Nalu Em Dam Khong Yeu Anh Thu Xem Chap 4 An Tuong Tot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-À rế? Sao không có ai hết vậy?- Cô nhìn xung quanh ( Nat bị bơ :3)

-*E hèm*- Nat ho vài cái, cố tạo ra âm thanh cho cô gái kia chú ý. Khi thấy cô gái kia đã quay mặt về phía mình, anh nói bằng giọng lạnh lùng boy:

-Cô đến trễ- anh dừng lại rồi nói tiếp- Levy không chỉ đường cho cô à?

-Anh là ai vậy?

Vâng một câu hỏi không thể nào phũ hơn. Natsu định nói "tôi là giám đốc" thì...

-Ah! Anh cũng là người đến phỏng vấn đúng không! Đồng nghiệp, đồng nghiệp ^^ !

* Đơ ~ toàn ~ tập*

-Tôi nói cho anh nghe đi phỏng vấn phải mặc đồ cho đàng hoàng chút chứ. Gì đâu áo vest sơ mi mà mặc với quần lửng vậy. Đã vậy ai đời lại mang tất mà đi dép lào. Anh theo trường phái nào thế! Cơ mà đầu anh nhìn y như quả chôm chôm ý! Trông mắc cười thật đấy. Đầu chôm chôm ahihi.

*Đơ*

(Cũng tại Nat cả thôi. Vì không biết ( hay đúng hơn là quên) hôm nay có buổi phỏng vấn nên định đi về sớm. Mới thay được có cái quần lửng thì bộ đàm reo, sau đó thì đi tới phòng phỏng vấn rồi quên luôn thay đồ. Còn vụ dép lào+ tất là do anh đau chân nên cởi giày da ra đi dép lào. Tính là để chân dưới bàn không ai thấy nhưng chờ lâu quá nên chán, đứng lên đi qua đi lại, ai ngờ vừa đúng lúc cô gái kia vô (hèn chi, thấy bộ dạng này của Nat ai nghĩ ảnh là giám đốc mới sợ). NHỤC!)

Cô nói nguyên một tràng và không hề để ý đến cái mặt đơ như cây cơ của Nat đang há hốc mồm nhìn cô.

-À! Nếu chúng ta là đồng nghiệp thì tôi có thể biết tên anh chứ?- Cô cười, một nụ cười hồn nhiên.

- Na...Natsu..*vẫn chưa hết đơ => nói trong vô thức*

-Tôi là Lucy, rất vui được gặp anh- cô cười tươi.

-À, tên đầy đủ của tôi là Natsu Dragneel. Còn cô?

Natsu thực ra chẳng thèm quan tâm họ của cô là gì, dù gì thì cậu cũng có nhớ đâu :3 (vụ Gray ấy), mục đích chính của cậu là nhấn mạnhngân dài chữ Dragneel để cô nhận ra anh là giám đốc và sửa chữa lỗi lầm khi vẫn còn cơ hội.

-Gọi tôi là Lucy được rồi- Cô rất ngạc nhiên nhưng rồi cũng trả lời.

Vâng, cô hoàn toàn ngược lại với chủ đích của cậu, méo quan tâm họ của cậu là gì (:)))))).Nat sau đó cứng họng, ra một góc ngồi chơi với kiến ( tự kỉ :v). Một lát sau "cứu tinh" của cậu đến ( lí do để trong ngoặc kép chút biết :3)

-Giám đốc...

*cứu tinh =w=*- Nat nghĩ, cậu bây giờ đang bay lên thiên đàng...

-...cô Erza cần gặp ạ.

*Rầm*- Không có gì! Chỉ là tiếng của Nat rớt xuống 18 tầng địa ngục thôi mà :3

(mặt Nat bây giờ :)))))), bỏ happy ra nhé:3)

-Em có bị trừng phạt không ạ.

-Bảo cô ấy tôi đang phỏng vấn.

-Em có bị trừng phạt không ạ.

Vâng chế Lu đang ngồi chơi với kiến.

Natsu: Cô nghe rồi chứ?

Lucy* suy sụp*: không sót một chữ ==

Nat: Vậy cô nghĩ cô có cơ hội không. *cười*

-Tạm biệt- cô xách đồ đi về.

-Ấy ấy ấy ấy ấy, tôi chỉ hỏi vậy thôi chứ tôi có nói là cô tạch đâu^^.

Thật ra Nat chỉ muốn đùa với cô 1 một chút thôi vì anh thấy cô gái này khá thú vị, nhất là khi cô gọi anh là đầu chôm chôm, rất giống một người trong quá khứ...

- Đưa hồ sơ cho tôi.

Lucy bước tới, đặt hồ sơ lên bàn rồi ra ghế ngồi. Cô thở phào, bỗng nhiên quá khứ 15p trước ùa về...

"Cơ mà đầu anh nhìn y như quả chôm chôm ý! Trông mắc cười thật đấy. Đầu chôm chôm ahihi. Đầu chôm chôm ahihi. Đầu chôm chôm ahihi. Đầu chôm chôm ahihi. Đầu chôm chôm ahihi...."

~~~~~~~suy~sụp~~~~~~~

*Mình tạch chắc rồiT^T*- Lucy nghĩ

*Lucy Heartfilia? Heartfilia sao? Chuyện bắt đầu thú vị rồi đây. Em cứ chờ đó, tôi sẽ trả lại cho em cả vốn lẫn lời, "vợ" ạ*. (Ahihi biết số phận của chế Lu rồi :))))))

-Cô được nhận. Cô sẽ làm thư kí riêng cho tôi.

-Cái gì!?- Lucy há hốc mồm.

-Thắc mắc gì? Chẳng phải cô muốn vô công ti tôi làm sao?- Nat nói bằng giọng lạnh tanh, hướng ánh mắt đầy vẻ yêu mị vào Lucy.

-Kh... không... không phải... chi... chỉ là... chỉ là... anh mới nhì... nhìn hồ sơ của tôi thôi m..mà sao...- Lucy vừa nói vừa vặn vặn ngón tay, vừa quay qua chỗ khác để tránh ánh mắt của Nat...

- Tốt, ngày mai cô sẽ tới thực tập, hoàn thành tốt thì nhận việc. Chuyện gì không biết thì cứ hỏi Levy hoặc Vigro, tôi đi đây.- Nat ngắt lời Lu rồi đi ra ngoài, bỏ lại Lucy bé nhỏ đứng chết trân ở trong phòng chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

___phòng giám đốc___

-Lucy Heartfilia sao- cậu cười tủm tỉm như một thằng tự kỉ. Nhắm mắt lại, kí ức năm xưa lại ùa về...

~HẾT~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip