Episode 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Suốt cả đêm Solji cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Mặc dù Hyojin hôm nay không phiền nhiễu cô bởi mấy cái âm thanh tình thú của cô ta nhưng Solji vẫn cứ là không thể chợp mắt lấy chút nào. Heeyeon sau khi đi cùng Hyojin thì không thấy trở về. Nhưng đáng chú ý hơn cả là tên giám ngục không hề thắc mắc tại sao không có Heeyeon trong buồng giam. Hắn ta điềm tĩnh đến kì lạ.

"Ê, nhanh lên đi chứ?"

Tiếng hối thúc khiến cô giật mình trở về hiện thực, lật đật tiếp tục chia phần thức ăn cho cả hàng dài đang xếp hàng trước mặt mình.

Ngày hôm nay của cô dài đến kì lạ.. Heeyeon vẫn "mất tích", cô thì ngoài Heeyeon và Hyerin cũng chưa từng làm quen với ai khác. Dẫu bây giờ cô có muốn hỏi thăm thì cũng chẳng ai để cô hỏi. Chẳng ai...

À không, còn một người nữa. Suýt nữa đã quên mất người quan trọng nhất trong chuyện này. Ahn Hyojin!

Cô thầm nghĩ rồi đưa mắt nhìn về góc bàn đằng xa, vẫn chỉ là cảnh tượng thường ngày mà cô thấy. Hyojin ngang ngược một mình một bàn, thức ăn thì chẳng biết "cướp" của ai mà được tận hai phần. Cô ta xem dáng mỏng manh như người mẫu nhưng sức ăn thì người thường khó mà sánh được. Chả trách sao lại thừa năng lượng hay đi kiếm chuyện đánh nhau với người khác.

"Hey, chị nhìn đi đâu vậy?"- Hyerin vỗ vai cô gọi -"Đi ăn cùng tôi không?"

"A? Tôi đang làm việc mà"

"Làm việc? Phát xong hết còn gì? Chị bị sao vậy, không khoẻ?" - Hyerin nhe răng cười vẻ mặt ngố của Solji

"Không có gì. Mình đi thôi"

"Chuyện lạ nhỉ?" - Hyerin chợt thì thầm

"Gì cơ?"

"Heeyeon ấy, chẳng mấy khi không thấy cô ấy ngồi cùng bàn với Hyojin"

"Trong phòng còn không có nữa là.." - Solji nhất thời buộc miệng nói ra. Ngay lập tức ánh nhìn của Hyerin dành cho cô thay đổi đến chóng mặt. Mặc dù có vẻ khá ngạc nhiên nhưng Hyerin vẫn không hỏi gì thêm về chuyện của Heeyeon.

"Cô biết vì sao?"- Solji nhìn cô ngờ vực

"Không. Tôi không. Chị không biết Heeyeon đi đâu hả?" - Hyerin vừa nói vừa lảng tránh ánh nhìn của Solji

"Hyojin gọi cô ấy đi, đến giờ vẫn không thấy đâu nữa"

"Vậy chị hỏi Hyojin xem sao? Hai chị em họ nhìn vậy chứ không thân thiết như cô tưởng đâu."

"Tôi không có hứng thú đụng đến cô ta"

Hyerin khẽ mỉm cười - "Tôi tưởng chị quan tâm Heeyeon lắm chứ"

"Ý cô là sao?"

"Không.. Tôi chợt nhớ có chút chuyện phải đi trước, gặp chị sau"

Hyerin thoắt cái như chú sóc nhỏ, nói xong liền bay biến đi nơi nào mất. Rõ ràng là rủ cô cùng ăn nhưng chưa đươc một nửa lại bỏ đi, còn để luôn lại cho cô dọn. Hyerin dạo này quả thật có chút kì lạ.

Còn chuyện Heeyeon dẫu cô có nghĩ thế nào vẫn nghĩ không ra. Chỗ duy nhất mà Heeyeon có thể ở lúc này chỉ còn có biệt giam hoặc là trung tâm y tế. Nhưng rốt cuộc là ở chỗ nào và vì sao lại ở đó? Có khi nào Hyojin đã đánh Heeyeon trả thù cho chuyện làm cô ta bẽ mặt hôm trước? Hay là Hyojin đã làm gì để Heeyeon vừa được thả đã phải tiếp tục vào biệt giam?..

Có lẽ là vậy rồi...

Rầm

Mải mê nghĩ mà Solji không chú ý đến chiếc thềm vừa được lau trơn, cô trượt chân ngã đã đành, đằng này còn bị....

"Con ranh chán sống rồi?? Dám đổ thức ăn lên người tao????"

"Tôi xin lỗi.. Tôi không..."- Solji lắp bắp nói không thành lời

"Mày có biết tao vừa tắm ra không hả?"- cô gái bặm trợn kéo mạnh tóc Solji lôi về phía mình nghiến răng tức giận

"Tôi xin lỗi cô rồi mà"

"Xin lỗi cái đ** chứ xin lỗi!!"

Vừa nói ả ta lại vừa mạnh tay hơn siết chặt cô lại gần. Solji cố đảo mắt xung quanh mong sao thấy được một tên cai ngục nào đó ngay lúc này nhưng lại chẳng có một ai. Những tên đó toàn biến mất ngay lúc cần thiết nhất.

"Quỳ xuống liếm sạch những gì mày làm đổ đi!"

Ả nói như ra lệnh, thúc chân mạnh lên vào bụng Solji khiến cô phải khuỵu xuống. Cô nắm chặt tay cố trấn giữ tinh thần của mình. Phải nhịn. Cô nhất định phải nhịn..


Flashback

"Quỳ xuống liếm sạch những gì mày đã làm vấy bẩn căn nhà này đi!!"

Một người phụ nữ hung hăng vừa nói vừa giật mạnh sợi xích ả đã "đeo" cho Solji. Sợi xích siết mạnh vào cổ kéo cô nằm lăn xuống chiếc sàn ướt lạnh. Solji run run van xin, giọng nói từ bao giờ đã sớm trở nên khàn khàn

"Xin cô.. tha cho tôi... tha cho tôi...."

"Cô có tha cho chồng tôi sao? " - Ả nhếch mép để lộ nụ cười đểu giả, ngước nhìn về chỗ tên nam nhân đang mặt mày tái xanh, chỉ dám đứng run run nơi cánh cửa nhìn người tình của mình đang bị chính vợ của mình tra tấn và hành hạ - "Thế nào anh yêu? Anh nói chính cô ta quyến rũ và ép anh có đúng không?"

"...Đ... Đúng vậy. Anh... anh chỉ bị hại thôi"

"Jin Soo...."- Solji khẽ gọi tên hắn ta trong bao nhiêu tủi nhục và cay đắng. Hắn là giảng viên thanh nhạc nơi cô theo học, cũng là người đầu tiên mà cô đem lòng yêu. Cả hai quen nhau đã vài năm, thậm chí còn bàn luôn đến đám cưới.. Cô cứ nghĩ mình đã hiểu rất rõ về Jin Soo.

Nhưng cô không hề biết hắn ta đã có vợ.

Cô càng không hề biết hắn ta lại là người hèn nhát đến mức này.

Bao lời mật ngọt trao cho cô... Hóa ra đó cũng chỉ là những lời giả dối.

Là giả dối cả thôi.

Solji vừa nghĩ tới đã một lần nữa run run bật khóc nghẹn ngào..

"Khóc? Khóc vì tôi chưa làm cô đủ thỏa mãn hửm?"- Ả đưa tay bấu chặt lên mặt cô kéo sát đến mình. Móng tay ả cũng nhọn hệt như móng vuốt của sói. Một con sói điên loạn đang cố "hôn" con mồi của mình như một nghi thức quái đản.

Phựt

Solji dùng sức cắn mạnh lên môi ả rồi giằng ra một cách thô bạo. Đôi mắt cô không còn run sợ nữa mà là đôi mắt của sự căm phẫn.

"Mày lên cơn điên sao con khốnn!!"- Ả tức giận lao vào Solji như một tên mất trí. Không ngừng ra sức bóp cổ cô. Hành động của ả nhanh đến mức Solji trở tay không kịp. Mà dù cho có kịp thì sau những điều cô đã phải hứng chịu thì lúc này Solji cũng đã không còn đủ sức nữa. Nhất là khi phải chống lại một kẻ đang lên cơn điên.

Mặt cô trở nên tím tái, tay chân hươ quào cố đẩy ả trong vô vọng. Cô không thể thở được. Không thể thở được.....

............

End flashback


"Mày không nghe tao nói gì sao??"- Ả đá lên người Solji nhưng cũng vô tình giúp cô thoát ra khỏi những hồi tưởng không hay đó -"Liếm sạch nó mau!! Hay muốn ăn đòn?"

Quả thật đã dấn thân đến nơi này thì Solji khó đạt được mong ước có "cuộc sống yên bình". Dù cô không tự tạo nên rắc rồi thì rắc rối cũng sẽ tự tìm đến cô. Cô đã từng hứa với lòng không để ai lừa dối hay ức hiếp cô nữa... Solji chau mày cố thoát khỏi ý định đáp trả nhưng không thể.. Cô đã muốn giảng hòa nhưng không thể....

"Ai ăn đòn? Ý cô nói tôi?... Hay là cô?"

Solji giật mình nhìn về phía phát ra giọng nói. Nơi đây cũng có cái gọi là "người hùng" cứu nguy đúng lúc sao? Nhưng thế nào Solji cũng không ngờ được "người hùng" đó lại là Ahn Hyojin.

"Tôi tưởng chúng ta đã giao kèo sẽ không can thiệp vào chuyện của nhau phải không nhỉ?"- Ả nhìn Hyojin cười khinh bỉ, cả hai tiến sát đến gần nhau như thể rất "thân thiết". Nhưng theo những gì Solji thấy thì đây giống như cuộc chạm trán của những kẻ đầu xỏ là hơn.

"Rất tiếc cô chọn nhầm con mồi của tôi rồi Gabin ạ"

"Cô nên nhớ luật ở đây. Đứa nào giành được trước là của đứa đó"- Gabin giương mắt nhìn Hyojin như thách thức. Thứ Gabin nói đến có lẽ là luật ngầm của bọn chúng..

"Được thôi..." - Hyojin cười đến híp mắt, gật gù tỏ vẻ đồng tình với Gabin. Solji lom khom đứng dậy vẫn còn đang trơ ra như bị tạc tượng. Bọn họ đang xem cô là một món hàng để tranh giành thị uy nhau hay sao chứ?

Gabin mỉm cười hài lòng thái độ thỏa hiệp của Hyojin, xong liền tiến về phía Solji với đôi mắt đầy mưu tính và nụ cười đểu giả. Thật tình thì ban đầu Gabin vốn chỉ muốn ăn hiếp Solji một chút để giải khuây nhưng xem ra nếu bây giờ cô động thủ với "con mồi của Hyojin" nhất định sẽ chọc ả tức điên lên. Và việc khiến kẻ thù của mình phải tức điên lên thì không còn niềm vui nào có thể sánh bằng.

"Trong mơ nhé!!!!!"

Hyojin từ đằng sau dùng tay câu chặt cổ của Gabin siết về phía mình đầy thô bạo. Gabin cố vòng tay ra sau đánh Hyojin để khiến cô buông ra nhưng không thể.

"B... Buông ra"- Gabin cố gằn giọng nói

"Tao chính là luật ở đây. Mày có ý kiến gì không?"

"Kh...không... thả ra.."

Hyojin đẩy mạnh Gabin nằm ra sàn thì cô liền ho lên sặc sụa. Mặt mũi đỏ ửng cả.

"Đừng hòng đụng đến người của tao, hiểu?"- Hyojin liếc nhìn Gabin bằng nửa con mắt, gương mặt đanh thép lạnh lùng, nụ cười giả tạo ngày thường cũng không còn nữa.

"NÀY!! Đang làm gì vậy hả?? Đánh nhau sao???" - tên cai ngục vẫn như ngày thường, chỉ xuất hiện khi mọi chuyện đã kết thúc. Vô dụng đến kì lạ.

"Hey, cô ấy bị ngã và bọn tôi chỉ định đỡ dậy thôi mà"- Hyojin tiến đến gần Gabin đỡ cô dậy như thể bạn bè thân thiết - "Phải không Gabin?"

Tên cai ngục hướng nhìn về Gabin và nhận được cái gật đầu trong miễn cưỡng của cô.

"Làm loạn là mỗi đứa một viên rõ chưa?"

"Tụi tui là công dân tốt mà sếp, đâu cần nóng nảy vậy" - Hyojin vừa nói vừa đưa tay phủi bụi trên áo của Gabin

"Nếu tốt tụi bây đã chẳng vào đây!!" - Gã vô dụng cố gằng thêm một câu cùng ánh mắt nghi ngờ. Mũi súng vẫn chỉa thẳng về phía cả ba.

"Đừng đùa vậy chứ. Bây giờ tôi sẽ ngay lập tức về buồng giam ngoan ngoãn đây này" - Hyojin nhìn cai ngục mỉm cười đầy "thân thiện" rồi xoay sang phía Solji - người vẫn còn đang trơ ra vì bị sốc trước sự thay đổi chóng mặt của Hyojin - "Đi thôi, còn chờ gì?"

Solji nhanh chân đi theo sau Hyojin mà không dám có lấy 1 giây nhìn về phía Gabin. Hẳn là cô ta phải tức lắm. Dẫu sao cũng là lỗi do cô bất cẩn trước mà ra..

"Còn định đi theo tôi đến khi nào hả? Đã qua khỏi chỗ đó một đoạn xa rồi" - Hyojin liếc nhìn Solji với một chút khó chịu. Bình thường bao nhiêu "cấp dưới" của cô bước theo thì không sao nhưng khi Solji bước theo thế này lại làm cô có cảm giác như Solji là một kẻ bám đuôi phiền phức. Vả lại hôm nay cô cũng không có hứng trêu ghẹo người khác.

"Cảm ơn..."- Solji ngước nhìn cô thì thầm - "Tôi nợ cô lần này"

"Làm ơn hiểu rõ dùm. Tôi không phải là muốn giúp cô. Tôi chỉ muốn phá đám con khốn kia thôi"

"Dù là vì gì đi nữa thì tôi cũng nhất định sẽ trả cho cô. Tôi không muốn nợ người khác"- Solji kiên quyết.

"Cô không cảm thấy lời nói của mình mâu thuẫn à? Tôi đã nói là không cần"- Hyojin dí sát mặt vào cô, thì thầm với vẻ khinh thường - "Vả lại cô thì có gì để "trả ơn" cho tôi chứ?"

"Mọi thứ tôi có đều hơn hẳn... những ả điếm rẻ tiền của cô"

.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip