Long Fic Hunrene Yeu Them Lan Nua Chap 4 Hy Vong Hieu Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chị quản lí đưa Irene đến bệnh viện và chọn một phòng ở khu VIP để tiện cho việc theo dõi sức khỏe. Các thành viên khác cũng có mặt, ai ai cũng lo cho cô Seulgi nói

-Unnie sao thế nhỉ, bệnh cũng không chịu nói.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Còn về Sehun sau khi cậu tập dợt và biểu diễn xong ở Music bank cậu liền chạy tới bệnh viện, nhưng lạ là cậu không đến thăm Irene mà chạy vào khoa thần kinh của một bác sĩ. Cậu nhẹ nhàng mở cửa gỡ chiếc nón xuống nói

- Xin chào bác sĩ tôi là Oh Sehun, hẳn bác sĩ còn nhớ tôi phải không?

Ông ấy nhìn một hồi rồi mỉm cười nói

- À cậu là người bảo hộ của cô Bae Joo Hyun đúng chứ!

Bác sĩ vừa nói vừa đưa tay lên để bắt tay với cậu. Cậu cũng khẽ cười đưa tay lên đáp lễ. Sau khi chào hỏi cậu mới lên tiếng hỏi.

- Bác sĩ! Chẳng là hôm nay Joo Hyun đã... có thể gọi là nhớra một điều gì đó như vậy có được cho là dấu hiệu hồi phục không ạ?

Ông ấy suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng

-nếu cô ấy gặp vài điều khiến mình nhớ lại kí ức cũ, tôi nghĩ cô ấy cũng có khả năng sẽ phục hồi!

Cậu như có sự trấn an vô cùng lớn. Lập tức đứng lên cuối đầu

-cảm ơn bác sĩ!

Sehun bước ra đại sảnh đội là ngay ngắn chiếc mũ suy nghĩ một hồi cậu lại quầy đăng kí hỏi

- Phòng của bệnh nhân Bae Joo Hyun ở đâu vậy ạ.

Cô y tá mỉm cười nói

-Vâng ở phòng 216B ạ

-cảm ơn

Cậu bước đến thang máy bấm nút chọn tầng, đến đựơc trước của phòng nhìn qua tấm kiếng trong chỉ thấy một mình cô gái nhỏ nằm trên giường. Cậu mở cửa bước vào trong một lúc lại gần cô hơn. Cậu lấy tay vuốt ve mái tóc của cô nói

-Em rồi sẽ nhớ lại tôi phải không, rồi chúng ta sẽ như xưa phải không

Cậu sau một thời gian dài chia cách nỗi nhớ khôn nguôi đã hôn lên trán cô một nụ hôn ấm áp. Sau đó Sehun quay lưng lại định đi ra ngoài, thì có một bàn tay đã gĩư cậu lại với sức lực vôcùng yếu đuối

-tại sao cậu lại làm vậy

Irene lên tiếng hỏi. Cô đã tỉnh từ lúc cậu bước vào nhưng cô lại vô cùng khó hiểu tại sao trong kí ức của mình lại có cậu nên cô đành im lặng. Nhưng sau những câu nói của cậu thì cô đã chắc chắn rằng cô và cậu đã từng liên quan với nhau trong quá khứ đã mất của cô.

-Tôi biết trước đây tôi từng bị mắc bệnh mất trí nhớ, tôi không nghĩ tự nhiên cậu lại xuất hiện trong kí ức của tôi. Nên tôi muốn hỏi chúng ta có liên quan đến nhau không.

Cô đang nói gì vậy chứ "liên quan" gì chứ cô và cậu từng "yêu nhau" cơ mà, là "yêu nhau" đấy. Sehun đến đây tức lắm cậu hét

-EM IM LẶNG CHO TÔI

Irene cũng vậy mà giật mình. Nhưng rồi cậu lại nói bằng một giọng điệu vô cùng ôn nhu

-Em và tôi không "liên quan"...em và tôi...từng"yêu nhau"

Sau đó cậu bước ra ngoài. Irene cô ấy vẫn còn ngơ ngác nhưng phần nào cô cũng hiểu được nguyên nhân ng con trai ấy xuất hịên trong kí ức của cô

END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip