Lucy Harem Nuoc Mat Va Nu Cuoi Papa Di Roi Lien Co Daddy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cái hình nó không hợp cho lắm vì yumi không tìm ra hình Lucy bé con kết hợp với 2 người này.

Fic của yumi vẫn rất ít người xem, điều này khiến yumi buồn Ó.Ò

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Tình hình là bé Lucy phải ở nhà do Zeref nổi hứng làm nhiệm vụ, với lý do bé còn nhỏ nên bé phải ở nhà ==> bé chán quá!!!

Giờ thì bé đang ở khu vui chơi Kidland. Những người đi chung với bé là team Minerva (chắc mọi người cũng biết ai nhỉ).

- Vui quá đi. Frosch-kun, Lector-kun chúng ta qua bên đó chơi tiếp!!!- Bé cười tít mắt, 2 bên là 2 con mèo cũng đang rất vui, đằng sau là đám ''ông bà già'' (biết sao không, bé rất có dư năng lượng, chạy khắp nơi khiến người lớn đuổi theo mệt hơi).

Chơi đã đời rồi, bé đói. Dẫn nhau vào 1 nhà hàng, cả đám gọi món. Minerva ăn 1 phần mỳ xào trứng, Sting ăn ramen gà, Frosch và Lector chỉ có cá và cá, bé Lucy ăn đùi gà, Yukino ăn kem trái cây, Rogue thì ăn bánh kẹp!

- Bé Lucy, ăn từ từ thôi, kẻo dây ra áo đó! Còn nhỏ mà ăn cay như vậy, lớn lên nhất định sẽ hung dữ lắm đây!- Sting ''thông minh'' phát ngôn gây sốc, thế nhưng hình như cũng đúng 1 phần nhỉ?

- Em muốn ăn bánh kem dâu!- Giọng con nít từ phía cửa phát ra khiến nhóm Minerva chú ý.

- Ý! Kia không phải là người của Lamia Scale sao?- Yukino nhận ra giọng của Sát Thiên Thần Chelia.

- Hello mấy chú!- Lyon là người đầu tiên nhìn thấy Sting và Rogue!

Anh cùng cả nhóm lại gần bàn của team Minerva! Dù gì ở đó cũng có 1 cái bàn đủ chỗ cho 3 người và nói luôn, 3 người chính là Lyon, Chelia và Sherry!

Yên vị chỗ ngồi, Lyon mới chú ý tới cô bé ngồi giữa Minerva và Yukino. Xem nào, mái tóc vàng nắng giống Sting ghê, đôi mắt màu nâu ấm áp...khoan..tóc vàng mắt nâu...lẽ nào là...

- Con cậu hả Sting?

- Khụ!!! Nu...nước..._Sting sặc thức ăn vội kêu nước, Rogue liền với tay lấy ly nước trắng đưa cho Sting (yumi cũng muốn sặc thiệt =.=)

- Không đúng! Em không thấy cô bé này giống Sting-san chút nào, ngoại trừ mái tóc ra thì chỗ nào cũng có nét của Lucy-san hết!- Chelia là người khá tinh mắt đó chứ!- Nói không chừng là con của Lucy-san đó.

Đám người Minerva nghe những lời ngây thơ vô (số) tội của Chelia đã sặc nước, riêng bé Lucy và Frosch vẫn vô tư và hồn nhiên ăn phần của mình =))

- Các người đoán sai hết rồi, đây chính là Lucy đó.

1 giây

2 giây

3 giây

Não bộ vẫn đang xử lý thông tin

1 phút 

2 phút

3 phút

Từ từ tiêu hóa thông tin

- ĐÂY CHÍNH LÀ LUCY?- Cả đám hét lên mặc cho nơi đây chính là nhà hàng đông người. Mọi người đang ăn chỉ vì tiếng hét của 3 người mà dừng lại đồng loạt, hướng ánh mắt tới mấy kẻ làm ồn kia.

Yukino bèn kể lại mọi chuyện ra. Nghe xong họ thực sự  thấy bất bình cho Lucy.

Sherry nhìn cô bé tóc vàng vẫn vô tư cùng con mèo exceed ăn uống mà cảm thấy đau lòng. Trước đây khi thấy Lucy ở Dai Mtou Embu, cô rất khâm phục tính cách của cô gái này, nào ngờ kết cục của cô ấy lại là như thế này tuy nhiên...

- Zeref là..

- ...papa...

- ...của Lucy??

Giờ là tình hình gì đây? Lucy bị thu nhỏ đã là chuyện động trời, Zeref là papa Lucy còn động trời kinh. Loạn rồi, thời thế loạn rồi...

Nhìn 3 người kia xây xẩm mặt mày, mấy anh chị Minerva cũng thông cảm. Cho xin đi, lúc đầu họ cũng như vậy đó.

- Lucy no rồi!!!!- Bé Lucy kêu lên đầy thỏa mãn, hành động dễ thương vuốt ve cái bụng như con mèo nhỏ khiến trái tim của mấy người kia rung động (bao gồm nam nữ nhé).- Ý da, mấy cô chú này là ai vậy?- Bé ơi là bé, người ta ở đây nãy giờ mà giờ mới để ý hả?

Không xong rồi, đôi mắt của Sherry biến đổi rồi, nó có hình trái tim màu đỏ.

Giọng bé Lucy cứ y như thiên thần vậy, trong trẻo cao vút, thích quá đi!!!!!!!!

Sherry lập tức ôm chầm lấy bé khiến bé nghẹt thở luôn.

- Huhu...oaoaoaoa!!!!- Bé khóc toáng lên khiến người lớn loay hoay không biết cách dỗ bé nín, cho tới khi nhân viên trong nhà hàng lấy 1 con búp bê cho bé thì bé mới nín và cười khanh khách!! May thật!!!

----------------------------------------------------------------------------

1 ngày bình thường ở Fairy Tail

Rầm

Và nó hết bình thường

- Natsu-kun, cậu làm sao vậy?- Lisanna là người duy nhất dám lại gần Natsu. Có vẻ như anh chàng tóc hồng đang bực mình chuyện gì đó!

- Không có gì!!!- Lần đầu tiên Natsu lạnh lùng với Lisanna

' Natsu...'

- Lisanna-chan...- Mira đi tới an ủi cô em.

Rika 1 màn nhìn thấy cười thầm trong lòng, xem ra Natsu đang không thích Lis.

- Cô có vẻ vui nhỉ, Rika-san?- Hanako bên cạnh thâm ý nói, vẻ mặt dường như muốn nói ''tôi biết hết tất cả''.

Cả Fairy Tail đều biết Lucy bị teo nhỏ và đang sống cùng Zeref với tư cách là con gái ở Sabertooth. 1 nửa hội dều vui mừng, nửa còn lại thì cho đó là sự xui xẻo.

- Cái con Lucy đó, sao tự dưng biến nhỏ được? Hay ăn ở ''phúc'' quá mà bị trời phạt?- 1 người trong hội lên tiếng, lập tức nhận được 2 ánh nhìn từ 2 phía.

- Laxus-kun, ta muốn nói chuyện với con, theo ta!- Makarov gọi riêng Laxus vào phòng nói chuyện.

- Có gì nói nhanh đi ojii-san!- Thái độ cũng không mấy thân thiết nữa.

- Ta biết là con vẫn còn hận ta chuyện đó, nhưng là lúc đó ta cũng hết cách. Ta tin con bé không làm chuyện này nhưng không có chứng cứ chứng minh, ta không biết phải làm sao? Giờ ta có 1 nhiệm vụ cho con đây!

- Là gì ông nói đi!

- Con đem theo Hanako-chan cùng đi, có thể cô ấy giúp ích! Hãy điều tra lại chuyện của Lucy và đem tin tức về cho ta! Đây là Lacrima dùng để liên lạc, ta đã cài sắn ma pháp trong này, ngoại trừ ta, con và Hanako-chan, người khác không thể dùng.

Laxus tiếp nhận nhiệm vụ nhanh chóng, cùng với Hanako ra ngoài khiến cả Fairy Tail 1 phen há mồm nhặt không được.

-----------------------------------------------------------------------------

Lại 1 ngày không bình thường của Sabertooth.

Xin thông báo, hiện nay bé Lucy đã mất tích không ro lý do. Giờ tất cả thành viên phải ngưng lại mọi chuyện, tập trung tìm kiếm bé.

Thứ 1: cha bé là Hắc pháp sư Zeref, anh ta có thể rất nhanh và gọn giết hết cả 1 hội.

Thứ 2: bé Lucy là báu vật quý giá nhất của hội, không thể để mất được.

- Tìm ra chưa?

- Chưa có, không biết con bé mất tích đâu rồi?

- Nhanh tìm đi!

Thật ra thì bé đang ''tung tăng'' trong 1 khu rừng khá rộng, mặt mũi bị bẩn đen do bùn đất, quần áo cũng không kém là bao.

- Huhuhu...làm sao ra khỏi rừng này đây?- bé cứ đi còng quanh như vậy, khóc nấc cả lên.

Bé chỉ định đi thăm Erza-basan 1 lúc thôi, ai ngờ lại bị lạc trong rừng, nãy giờ cũng rất lâu mà chưa có ra nữa!

- Papa..papa ở đâu huhuhu...mau đi đón Lucy về, huhuhu..- Tội nghiệp bé Lucy, cứ vừa đi vừa khóc, gọi papa tới đón mình về.

Ở phía nam cách chỗ Lucy chừng 1km, hội Crime Sorcière 3 người đi vòng lòng tìm ít trái cây.

Hình như Merudy phát hiện ra cái gì đó.

- Merudy-chan, em sao vậy?

- Ultear-san, em nghe hình như có tiếng khóc của con nít!

3 người tụ họp lại 1 chỗ, lắng nghe tiếng khóc để xem nó phát ra từ đâu.

- Là phía bên kia, chúng ta tới đó!- Jellal chỉ tay rồi quay lưng đi, đồng thời ra hiệu cho 2 cô gái.

3 người đi tới nơi, phát hiện 1 cô bé tóc vàng đang khóc nức nở, mặt mũi quần áo đều bụi bặm. 2 mắt đỏ lên do khóc nhiều.

 Jellal nhìn thấy hình ảnh này, anh bất giác nhớ lại thời thơ ấu của mình, quả thật lúc đó anh rất đáng thương. Mà nhớ tới kí ức thì phải nhớ tới Erza, không biết giờ cô ra sao?

Merudy lại gần cô bé, giọng nói ngọt ngào dỗ dành:

- Bé ngoan, em làm sao lại khóc? Nói ra đi chị nghe nhé!

Bé Lucy liền ngước đôi mắt long lanh nước lên nhìn Merudy.

Biết sao không? Cả Merudy và Ultear đều rú lên trong lòng, cô bé này quá sức kawaii~~~, 2 cô không chịu được nữa rồi.

- Bé ngoan mau nín nào, chị cho em kẹo nè!- Ultear lấy từ trong túi áo 1 cậy kẹo mút cầu vồng (yumi: ở đâu ra vậy? Ultear: do yumi cung cấp mà không nhớ à? Yumi: mình cấp hồi nào nhỉ?)

Bé Lucy cầm lấy cây kẹo, miệng lí nhí cảm ơn. Jellal lại gần Lucy, vuốt mái tóc của cô. Anh cảm thấy ở cô bé này rất quen thuộc, hình như anh đã từng gặp đâu đó!

3 người dẫn bé đến 1 con suối nhỏ, Ultear và Merudy chịu trách nhiệm tắm rửa cho cô bé sạch sẽ, Jellal thì dùng chiêu Sao Băng để ra khỏi khu rừng, tìm 1 bộ đồ cho cô bé. 

Mọi thứ xong xuôi, bé Lucy ngồi chung với Merudy và Ultear và được 2 người đút trái cây cho.

Bé cảm thấy rất sung sướng, ngồi chung với 2 chị xinh đẹp, lại có trái cây ăn, không khác gì lúc bé ở hội, được Minerva-basan và Yukino-nee đút ăn.

Nhớ tới đây, bé đột nhiên òa khóc. 2 cô gái luống cuống không biết phải dỗ nín như thế nào, Jellal cũng không ngoại lệ.

- AAAA...mau nín khóc đi,ngoan ta thương!- Jellal vội ôm bé vào lòng, vuốt lưng bé nhưng bé vẫn khóc.

1 tiếng sau

Công nhận là trẻ con có sức thật, khóc tới tận 1 tiếng mới ngưng. Mà cũng thật dễ thương, bé khóc xong lại đòi ăn, bé nói đói! Thật là!

- Nãy giờ không biết, em tên gì vậy?- Ultear đưa Lucy 1 miếng dâu.

- Lucy...nhoàm ...tên Lucy...dâu ngon quá đi~~~

Jellal, Merudy và Ultear đang cảm thấy kinh hỉ đây. Cô bé nói mình tên Lucy! Nói mới thấy cô bé này rất giống Lucy Heartfilia.

- Nè...bé Lucy cho chị hỏi...bé tên thật là Lucy Heartfilia đúng không?

Đang ăn tự nhiên nghe thấy toàn bộ danh tính, bé ngừng ăn lại, ngước mắt nhìn cô gái mới hỏi mình. Bộ mặt của bé không còn sự ngây thơ nữa mà là không vui.

- Lucy không thích nghe hết tên họ của mình!- Bé gắt nhẹ.

- A vậy thôi, mau ăn tiếp đi.

Trẻ con đúng là trẻ con,  chỉ 1 giây sau liền quên béng chuyện này.

3 người kia tụ 1 chỗ thì thầm.

- Đó là Lucy-san mà.

- Nhưng sao cô ấy lại như vậy?

-  Anh nghe nói Lucy-san bị trục xuất khỏi Fairy Tail sau khi có tranh chấp với Lisanna gì đó, em gái Mira-san.

- Thì ra là vậy...nhưng sao Lucy lại bé xíu như vậy?

- Cái này anh chịu. Nhưng cái chính hiện giờ, tại sao cô bé lạ ở đây? Hiện tại ai là người giám hộ cô ấy? Dòng họ Heartfilia đều không còn 1 ai nữa rồi!

Sau 1 hồi quyết định, Jellal sẽ đưa cô bé về với nơi ở hiện tại của cô, cũng chính là Sabertooth.

1 người từ ngoài cổng hạy vào.

- TIỂU THƯ, HỘI TRƯỞNG, BÉ LUCY QUAY VỀ RỒI!!!

 Cả 1 hội đang bao trùm u ám, nghe câu này xong đều đứng lên, chạy ra ngoài.

- Bé Lucy!!!!- Minerva chạy lại ôm bé vào lòng, cười tới không khép miệng được.

- Cảm ơn các anh chị đã đưa bé về!- Yukino cúi đầu cảm ơn.

- Đừng nói vậy chứ. Đây cũng xem như chúng tôi chuộc lại lỗi lầm khi xưa.- Jellal cười 1 cái, khiến trái tim của bao nữ pháp sư đốn ngã.

- Tìm ra bảo bối rồi thì...PẠC-TY ĐI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- YEAH, KHÔNG SAY KHÔNG VỀ.

- Đi thôi, chúng tôi đãi các vị 1 chầu!- Rufus lịch sự ngả nón mời, 3 người kia cũng không tiện từ chối nên vào chung.

Tối hôm đó, cả hội Sabertooth như 1 cái trại tâm thần...mà không giống cái chợ vỡ cơ...mà cũng không phải...Nói tóm lại thì...à mà thôi mọi người tự tưởng tượng đi!!

----------------------Tui là đường phân cách---------------------------------

Sau bữa tiệc tối qua, 2 cô gái Crime Sorcière không còn sức để đi nữa (có thiệt không vậy), đành phải ở lại hội thêm 1 ngày.

- Há miệng ra nào. A ùm...bé Lucy giỏi thiệt!!!- Merudy quá khích ôm luôn bé vào lòng, trong hi miệng bé còn dính sốt cà chua.

Mấy nữ pháp sư trong hội nghiến răng ghen tức, vì lý do nào mà 2 vị khách kia được quyền đút bé ăn chứ? Đáng lẽ đó phải là chỗ của các cô mà!! (hình như đoạn này yumi làm quá).

- Được rồi, Merudy-chan, em nhanh chóng cho bé ăn hết đĩa mì kìa. Từ nãy giờ cứ đút 1 miếng thì em lại ôm Lucy vào lòng.- Jellal lên tiếng trách móc.

Đang vui vẻ, đột nhiên cái vòng trên tay Jellal phát sáng.

- Gì vậy?- Stinh mon men lại gần.

- Đây là vòng liên lạc trong hội. Chúng tôi thu nhận người củaOrasion Seis vào hội! Không biết họ liên lạc vì chuyện gì?

Một lúc sau, Jellal đi vào và thông báo họ cần phải về hội trước ngày mai nên trưa nay sẽ đi. Merudy không chịu, cứ ôm khư khư bé trong tay cùng với Ultear. Nói thật là Jellal cũng muốn được chăm sóc bé lắm mà không có cơ hội.

Phải mất rất nhiều công sức, Jellal mới có thể giải quyết 2 cái của nợ này.

12 giờ trưa tại Sabertooth

- Hức...hức...chị sẽ rất nhớ em bé Lucy...oaoaoa!!!- Merudy khóc òa lên khiến Jellal nhức đầu, Ultear chỉ cười trừ.

- Bình an nha Jellal-san!- Sting trưng ra nụ cười sáng chói lóa của mình.

- Thuận đường đó!

Bla bla bla...những câu chúc an toàn...

Hình như có chút sai sai! Chỉ mất vài tiếng về lại Crime Sorcière, cũng đâu cần phải làm quá lên?

Jellal quay đi, chợt dừng lại khi nghe tiếng gọi của 1 người. Anh quay lại, là bé gọi....nhưng...

- Sao...daddy?

- Vì chú chăm Lucy như papa chăm nên Lucy gọi chú là daddy...không được sao?- Ôi cái giọng...ủy khuất như vậy ai dám từ chối?

Trái tim Jellal lệch 1 nhị khi nhìn thấy bộ mặt đáng yêu đó, đồng thời anh thấy rất vui, rất happy!!

- Dĩ nhiên là được. Từ giờ ta sẽ là daddy của con, Lucy! Nhưng giờ ta phải đi rồi, khi nào nhớ ta, con có thể dùng nó.- Jellal lấy 1 chiếc vòng tương tự cái anh đeo nhưng là màu vàng đeo lên tay cho bé.- Cái này sẽ giúp chúng ta nói chuyện được với nhau.

- Ừm...con sẽ giữ kĩ daddy!

Jellal cười hạnh phúc, 2 cô gái phía sau nhìn anh với con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống và dĩ nhiên người bên Sabertooth cũng vậy.

- Lucy, ta cũng muốn!!!- Sting mè nheo, rất nhiều người hưởng ứng theo.

- Nhưng ngày nào mọi người cũng chăm sóc Lucy nên Lucy cũng xem mọi người là cha của mình rồi!- Bé vẫn ngây thơ

- Nhưng cái đó không giống bé ơi!!- Rogue không chịu.

- Sao lại không giống, bé thích như thế. Minerva-basan ơi, Lucy muón ăn ramen shio!!

- Được, ta dẫn bé đi!

2 người 1 lớn 1 nhỏ dẫn nhau vào trong hội quán, đám người kia cũng thất thểu bước vào. Dường như họ quên mất vài người.

Team Jellal đứng xem 1 màn, còn bị cho ăn cả kí bơ muốn trào họng. Đây có phải là Sabertooth từng đứng đầu Fiore không đây? Không giống lời đồn chút nào.

- Em rút ra 1 bài học...- Meruday lên tiếng

- Ừ!- 2 người kia gật đầu.

- ...không nên nhìn vào bên ngoài 1 hội để đánh giá...

- Ừ!- Lại gật.

- ...mà phải nhìn vào bên trong kia!

- Ừ!- Làm quái gì ừ hoài.

1 phút

2 phút

3 phút

- Hình như chúng ta quên việc gì thì phải?- là Ultear.

1 giây

2 giây

3 giây

- CHÚNG TA NÊN NHANH CHÓNG QUAY VỀ HỘI!!!- 3 người hét toáng lên, sau đó là dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi Sabertooth.

Trong khi đó ở Crime Sorcière

- Cái đám đó làm gì mà lâu vậy, không thấy liên lạc lại gì?- Cobra thọc 2 tay vào túi quần, đứng trước cửa hội nói.

- 3 người đó, về đây là biết tay!- Angel giơ nắm đấm của mình lên, khuôn mặt tối đen như sắp làm chuyện xấu.

Mọi người thấy vậy liền né cô nàng 3 mét nhưng còn 1 tên thì ''gan dạ'' ở lại. Đó chính là Midnight!

Biết sao ổng còn ở đó không? ...Ổng ngủ rồi có biết cái gì đâu =.= Đúng là thánh ngủ mà!!!

--------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi nha m.n, lâu quá mới ra chap!

Chap này tự yumi thấy nó nhảm thiệt =.=

Trình viết fic tuột dốc không phanh huhu TT.TT

Cho yumi cái cmt và vote để động viên tinh thần nhá, nếu không 1 ngày nào đó, yumi nổi hứng drop fic khỏi viết quá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip