Ngoại truyện: Nhật ký của Jimin (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jimin: Xin chào, tôi là Jimin của nhóm nhạc BTS đây. Sau đây tôi sẽ bật mí nhật ký nói về câu chuyện tình yêu của tôi như nhỏ tác giả đã thông báo ở trang trước.

Hinna: Này anh trai, em 16t rồi nha. Nhỏ gì mà nhỏ chứ TT.TT

Jimin: Anh thích thì anh nói thôi.

Hinna:.....

-----------------------------------------------------------

Ngày 16/1/2016.

Vào một ngày đẹp trời nào đó, khi tôi đang chơi cùng với Kookie thì bỗng có tiếng mở cửa thật mạnh làm tôi giật cả mình. Xoay người lại thì thấy ông anh quản lý của mình, trời ạ, có cần phải mạnh thế không anh?

Lúc này tôi mới chú ý ngoài ông anh ra còn một người con gái. Dáng vẻ nhỏ con, tóc nâu dài hơn vai một tí, mặt không đẹp nhưng có chút dễ thương. Tôi lại không biết sao mình cứ bị thu hút bởi nhỏ đó như vậy.

Nên tôi bỏ cục cưng đang chơi với tôi sang một bên, nhí nha nhí nhảnh đi tới chào hỏi.

"Xin chào, tên bạn là gì vậy?".

"Kim T/b, năm nay 22 tuổi, hân hạnh được gặp cậu".

Không biết tôi có hoa mắt hay không nữa, vì tôi thấy cô gái ấy khi nghe tôi hỏi tên thì cứng đờ lại, vẻ mặt buồn xuất hiện nhưng chỉ trong chốc lát. Đã vậy còn khi xưng tên tuổi thì cười cứng ngắc nữa chứ.

Aizzzz, chắc tôi nhìn nhầm thôi. Có vẻ lần đầu gặp nên ngại ngùng đấy mà, tôi chả quan tâm mấy cái chi tiết nhỏ nhặt đó nữa.

Sau hai tháng làm việc với người bạn tên T/b này, tôi cảm thấy rất thích T/b ấy chứ. Cô ấy rất dễ trò chuyện, còn hài hước nữa chứ và còn rất hay nói chuyện nhiều với tôi nữa. Chắc cô ấy thấy tôi đẹp trai nên quan tâm tới tôi nhỉ? =))))

Ngày 20/3/2016.

Hôm nay đột nhiên tôi lại bị bệnh sau ngày hôm qua do dầm mưa chạy lung tung nên đã bị sốt cao. Các anh đều mắng tôi là đồ ngốc này nọ, kể cả Kookie cũng giận tôi luôn TT.TT

Huhu, tôi có muốn vậy đâu chứ, do lâu quá không tắm mưa nên hăng hái chạy ra thôi mà. (Hinna: Cho anh chừa cái tội ham chơi)

Cái căn bệnh chết tiệt này làm tôi cứ mệt nhọc, thở lên thở xuống, nằm yên bất động trên giường không nhúc nhích được. Tôi thử di chuyển nhưng càng làm thì thân thể tôi càng mệt nên tôi từ bỏ.

Khi tôi đang say giấc nồng thì cảm thấy có tiếng mở cửa nhẹ và nghe thấy tiếng bước chân thật cẩn thận.

Tôi cố gắng mở mắt mà không mở được, chỉ he hé thấy được một tí và cực kì mờ.

Bỗng trên trán tôi có thứ gì đó mát mát, à thì ra là cái khăn ướt để làm giảm sốt đây mà. Không biết ai tốt quá vậy nhỉ? Tôi nhớ là mấy người kia đi ra ngoài hết rồi mà?

Trộm à? Chắc không phải đâu ha, đâu có thằng nào tốt bụng như vậy được. Chỉ có khi nó là........ GAYYYYYYYY!!

Thôi mà, tôi không muốn đâu, ai cứu tôi thoát khỏi cái tình trạng này đi =))))))))))))))))

Tôi ráng mở mắt ra để nhìn xem là ai thì thấy một bàn tay thon và nhỏ giống như con gái vậy. Hừmmmm, tay của người đó còn vuốt ve mặt của tôi nữa,ấm áp thật đấy................ Á huhuhu, tôi chết mất, đừng là trộm mà TT.TT

Nhìn kỹ lại thì bóng dáng ấy có chút quen thuộc, khổ nỗi tôi lại không thấy được gì cả. Tóc dài chắc là con gái nhỉ? Là ai được ta....

Thôi kệ, tôi mệt đến mức không thể tỉnh được nữa đành nhắm mắt lại nghỉ lấy sức.

Ngày 21/3/2016.

Sáng sớm, Jin hyung vào thức tôi dậy, hỏi hăm tình hình bệnh của tôi xem coi tôi hết bệnh may chưa.

Và có vẻ như do hôm qua có ai đó chăm sóc tôi và tôi ngủ nguyên một ngày nên bây giờ đã khỏe mạnh rồi.

Lịch trình hôm nay là tôi sẽ chụp hình cho tạp chí nào đó mà tôi không quan tâm đến cho lắm.

"Cậu đã đỡ hơn chưa Jimin?".

Tôi quay lại, à thì ra là T/b. Cơ mà sao nhìn cô ấy mệt mỏi đến như vậy nhỉ? Chả có tí sức nào cả.

"Tớ đỡ rồi. Còn cậu sao vậy? Quầng thâm như gấu trúc luôn kìa".

"Hả, không.....không có gì đâu".

Hừm, tôi thấy T/b luống cuống thì phải, chắc chắn là đang giấu chuyện gì đây.

"Chắc là không có chuyện gì chứ?".

"Đúng, đúng vậy. Không có gì cả".

"Vậy thôi, nhớ giữ sức đấy nhé".

"Ừ, tớ sẽ cố".

Kết thúc chuyện trò chuyện, tôi quay người đi thẳng về phía mấy người kia bỏ mặc mình mà đang quay Bangtan Bomb.

Liếc mắt nhìn lại thì thấy T/b thở phào như vừa mới thoát chết chuyện gì vậy. Tôi thấy đáng ngờ nha.

Ngày 8/4/2016.

Nay trên công ty tôi đã thấy T/b nói chuyện cùng với ai đó mà tôi không quen. Là con trai nha, nhìn hai người họ thân thiết lắm ấy chứ, cười đùa với nhau nữa.

Khi thấy cảnh đó thì lòng tôi lại bùng nổ, cảm giác khó chịu. Cực kì khó chịu. Tôi chả biết tại sao tôi lại bị vậy nữa. Đa cảm quá rồi chăng?

Từ khi T/b làm việc ở đây, mọi chuyện đều quay sang hướng khác. Lạ thật.

Ngày 24/4/2016.

Kết thúc buổi concert, tôi mệt mỏi nên sau khi ăn no xong tôi đã xin phép các anh lên phòng một mình nghỉ ngơi và sẵn tiện quay blog luôn.

Trước khi tôi định bật camera quay thì có tiếng gõ cửa. Bực mình thật, tôi muốn yên tĩnh cơ mà.

Tôi mở cửa ra thì thấy T/b đang thở hồng hộc. Hừ, cảm giác khi thấy hình dáng đang đổ mồ hôi, tóc bù xù và mặt đỏ hồng do chạy nhanh thì tim tôi lại đập thình thịch.

Cố gắng bình tĩnh lại xong, T/b kêu tôi đưa bàn tay của tôi ra rồi đưa một số thuốc. Cô ấy nói rằng nếu tôi mệt thì uống xong, đi ngủ thì sẽ sảng khoái lại thôi.

Nói xong thì T/b chúc tôi ngủ ngon rồi lại tiếp tục chạy.

Cô ấy tốt bụng thật đấy. Nhưng lúc ấy cảm xúc của tôi rối bời quá....

Ngày 30/4/2016.

Tôi thấy buồn chán khi không có T/b ở đây quá.

Nghe đâu ở Việt Nam là ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thì phải?

T/b đã xin phép mình về nước một hai ngày để thăm ba mẹ nhân dịp họ được nghỉ. Bang PD liền cho cô về một tuần, lí do là cô rất chăm chỉ trong những tháng qua nên bố rất thích cô.

Lâu quá đi.........

--------------------------END--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip