"Em nhìn gì vậy?"
"Hình như.. Em nghe tiếng ai đó?"- Hyerin ngập ngừng đầy e ngại. Với "tình trạng" của cô như hiện tại mà để bị bắt gặp thì quả thật không nên chút nào.
"Ở đây làm gì có ai? Em định lảng tránh chuyện tôi vừa nói à?"- HuynA nói với vẻ hậm hực. Lạnh lùng rời tay khỏi hông cô rồi rút ra một điếu thuốc."Em không có..."- Hyerin rụt rè cúi nhặt chiếc áo bị nhàu nát dưới đất mặc vào. Lần nào "xong chuyện" HuynA cũng nhanh chóng rời cô đi như vậy - "Nhưng chẳng phải chị đã nói sẽ không đụng đến Heeyeon sao..""Tôi sẽ như vậy nếu như em biết nghe lời hơn.. Đáng tiếc em lại không"HuynA vừa nói vừa phả khói thẳng vào mặt Hyerin khiến cô không ngừng ho sặc sụa. Có là bao lâu đi nữa thì cô cũng không sao quen được với cái mùi khó chịu của thuốc lá. Cô chưa từng hút qua nhưng đã không ít lần "gián tiếp" nếm được vị đắng của nó trên đầu lưỡi HuynA. Dẫu sao ấn tượng về nó thật sự không tốt cho lắm."Em vẫn luôn nghe theo chị mà.. Bây giờ ngoài Solji thì em cũng đâu còn giao du với ai"
"Tại sao không phải là ai khác? Chẳng phải em tiếp cận cô ta vì muốn biết chuyện của Heeyeon sao? Em nghĩ mình qua mắt được tôi?? Hay là đổi hướng sang con nhỏ mới vào đó rồi???" - HuynA đưa vẻ mặt thách thức lẫn với chút đểu cáng nhìn cô - "Không muốn tôi đánh nó cũng được. Thay vào đó tôi sẽ nói cho mọi người biết rằng...."
"Thôi đi!! Chị đừng có ép em quá! Em đã làm mọi thứ chị muốn rồi!!"- Hyerin bất chợt quát lên trước khi HuynA kịp nói ra "mấy chữ vô cùng quan trọng" đó. Chỉ vì mấy chữ đó mà cô phải chịu sự quản thúc của HuynA đến mức cả "bạn" cũng không có, đến mức cả cô cũng không còn nhớ ngày xưa mình là con người thế nào.
HuynA bật cười khanh khách đầy đắc ý rồi bỏ mặc cô ở lại với bao ấm ức. Mọi người ở trại giam này đều cho rằng cô là kẻ đứng sau những vụ "thanh trừ" kẻ cùng buồng giam với Heeyeon, kẻ đã năm lần bảy lượt đánh lén Heeyeon đến mức thừa sống thiếu chết. Nhưng không ai biết rằng đó chỉ là thủ đoạn tiểu nhân được dùng để uy hiếp cô. Và cô... cũng chỉ là một con rối không hơn không kém.
Việc trở thành con rối của người khác không hề vui vẻ chút nào. Có lẽ từ rất lâu rồi cô không được vui.. Từ rất lâu rồi...
.............
Flashback
Hyerin p.o.v
"Unnie, hình như cái này bị mặn phải không?"
"Hmm.. Mặn. Nhưng mà ngon" - Heeyeon ăn thử rồi nhe răng cười nhăn nhở như trẻ con
"Chỉ có chị thích ăn mặn vậy à. Chắc mai em sẽ bị đánh rớt quá..."
Heeyeon khẽ nở nụ cười, đưa tay xoa đầu tôi như một người chị lớn đối với em của mình. Tôi thích skinship với Heeyeon, nhưng không phải theo cách này.
"Tại sao lại muốn thi lên làm bếp trưởng chứ. Cuộc sống nơi đây đâu cần em phải lo nhiều như vậy"
"Em muốn có tiền. Thật nhiều tiền"
"Lúc mới biết em, em đâu phải kiểu người tham vọng đến thế. Điều gì đã thay đổi Rinnie bé nhỏ của tui vậy nè"
Heeyeon chọt nhẹ lên má tôi, dùng mắt cười nhìn tôi. Lúc nào chị cũng nhẹ nhàng và ấm áp như vậy. Có khi chỉ thấy chị cười cũng đã khiến tôi rất vui. Thật sự rất vui. Nếu không có Heeyeon, có khi tôi đã tự kết liễu đời mình khi vừa đặt chân đến nơi đây.
Những tưởng cuộc đời mình đến đây là hết. Nhưng không! Ông trời đã cho tôi lý do để sống. Sống để được nhìn thấy và bảo vệ nụ cười của Heeyeon.
Thật may khi ngày trước tôi đã không làm điều ngu ngốc đó.
Thật may khi tôi đã quyết định giết chết người đàn ông đó - kẻ đã biến tôi thành "sex toy" riêng của ông ta. Nếu không giết chết ông ấy thì tôi đã không vào đây. Nếu không vào đây tôi đã không có cơ hội được gặp chị.
"Nếu ngày mai em được chọn thì em sẽ nói cho chị biết lý do"- tôi nhìn thẳng vào chị, nói với chút vẻ hình sự để "tăng thêm kịch tính"
"Hahaa, coi cái mặt nghiêm túc của em kìa. Đáng yêu ghê đó~~"
Chị ta lại vậy nữa rồi
"Rinnie~...ưmm"
Trước khi để Heeyeon nói thêm bất cứ điều gì trêu chọc vẻ ngoài có tí "trẻ con" này thì tôi đã giúp chị "giữ im lặng" ..
Lúc đầu Heeyeon như vẫn còn bất ngờ vì hành động của tôi nên có chút sững lại nhưng chẳng lâu sau đó tôi đã cảm nhận được sự mấp máy hôn đáp trả từ chị. Tất nhiên điều này không thể khiến tôi thôi đắc ý được. Tôi buông Heeyeon ra với khuôn mặt đang cố nhịn cười, cái vẻ ngây ra của chị quả thật rất... dễ thương.
"Đừng có xem em là con nít..."
Vẻ mặt đắc ý của tôi chưa được "phô diễn" bao lâu thì Heeyeon lại chủ động kéo tôi vào nụ hôn khác mà không chút để tâm xem tôi đang cố nói gì cả.
Nụ hôn dần dần trở nên mãnh liệt và ướt át hơn. Heeyeon chủ động bắt lấy lưỡi của tôi, cùng nhau hòa vào vũ điệu mê đắm. Có chút lo âu. Có chút kích thích. Tôi vốn không dám nghĩ đến có ngày tôi đủ dũng khí để làm điều này. Cũng vốn không nghĩ rằng Heeyeon lại.. hôn giỏi đến thế.
Tôi ghì chặt chị bên mình, chiếm đoạt đôi môi ấy một cách tham lam như thể đây là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng tôi có thể làm điều này. Bất chợt tôi rùng mình lên vì cảm giác lạnh lẽo của đôi tay chị đang trượt vào lưng mình. Sự nhột nhạt kích thích ấy khiến bao nhiêu hình ảnh của những "cuộc hành xác" ngày trước ập đến tâm trí tôi. Nó là nỗi ám ảnh suốt đời của tôi. Tôi chưa đủ sẵn sàng cho điều này... Tôi thích chị. Nhưng tôi vẫn rất sợ...
Không!! Không thể được!!!!
" Rinnie..?" - khuôn mặt Heeyeon lộ rõ vẻ hoảng sợ khi bị tôi đẩy ra - "..chị xin lỗi. Chị không... Em không thích chị sẽ không làm như vậy nữa!"
Tôi lắc đầu mà không nói được thêm lời nào, cố kéo tay Heeyeon đến gần mình. Chỉ sợ chị hiểu lầm hành động khi nãy của tôi mà bỏ đi mất thôi. Nhưng những hình ảnh ám ảnh ấy không buông tha tôi. Ác mộng trần gian đó hiện rõ như thể chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua vậy.
...............
"Em đang cố làm gì vậy hả??? Dùng tiền mua tôi sao Seo Hyerin???"
"Không! Không phải mà. Chị hiểu nhầm ý của em rồi..."
"Vậy em nghĩ gì khi bảo tôi "nghỉ việc" chỗ Hyojin rồi để cho em lo hả?" - Heeyeon nhìn tôi bằng đôi mắt rực lên lửa. Chị ấy chưa bao giờ đáng sợ như lúc này cả - "Vậy hóa ra em muốn tăng thu nhập để bao tôi đó à?"
"Em chỉ muốn chị không cần chịu khổ khi phải nhìn mặt người ta mà sống thôi! Tại sao chị nhất định phải đi theo kẻ không có gì tốt ấy chứ????""Vì người đó là Hyojin!! Chỉ cần vậy thôi!"Heeyeon chau mày tỏ vẻ rất khó chịu. Suy cho cùng vẫn là chị không hiểu được ý tốt của tôi. Làm tay sai cho người khác có gì là hay chứ? Thích thì sai việc, không thích thì xem người khác như bao cát để trút giận. Heeyeon rốt cuộc là vì sao mà phải nhẫn nhịn như vậy? Hyojin quả thật cho chị rất nhiều tiền sao??? Nhiều đến mức cả việc tôi làm bếp trưởng cũng không đủ tiền để cho chị ấy sao?? Tôi nhất định phải tìm cho ra nguyên nhân khiến chị ấy phải phụ thuộc vào Hyojin đến thế.End flashback.......HuynA tò mò nhìn theo hướng mắt của Hyojin, quả nhiên lại là cô gái ấy
"Về ả phát thức ăn sao? Khẩu vị của chị có vẻ đi xuống đấy Hyojin"
"Đồ ngu!"-Hyojin liếc ngược về phía HuynA, theo phản xạ, HuynA ngay lập tức lùi lại vài bước trước khi phải lãnh bất kì hình thức "ăn đập" nào.
"Trước giờ chỉ có mỗi cô ta là không muốn trở thành người của Hyojin này thôi. Nên... Cũng có chút thú vị" - Hyojin gõ nhẹ tay lên bàn với vẻ mặt đầy ẩn ý. Có trời mới biết được cô đang nghĩ gì.
"Có lẽ nó cần một chút tác động để nhận ra giá trị của chị? Từ lúc vào đây cô ta vẫn đang sống quá yên bình rồi"
Hyojin khẽ mỉm cười. Không lý nào cô không biết HuynA đang nói về chuyện gì được. Xem ra cô sẽ có chút trò vui để xem. Lần nào sau khi thực hiện trò này đều có người quỳ xuống chân cô để xin sự "bảo vệ". Nói một cách trắng trợn hơn là tình nguyện trở thành điếm của Hyojin để không còn ai dám ức hiếp đến nữa.
"Cũng được.. Nhưng đừng làm quá. Cô ta còn có nhiệm vụ phải làm"
"Cứ giao cho tôi, Hyojin"
........
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip