cái tên nói lên tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhìn lên bầu trời xanh, anh liếc sang người bên cạnh. Chỉ là một chút suy nghĩ yêu thương về cậu, tên má cậu đã cố gắng để đuổi theo và mang trở lại mái nhà rộng lớn này, konoha yêu dấu.

- Nah. Sasuke!

- Hm?

- Sao cậu lại... Mà thôi không có gì!

Câu hỏi mà cậu tính hỏi nhưng lại nuốt vào trở lại nơi cuống họng.

- Sao thế? Có gì thì nói đi Dobe!

- Heh heh không không. Nah, tớ dẫn cậu đến một nơi. Đi chứ?

- Hm?

- Lại thế! Tsk. Đứng lên và đi theo tớ.

Lại cười một cách ngốc nghếch, ngồi bật dậy, khều nhẹ đôi mắt đang nhắm hờ của cậu, kéo cậu đứng dậy tựa vào mình. Nhưng cậu kịp chỉnh lại tư thế của mình rồi nói:

- Đừng tự làm theo ý mình! Usura tonkachi!

- hehe, dù nói thế nhưng cậu vẫn đi theo tớ đấy thôi!

- hừ! Dobe

Dứt câu, chỉ trong nháy mắt họ đã hoà vào hư không, chỉ để lại một làn gió nhẹ.

- Rốt cuộc thì cậu dẫn tôi đi đâu thế?

- Nah Sasuke! Tớ nói này, đừng giận nhá!

Trên trán cậu đã xuất hiện mấy vạch đen, đoán biết người bạn của mình sắp nói gì, nhưng vẫn kềm chế cơn giận của mình lại, hỏi:

- Đừng nói với tớ là cậu LẠC nhá?

Dù biết chắc câu trả lời nhưng vẫn hỏi, nếu không cậu sẽ cho tên này vài đá mất.

- Xin lỗi, nhưng... Heh heh tớ lạc thật rồi! Comen nah!

Cười một nụ cười méo mó, anh thật sự khó xử, chính mình mời người ta nhưng lại lạc thế này, chắc Sasuke giận lắm.

- Tên khốn nhà cậu, sao lạc được ...

- Kia rồi!

Câu chưa dứt anh đã hét toán lên vui mừng. Hờ hờ..

Sâu bên kia...

Có gì thì mai đọc nha mọi người....có gì góp ý dùm nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip