Long Fic Hunrene Yeu Them Lan Nua Chap 8 Co Thua Nhan Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ trận mây mưa hôm qua, hôm nay cô thật chẳng muốn đii đâu nữa. Với lại nếu muốn ra ngoài cô lại phải trùm kín bưng mặt mũi. Nhưng mà cái tên con trai kia lại vô cùng sung hú ha hí hửng lấy mũ và khẩu trang đeo. Đủ biết là muốn ra ngoài rồi. (" thần linh ạ! Trên sân khấu cậu ta ngầu phết ra. Sao bây giờ trông mất hình tựơng thế này" cô nghĩ(

-Nhìn gì vậy?_ tên này cũng lạ tự nhiên quay lại lên tiếng làm cô giật cả mình

Theo bản năng con người giật mình là phải đưa tay lên đập ngực rồi. Hành động này của cô quả thật rất đáng yêu.

-Anh cũng thật làm em giật mình. Lỡ đứng tim chết thì biết thế nào?..._ gương mặt phụng phịu, cái mỏ cô chu chu ra. Và "chụt" một nụ hôn lên môi.

Đây không phải nụ hôn đầu của hai người nhưng cách hôn này của cậu có chút tinh nghịch nhưng lại tràn đầy sự yêu thương. Quá kì quái rồi chỉ là một nụ hôn lướt qua nhanh chóng sao lại khiến cô suy nghĩ nhiều vậy chứ. Rõ điên rồi!!!

Anh ôm cô vào lòng ôn nhu và nhẹ nhàng như sợ người con gái anh ôm trong lòng sẽ vỡ ra sẽ biến mất.

- Em là người phụ nữ của Oh Sehun không có sự cho phép của anh...em nhất định không được rời xa anh._ Gương mặt của cậu trong đầu cô lại loé lên một kí ức khác. Trong nó cô và cậu đang đứng trước một tập đoàn lớn nhưng... Cô thật sự nhìn không rõ.
Khẽ lắc đầu vài cái rồi cô quay lại về phía cậu.Còn chưa đủ thời gian định hình đã có một chiếc mũ đen được đội lên đầu cô.

-Anh đưa em tới một nơi...

-Là nơi nào?

- Đi với anh!
Nói rồi anh với lấy nắm tay cô. Kéo xuống chỗ đậu xe, tuỳ tiện lấy ra chiếc xe màu trắng đẩy cô vào xe. Không khí trong xe của hai bạn trẻ khá yên bình nhưng vẫn có tiếng cười đùa của hai người khi anh trêu chọc và tiếng hát của cô khi nghe nhạc.

Anh dừng lại ở một toà nhà lớn nhìn chẳng khác gì cung điện nhưng rõ ràng cô đã thấy nơi này ở đây rồi chợt nhớ ra mảnh kí ức lúc nãy. Tay cô chỉ vào toà nhà

- Nơi này là...?_ cô chưa kịp nói hết câu câu đã lôi cô vào. Đến cửa cậu cởi bỏ chiếc mũ cùng khẩu trang cô cứ nghĩ rằng sẽ có fan của cậu lại xin chữ kí rồi sẽ nhận ra cô mất. Nhưng mọi thứ không như cô nghĩ. Mọi người vừa thấy cậu đã lập tức xếp thành một hàng kính cẩn cuối chào

-" Cung nghênh Oh thiếu gia"
Ôi trời! Chuyện gì đang diễn ra trước mặt cô vậy Oh Sehun lại là thiếu gia của Oh thị lớn như vậy. Oh thị đứng đầu trong giới kinh doanh của toàn thế giới. Nhưng cái trọng điểm không phải ở đó cái chính là tập đoàn này sở hữu một thế giới ngầm cực lớn trừ một tập đoàn dám đụng đến thì ai cũng phải khiếp sợ.

-" Bae Joohyun tôi đã cho em biết gia thế thật của tôi. Đã nhiều năm vậy rồi ruốc cuộc ba mẹ em là ai? Không lẽ trước đây và bây giờ em đều không muốn cho tôi biết"_Anh bỗng quay lại hai tay cầm lấy vai cô nói với giọng điệu trách móc nhưng lại hết sức nghiêm nghị.Cô cố gỡ bàn tay anh ra cười gượng

- Đừng nói năng ngốc nghếch vậy_ cô quay mặt ra hướng khác. Nhưng có một bàn tay khiến gương mặt cô chạm trúng đôi mắt anh

- Em nói dối! Hai năm trước ngày cuối cùng tôi đi theo em đã thấy có hai người đàn ông mặc vest đưa em vào một chiếc xe đen sang trọng_ Anh lại ghì tay vào vai cô- Bea Joohyun em tính lừa tôi tới bao giờ

Đúng vậy dường như căn bệnh đó chỉ khiến cô mất đi phần kí ức ở cùng anh nhưng gia thế và ước mơ của cô thịlai không mất. Nhưng nếu cách đây hai tiếng anh không đưa cô đến nơi này, không cho cô biết về gia thế của anh thì cô sẽ vui vẻ nói hết sự thật. Nhưng bây giờ thật sự không thể.

Nhưng Oh Sehun là ai chứ cái gì không có lại nhất quyết phải lấy được tất cả mọi thứ anh đều đã phải tranh giành mới tiến được như hôm nay. Anh lại gằng giọng

-Là Bae gia đúng chứ Irain-ssi_ trong lời nói có sức răng đe nào đó khiến cô rơn người
Những người xung quanh nghe thấy hai từ Bae gia đang xôm xao thảo luận một vài người bàn công việc đều tự biết phải im bặt nửa tiếng cũng không dám nói.

Bae gia có địa vị ngang bằng Oh thị rất nhiều năm đổ máu từ việc kinh doanh cố gắng hạ đối phương để lên vị trí hàng đầu. Cuộc đấu đá này đã diễn ra rất nhiều năm. Nhưng vì đam mêm ca hát từ nhỏ Irene đã quyết định không thừa kế Bae gia bỏ ra bên ngoài để thực hiện ước mơ.
Cô không biết phải đối mặt với anh thế nào đành cúi đầu xuống gật gật. Anh buông lỏng hai vài cô tuỳ tiện bước về phía sau

-Tôi đã từng nghi ngờ nhưng thật sự không dám tin đó là em. Bae Joohyun à không Irain chứ. Cô thừa nhận rồi?...
----------------End Chap 8----------------
Thật sự sorry vì rất nhiều chi tiết không liên quan. Lại còn cụt ngủn:(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip