Chapter I - Episode 1: New "house"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đau... Đau quá..... Đừng mà.."- Solji cố nói trong lúc nấc nghẹn.

Hoa huyệt của cô đang bị ả khốn kia cầm dị vật không ngừng ra vào đầy mạnh bạo. Thay vì khoái cảm, tất cả những gì cô cảm thấy chỉ là sự đau đớn và tủi nhục đến tột cùng.

"Rên rỉ cho tôi nghe đi nào, cô đã rất sung sướng khi làm điều đó với chồng tôi mà"

Cô ta nở ra nụ cười ma quái kéo khuôn mặt Solji sát đến mình, cố ghì chặt lấy môi cô mà "hôn". Nụ hôn của một kẻ điên loạn sực mùi máu tanh. Đôi tay ả dùng sức bóp như thể muốn nghiền nát ngực cô ra làm trăm mảnh.

"Aa.. Làm ơn... Tha cho tôi.."

"Tha? Cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi.."

Ả ta quét lưỡi liếm sạch máu còn vương trên môi rồi nhếch mép cười, lôi ra cây nến cùng với hộp quẹt.

"Thử nghĩ xem chúng ta sẽ làm gì với thứ này nào?"

......

Solji p.o.v

Tôi tên Heo Solji, 27 tuổi, đã từng là sinh viên ngành quản trị kinh doanh xuất sắc luôn giữ vững vị trí nhất bảng sau mỗi đợt thi học kì. Thậm chí tôi chưa kịp ra trường cũng đã có không ít các công ty đến mời tôi về làm việc. Làm việc được 3 năm tôi đã đủ tiền để tự mở công ty cho riêng mình. Công ty của tôi chỉ mới thành lập không bao lâu đã sớm có doanh thu vượt bậc, còn tôi thì được mệnh danh một trong những nữ doanh nhân thành đạt trẻ tuổi nhất.

Nhưng cũng chỉ là đã từng.... Thôi thì tôi sẽ giới thiệu lại từ đầu vậy.

Tôi tên Heo Solji, 27 tuổi.
Phạm nhân của nhà tù liên bang lớn nhất Châu Á.
Can tội: Giết người.
Án tù: 90 năm. Không được đặc xá.

.......

"Ưm... Ah... Nhanh lên... Nhanh nữa lên..."

"Nè, cô đeo cái này vào sẽ dễ ngủ hơn đó"

"Cảm ơn.. Heeyeon phải không?"- tôi có chút ngập ngừng vì vẫn không biết được tên của người chung phòng.. À không, chung buồng giam với mình - "Tôi không cần đâu"

"Heeyeon, Ahn Heeyeon. Ở đây được vài năm gì đó rồi, hân hạnh được biết cô"- Heeyeon nhìn tôi cười khá thân thiện. Nhưng tôi thì chỉ cảm thấy rùng mình. Tôi không dám tin cũng không muốn tin hay thân thiết với bất kì ai ở nơi đây cả.

"Cô ít nói nhỉ?"- Heeyeon lần mò leo xuống thang, tiến đến gần giường của tôi (ở đây buồng giam nào cũng là chiếc giường hai tầng như vậy, giường của tôi là ở dưới) - "Không giới thiệu là không lịch sự đâu đấy. Dù gì đã tới đây thì biết chắc không bao giờ được trở lên mặt đất rồi"

Tôi biết ý của Heeyeon muốn nói gì. Cô ấy muốn nhắc cho tôi nhớ việc cả nửa đời còn lại của tôi là gắn liền với nhà tù dưới lòng đất này. Còn những tù nhân nơi đây chính là... người nhà và bạn bè mới của tôi.

Thật khó để chấp nhận điều đó.

"Heo Solji"- tôi lên tiếng như một phép lịch sự.

"Tuyệt... Tuyệt quá... Mạnh lên.... aaa~"

Những âm thanh quái gở kia một lần nữa vang vọng từ buồng bên sang chỗ tôi nằm. Tôi biết mình không nên trông chờ gì về việc "cách âm" ở nơi đây nhưng đến mức rõ mồn một thế này thì hơi quá so với những gì tôi tưởng tượng.

Như thể đoán được suy nghĩ của tôi, Heeyeon nhếch môi cười

"Rồi cô sẽ quen thôi"

"Tôi không nghĩ mình sẽ quen được với những chuyện như thế này" - tôi khẽ đáp rồi khép chặt mi lại, cố tìm cho mình một giấc ngủ. Tôi cũng chỉ mới chuyển đến, cũng chẳng biết gì nhiều về nơi này. Ngày mai... Có thể là một ngày dài....

End p.o.v

..........

"Mẹ kiếp!!! Đêm qua mày dám đạp vào tường sao Heeyeon?"

"Tôi..."

Trong lúc Heeyeon còn đang bối rối thì Solji đã khẳng khái

"Là tôi làm"

Cô gái kia vừa thấy Solji đã nhếch môi cười đểu. Dùng tay thô bạo kéo cằm cô sát đến mặt mình.

"Thành viên mới đó hả? Coi ra cũng có chút nhan sắc nhỉ"

Mặt Solji không chút biến sắc, cô đã chuẩn bị tâm lý cho những việc như thế này.

"Coi như tha cho người đẹp một lần vậy"- cô gái kia vẫn giữ vẻ mặt khinh đời, chẳng chút ngại ngần đưa lưỡi liếm lên môi cô - "Ahn Hyojin. Nhớ lấy cái tên này"

Nói xong Hyojin liền xoay người bước đi, theo sau cũng phải đến 3,4 kẻ bặm trợn khác. Nhìn cũng có thể thấy, Hyojin là một tên có chỗ đứng ở nơi này.

Mà khoan đã, họ Ahn sao??? Có phải Solji đã nghe qua nó ở đâu không?

"Chị của tôi đó"- Heeyeon đứng từ đằng sau bất chợt lên tiếng - "Là một kẻ không dễ xơi đâu"

Solji vẫn trố mắt ra nhìn, cô không nghĩ tới chuyện sẽ có người cùng trong gia đình "kéo nhau đi tù" chung như vậy.

"Buôn ma tuý, giết người, 200 năm tù"- Heeyeon nói với nụ cười trên môi. Theo như Solji thấy thì Heeyeon quả thật rất thích cười, hay cười đến mức quái đản.

........


"Xin chào mọi người, tôi là trung tá Park Junghwa. Từ nay tôi sẽ thay đồng chí Kim trở thành tổng giám ngục mới ở nơi đây"- giọng nói đanh thép của Junghwa vang vọng khắp khán phòng trong sự bàn tàn của đám đông bên dưới. Vị trí này lương bổng nhận được là khá cao nhưng tại sao chẳng mấy ai làm việc lâu dài ở nơi đây chính là câu hỏi mà Junghwa muốn đi tìm lời đáp - "Mọi người có câu hỏi nào không?"

"Em có người yêu chưa?"

"Body đẹp quá em ơi~"

"Số đo ba vòng của cô là gì?"

....

Vô số những lời trêu ghẹo lần lượt vang lên khiến Junghwa ngượng chín mặt. Khu này toàn là tù nhân nữ.. Cô không nghĩ mình sẽ bị trêu ghẹo thế này.

"Nếu không có câu hỏi nào thì mọi người có thể giải tán"

Ngay lúc cô quyết định kết thúc thì một giọng nói vô cùng khảng khái vang lớn, dù cho không có micro thì nó vẫn khiến cả khu nghe được.

"Tướng đẹp vậy làm cảnh sát uổng quá vậy em"

Kẻ gan trời này không ai khác ngoài Hyojin.

"Cô vừa nói gì?"- Junghwa chau mày hỏi lại, xem như cho cô ta một cơ hội chữa sai.

"Tôi nói em có muốn làm điếm mới của tôi không???" - Hyojin vẫn giữ nguyên vẻ mặt khinh người

Junghwa ngay lập tức cầm cây súng lục ngắn nhắm thẳng vào Hyojin với ánh nhìn hình viên đạn. Cả khán phòng đang xôn xao cũng im bặt ngay lập tức.

"Nói lại xem?"

"Hey, giỡn chơi chút thôi mà. Đâu cần phải nóng vậy đâu trung tá. Nói chơi đâu can tội chết phải không?" - Hyojin vừa nói vừa nhếch mép ra vẻ thách thức. Cô biết chắc Junghwa sẽ không nổ súng - "Bắn chết tôi xong cô sẽ vinh dự được gia nhập vào nơi này thay cho vị trí của tôi đó"

Junghwa càng nghe càng tức điên. Quả thật chỉ muốn một cái bóp cò kết thúc ngay mọi thứ. Những người giám ngục khác cũng không khỏi lo sợ, cố lên tiếng nhắc nhở Junghwa.

"Bình tĩnh lại trước, trung tá Park"

Junghwa hít thở một hơi sâu, bắn ngay một phát chỉ thiên

Đoàng

"GIẢI TÁN!!!"

Mọi người nhanh chóng xôn xao đổ đi, chỉ có mỗi tên liều mạng khi nãy quyết định trở thành kẻ chậm chân nhất nơi đây. Junghwa vẫn hướng nhìn theo cô ta với đôi mắt đầy căm phẫn. Hyojin cố tình bước thật chậm ngang tầm mắt của Junghwa, thì thầm vài câu với vẻ đểu cáng.

"Chúc may mắn, trung-tá-Park"

..

"Tên đó là ai?"- Junghwa nhanh chóng lấy lại gương mặt lãnh đạm như thường lệ.

"Phạm nhân Ahn Hyojin. Mã số 1012. Buôn ma tuý, giết người, 200 năm tù không đặc xá"- người bên cạnh cô đáp lời nhanh chóng - "... Có thể nói cô ta là "sếp" ở đây"

"Họ Ahn sao..." - Junghwa nghe đến liền thấy trong lòng nhói lên, đầu óc miên man nghĩ đến vài chuyện cũ - "Được rồi, cảm ơn chị"

............

Nhà ăn

"Hey, hết chỗ rồi sao em? Đến ngồi vào lòng tôi này"- Hyojin lên tiếng gọi khi thấy Solji mải loay hoay với những dãy bàn chật kín người.

Cô ngước nhìn về phía có tiếng gọi. Trong khi cả chục người khác phải cố chen chúc nhau vào một chiếc bàn cho cỡ 6 người ngồi thì một mình Hyojin lại độc chiếm hẳn một cái bàn cho riêng mình. Mấy tên sai vặt cũng chỉ đứng phía sau chứ không được ngồi. Cả cái bàn ấy chỉ có mỗi Hyojin và Heeyeon.

Một cảnh tượng hợm hĩnh làm sao.

"Mày điếc sao mà không nghe thấy chị Hyojin gọi hả?"- một cô gái với mái tóc xoăn hung hăng từ đám "lâu la" tiến đến bên cô đe doạ

Solji không lên tiếng, thẳng thừng phun nước bọt vào mặt cô ta.

"Con ranh này!!"- Ả quát lớn, một phát túm cổ áo cô lên, khay thức ăn ít ỏi của Solji cũng vì thế mà rơi đổ hết.

"Này!! Không có được gây chuyện nhé. Giơ hai tay lên ngay"- tên giám ngục gần đó ngay lập tức chỉa súng vào cả hai. Ở đây kẻ giám ngục nào cũng có quyền bắn chết ngay lập tức những ai có ý định gây náo động hoặc đánh nhau.. Ít nhất là không được đánh nhau trước mặt bọn họ.

"Bỏ đi HuynA"- Hyojin đưa tay vuốt tóc với nụ cười mỉm - "Những cô gái có cá tính như vậy ta rất thích. Ta sẽ từ từ chơi với cô"

Solji ngước nhìn về phía Hyojin với ánh mắt coi thường. Heeyeon ngồi cạnh đó cũng chỉ cúi gầm mặt, không có mặt mũi nào để nhìn vào cô.

"Coi chừng đó"- HuynA nói thêm mấy chữ cảnh báo rồi lui bước về sau

"Dọn dẹp mau đi"- tên giám ngục hét lớn ra lệnh. Ngó chừng thấy mọi chuyện có vẻ ổn rồi mới tiếp tục bước đi vòng quanh.

"Để tôi giúp cô"- một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn với mái tóc tém gọn chạy đến bên cô

"Không cần đâu"- Solji cảnh giác. Như cô đã nói, cô không muốn thân thiết với bất kì ai cả.

"Không sao đâu mà.."- cô gái kia chẳng thèm để tâm mấy đến lời cô nói. Nhanh chóng lấy khăn giúp cô gom lại hết chỗ thức ăn bị đổ.

"..Cảm ơn"

.............

Solji p.o.v

Trong lúc rửa tay cô gái kia mới chủ động phá vỡ sự im lặng đến đáng sợ giữa hai chúng tôi. Nếu cô ấy không lên tiếng trước thì tôi cũng không có ý định bắt chuyện với cô ấy làm gì, tôi không muốn chuốc phiền phức.

"Tôi tên Hyerin"

"Hm.. Heo Solji"- tôi nhỏ giọng đáp

"Cô sinh năm bao nhiêu?"

"89"

"Còn tôi 93, tôi phải gọi cô là unnie nhỉ"- Hyerin vừa nói vừa đưa cho tôi khăn lau tay.

"Không cần đâu, gọi tên là được rồi."- Tôi vừa nói vừa lảng tránh đôi mắt to tròn ngây thơ của Hyerin

"Tôi có ăn thịt chị đâu mà sợ dữ vậy?"- Hyerin tươi cười nhìn tôi. Xem ra lại là một kẻ thích cười nữa nhưng nụ cười của cô ấy không có vẻ gượng gạo hay đểu cáng như hai chị em nhà họ Ahn kia.

"Ăn đi, đồ ăn của cô đổ hết rồi còn đâu"- Hyerin chìa phần của mình cho tôi.

Một phần ăn vốn đã chẳng nhiều nếu còn chia cho tôi thì cả hai sẽ cùng đói thôi. Tôi không muốn mắc nợ ai cả, kiếp này tôi đã hết cơ hội để đền ơn cho người khác rồi.

Tôi lặng im không đáp, trống bụng thì đánh liên hồi nhưng lý trí vẫn ngăn không cho bản thân mình cầm lấy.

"Không có cho không đâu mà sợ. Dù gì chị cũng chưa có việc làm đúng không? Về làm cho tôi đi"

"Việc làm?"

Tôi không mấy hiểu những gì Hyerin nói. Ở đây cũng có việc làm sao? Tôi vẫn nghĩ tù nhân thì phải lao động, làm việc khổ sai gì đó như trong phim

"Tôi quên mất, chị vẫn còn mới mà nhỉ. Không sao đâu tôi sẽ từ từ nói cho chị biết"- Hyerin dúi hẳn khay thức ăn lên tay tôi rồi xoay người đi - "Đừng xem đây là nhà tù. Chỗ này vui hơn chị tưởng đấy"

"Này, cô không ăn sao?"

"Tôi giảm cân"- Hyerin nói xong liền một mạch đi mất, tôi muốn nói câu cảm ơn cũng không kịp.

Dẫu sao tôi không mấy bận tâm đến lời Hyerin nói cho lắm. Nhà tù dù thế đi nữa thì vẫn là nhà tù mà thôi. Những điều tôi nghĩ về nơi này hầu như đúng cả trừ việc "thức ăn kinh khủng" ra. Những món ăn nhìn có vẻ rất tùy tiện nhưng thật ra lại rất ngon. Cũng có khi do tôi đói bụng quá mới thấy vậy.

Nói chung là...

Những ngày tháng của tôi chỉ vừa bắt đầu mà thôi.

..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip