22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Bác sĩ, cô ấy sao rồi? - Bác sĩ vừa bước ra, anh vội vã chạy lại hỏi.
- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Anh có thể vào nhìn cô ấy lần cuối.
Nước mắt anh rơi xuống, thẫn thờ nhìn xác cô đang được đẩy ra. Anh đến bên cô, nắm lấy tay cô, khẽ thì thầm với cô. Vốn dĩ ngay từ đầu anh đã biết sự sống của cô " mông lung như 1 trò đùa " nhưng anh vẫn cố chấp, vẫn hi vọng, để rồi lại thất vọng tràn trề.
- Tại sao em lại chết? Tại sao em lại bỏ anh? Tại sao? abc... xyz... Chúng ta vẫn còn nợ với nhau. Em nỡ lòng nào ra đi!
Anh vừa  dứt lời, cô bỗng mở mắt, mỉm cười, ôm anh khiến anh vô cùng ngỡ ngàng.
- Anh đừng khóc nữa! Vừa rồi em chỉ thử anh thôi! - Cô vừa nói vừa dịu dàng quệt nước mắt cho anh.
- Tốt quá rồi × n lần! - Anh liên tục lẩm bẩm như 1 thằng high cần - Em không chết, thật tốt, nhớ trả anh 100k để anh đi lấy chồng.
Anh vừa đi vừa ahjhj cười, aka phê đu đủ be like, còn cô đã hiểu ra thế nào là " nợ ". Dm, lúc trước tra từ điển Tiếng Trái Đất rồi mà quên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip