngẫm,  rốt cuộc thì  cô chỉ là núp sau tượng đài uy nghi của ba, mẹ cô, lấy danh nghĩa đại tiểu thư để được mọi người kính trọng hay là mọi người thành tâm thành ý muốn kp với cô??...
"Đến nơi rồi,  thưa tiểu thư" Triêu Kỳ Kỳ lên tiếng, vừa lúc đó,  chiếc xe cũng dừng lại trước cổng trường học Cáp Nhĩ, rất đông người xúm lại xem,  rốt cuộc đại tiểu thư tập đoàn IT là người ntn....
"em đoán xem,  ta có thể ở đây được bao lâu?..." Ngân Tích nói giọng bình thản,  gương mặt xinh xắn không chút biểu cảm.
"tiểu thư,  tiểu thư lại nghĩ bi quan rồi,  e nghĩ ai cũng sẽ yêu quí tiểu thư, muốn làm thân với tiểu thư,  tiểu thư cố gắng lên!"
"e có khiếu hài hước đấy! " Ngân Tích hừ lạnh một câu,  lạnh lùng bước ra khỏi chiếc xe porches trước ánh mắt ngưỡng mộ của đám đông.
-----------------End Chap ----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip