12 Chom Sao La Diversite De L Amour Book 1 Chap Iii Femme Solitaire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_femme solitaire_

Vẫn là những kí ức ấy,sự cô đơn và thèm khát giữa người phụ nữ và cái cân của sự bình yên.

Cancer vẫn luôn là một người mong muốn sự yên bình giữa chính chủng tộc của mình,nhưng lúc nào,cô cũng là người phá vỡ sự cân bằng đó.

Được dạy dỗ trong một gia đình nho giáo,Cancer luôn được dạy phải biết nhún nhường trước mọi thứ và không để mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát.Nhưng với máu thì khác.Đối với cô,chỉ một giọt máu cũng chứa đựng nhiều mùi hương như một tẩu thuốc phiện,một chất kích thích xộc thẳng vào mũi.

Cũng như lẽ thường,một sinh vật không thể hoặc ít khi chối từ được sức quyến rũ của thức ăn,đặc biệt là thức ăn ngon.Có thể nói,Cancer không chỉ là một người yêu máu,cô cũng khá kén chọn trong việc tìm kiếm con mồi cho mình.

Cancer sống như một tiểu thư quyền quý tại thành phố De Sade.Cô kết giao cùng những con người khác,sống một cuộc sống yên bình vào ban ngày.Nhưng mấy ai biết rằng,vị tiểu thư thanh lịch luôn khép nép trong mỗi bữa tiệc luôn có mỗi đêm điên loạn khi trăng tới.Bóng tối là bạn của cô,không phải thứ ánh nắng chói chang khiếp đảm kia.Máu là bạn của cô,không phải những bình chứa biết đi lúc nào cũng léo nhéo kia.Chí ít,Cancer chỉ xem con người hữu dụng khi chúng quỳ rạp dưới chân cô với từng giọt máu của chúng tan chảy trong miệng.

Đêm nay cũng là một đêm đi săn khác,một buổi khuya với ánh trăng đêm soi sáng từng con hẻm,dễ dàng cho những tên biến thái được chiêm ngưỡng vẻ đẹp huyền bí của Cancer.

Vì một lý do nào đó,đã hai ngày nay,cô vẫn chưa tìm được con mồi ưng ý cho mình.Tính cộc cằn của cô ngày càng xuất hiện khi thiếu những giọt hồng đào chảy dọc cổ họng,cô đang rất khó chịu.Nhưng điều đó không có nghĩa là Cancer sẽ bốc đại một tên nào đó và hút cạn máu chúng,độ ngon của máu luôn phụ thuộc vào vẻ ngoài của 'bình máu',đó là thứ mà cô luôn thích thú nhìn ngắm khi chúng chỉ còn là một cái xác khô.

Tiếng bước chân lộp cộp vọng xa trong con hẻm tối,một gã tò mò đã nhanh chóng lia mắt được những lọn tóc đen lấp ló sau chiếc mũ trùm đầu.Hắn nhanh chóng theo bước Cancer và liếm môi khi ngắm nhìn bóng lưng quyến rũ của cô.Một đường cong kì dị vẽ trên gương mặt trắng trẻo của Cancer khi cô biết được sự hiện diện của kẻ lạ mặt.

Một vị khách không mời mà tới...một con mồi tự động dâng đầu lên...

Tất cả những gì trong đầu cô chỉ có thế.Máu máu và máu.Cơn khát máu của cô càng ngày càng hiện rõ lên,hơi thở của cô trở nên gấp gáp khi người đàn ông lê bước lại gần,cổ họng cô nóng bừng lên tưởng chừng như cô có thể thở ra lửa như những con rồng cai trị bầu trời.Ngay khi bàn tay của hắn chạm lên đôi vai của Cancer,điều duy nhất hắn cảm nhận được đó là đôi vai đang run lên vì sự phấn khích và những dòng khí buốt lưng chạy dọc xương sườn hắn.Đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào gương mặt tuấn tú của hắn như muốn nuốt chửng toàn sự can đảm và danh dự trong cái cổ họng bùng cháy ấy.

'X-Xin lỗi thưa tiểu thư..' - môi hắn mấp máy vài chữ,mặc dù ngay cả hắn cũng biết rằng chúng không hề lọt vào tai Cancer.Cô ta đang tận hưởng bữa tối của mình một cách hoàn hảo nhất.Hai chiếc răng sắc nhọn cắm sâu vào trong lớp áo của kẻ xấu số,từng giọt máu đỏ tan chảy trong miệng của cô,tưởng chừng như đang được đun sôi trong cái cổ họng nóng bỏng.

Cô nhắm nháp cái vị ngọt thanh chảy trong cuống họng,đôi mắt sâu thẳm nhìn vào cậu thanh niên nằm phía dưới mình,mái tóc đen tuyền để dài qua lông mày dường như không thể che đi đôi mắt màu biển của cậu.

'Bây giờ cô có thể thả tôi ra được rồi chứ?' - cậu lầm bầm,giọng rõ khó chịu.Vết thương trên cổ do cô gắm những chiếc nanh sắc nhọn của mình vào giờ đã biến mất,chỉ còn một làn da trắng trẻo thoắt ẩn thoắt hiện sau chiếc áo sơ mi trắng đã bị vấy bẩn khi cô đẩy cậu xuống mặt đường bẩn thỉu.

'Tại sao mi lại không chết?' - cô hỏi,đôi mắt đỏ huyền lộ rõ vẻ ngạc nhiên.Cậu từ từ ngồi dậy,đẩy thân hình nhỏ bé của Cancer ra một cách sỗ sàng.Tiếng chậc lưỡi của cậu như chìm vào bóng tối của con hẻm và Cancer dường như dấy lên khao khát muốn được chiêm ngưỡng đôi mắt màu biển xinh đẹp đó một lần nữa.

'Phiền phức quá' - cậu lườm cô,đôi tay gầy gò đưa lên vuốt nhẹ hõm cổ - 'Cô không biết kiềm chế à?Không phải đó là điều mà mấy tên ma cà rồng như cô hay làm sao?'

'L-Làm sao tôi biết được chứ?'- cô lắp bắp,vẫn chưa định hình được bản thân dưới cái nhìn sắc sảo của cậu.Cô say đắm ánh nhìn đó,màu xanh của biển,màu xanh của bầu trời,nhưng hơn hết chúng mang một chất lạnh khiến cô rùng mình mỗi khi nghĩ tới - 'Tôi cứ nghĩ cậu là một tên biến thái bám đuôi.Nê-Nên tôi đã dụ cậu vào đây và..hút máu cậu' - giọng Cancer dần nhỏ lại vào cuối câu.Là một tiểu thư,cô ghét khi đặt mình vào tình huống đáng xấu hổ như thế này.Tất cả những nạn nhân xấu số trước đó của cô đều chết cả,Cancer không hề lường trước sự việc này.

'Tôi không hề đi theo cô' - cậu nhăn mày - 'Đây là lối đi về nhà.'

Cancer bối rối không biết nói gì.Rồi đột nhiên trong đầu cô nảy ra một ý tưởng.Một sáng kiến mà có thể giúp cô giấu nhẹm chuyện này đi,vừa giúp cô ở gần một cậu trai đẹp mã thế này.

'Cậu có thể dẫn ta về nhà,hoặc chỉ nó với ta.' - cô nói,dừng lại một lát để sắp xếp câu từ của mình - 'Ta rất xin lỗi về vụ việc ngày hôm nay,ta sẽ bồi thường cho cậu,bất kì thứ gì.Tiền bạc,đồ ăn,thức uống,tất cả đều được.' 

Cậu thanh niên trầm ngâm một lúc rồi khẽ gật đầu - 'Được thôi,tôi cần tiền,và việc làm.Tôi cũng muốn một căn nhà mới.'

Cancer dường như vỡ òa trong hạnh phúc khi thấy cậu chấp nhận những điều kiện này quá dễ dàng như vậy.

'Vậy,ta có thể gọi cậu là gì?'

'Scorpio,Fianchester Scorpio.'


femme solitaire: người phụ nữ cô đơn

16.6.2019

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip