Akakuro Fic Hai Sensei La Troi Sinh Mot Cap Chuong 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chúng ta đã chiến thắng!!"

"Chuyến đi tới khu suối nước nóng Hakone kéo dài bốn ngày ba đêm vào tuần sau, đây chính là cơ hội lớn của chúng ta"

"Rất nhiều chuyện có thể xảy ra tại suối nước nóng... hai người họ có thể đi chơi chung này, ăn chung, ngủ chung, thậm chí là tắm chung!! Waahh. cứ nghĩ tới là..."

~~~~~~~~~~~~~

Kuroko không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa

Chỉ trong một ngày, cậu liên tục nhận được cuộc gọi và tin nhắn từ những người bạn của mình, vẫn chỉ là những nội dung mà cậu nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần: Toàn là những lời nhắn có tâm từ họ, nào là phải biết giữ mình, phải nhận thức được có con sư tử vẫn đang kề cặp bên cạnh mình nên phải luôn đề cao cảnh giác, được anh chàng cảnh sát Aomine thì còn hỏi luôn là cậu có cần mượn vũ khí gì để tự vệ không. Riêng Kagami lại còn xuất hiện ở nhà Kuroko từ tối qua, y giúp cậu kiểm đồ xem còn gì thiếu, nhắc nhở đủ chuyện về việc ăn uống ra sao, tắm suối phải lưu ý thời gian tắm... đúng phong cách của một người đàn ông nội trợ của gia đình.

Kuroko biết em gái của Takao học ở lớp mình, thể nào Takao cũng phải biết, chỉ là cậu không ngờ thông tin lại đến tai đến hội bạn của mình nhanh như vậy. Có lẽ trong số bạn bè thì chỉ có Takao là ủng hộ chuyến đi này của cậu nhất, Takao kêu cậu phải đi thật nhiều nơi, đặc biệt lưu ý là là "Đi đâu thì cũng hãy gắn bó với Akashi, dính như keo sơn luôn cũng được! Khoảng cách càng gần gũi thì tình cảm càng bền chặt~ Lấy tớ với Shin-chan là minh chứng hùng hồn nhất". Kuroko bắt đầu hối hận khi bữa trước đã để Takao biết là cậu đang rơi vào lưới tình của một ai đó.

Nhưng nghĩ nhiều cũng chả làm được gì, dù sao thì cậu cũng ở đây rồi.

Khu suối nước nóng Hakone

Teiko là ngôi trường danh giá luôn đầu tư những gì tốt nhất cho học sinh, cũng chả có gì lạ khi nhà trường đã bao gần như toàn bộ khu nhà nghỉ tốt nhất ở đây, dù sao đây cũng là chuyến đi phần thưởng dành cho ba lớp của ba khối có thành tích cao nhất trong kỳ thi vừa qua. Kuroko đã rất ngạc nhiên khi học sinh lớp 2-A mời cậu đi cùng, nhưng sau khi biết mình là một trong hai giáo viên được mời tham gia, cậu biết chắc chắn người còn lại mà học sinh trong lớp mời là ai...

"Kuroko-sensei, chúng ta hãy cùng tận hưởng chuyến đi này với nhau nhé"

Akashi Seiuro đứng bên cạnh cậu, điệu cười thoạt nhìn là xã giao, nhưng Kuroko có thể nhận thấy đằng sau vẻ mặt lịch sự đó là một điều khác... cái cách đôi mắt sắc bén đẹp mị người kia ánh lên vẻ thích thú, hưng phấn, mong chờ và có lẽ là một cái gì đó nguy hiểm.

Người con trai băng lam đang bắt đầu nghĩ lại những lời cảnh báo mà Kagami đã nói trước đó

"Con mãnh thú nguy hiểm nhất đang ở ngay bên cạnh cậu"

"Đương nhiên rồi, Akashi-sensei" Cậu lịch sự đáp lại, trong tâm quyết định không màng tới lời nói đó của Kagami thêm, dù sao thì y cũng hay phóng đại hóa vấn đề quá.

Lũ học sinh phía sau hai người đang phấn khích theo dõi họ, cho dù cho hai người chỉ đang nói chuyện rất bình thường, các bạn học sinh của chúng ta có thể nhận thấy là khoảng cách đứng giữa hai người có hơi gần đấy

"Được thôi, chúng ta vào bên trong nào" Một giáo viên phụ trách gọi từ trong bàn tiếp tân của nhà nghỉ, ra hiệu cho học sinh xếp hàng đi vào

~~~~~~~

Kuroko và Akashi đứng trước chiếc cửa làm bằng giấy và gỗ truyền thống

"Có vẻ như chúng ta cùng phòng rồi, Tetsuya"

Vì một lý do nào đấy, Kuroko cảm thấy có gì đó không đúng. Trước đây cậu chả bao giờ nghĩ nhiều về những chuyện tình cờ như vậy nhưng...

"Cậu không liên quan gì đến vấn đề này chứ, Akashi-kun?"

Akashi khẽ bật cười, anh mở cửa ra rồi đứng sang một bên, ý để cậu vào trước

"Em biết cái này là theo rút thăm mà, chỉ là tình cờ thôi, đừng suy nghĩ nhiều quá"

Kuroko lại nhớ tới câu nói của Kagami "Cứ liên quan đến Akashi Seijuro, không có thứ gì gọi là tình cờ cả" (duy chỉ có Kagami là liên tục đưa những lời cảnh báo như thế này tới cậu), nhưng thật sự bây giờ cậu cũng làm gì có sự lựa chọn nào khác, cũng đã đến tận đây mất rồi, người con trai băng lam tạm thời chấp thuận mà xách túi đồ vào phòng trước.

Akashi cười thầm, anh đi vào ngay sau và chậm rãi đóng cửa phòng lại.

Bốn ngày này sẽ vui lắm đây.

~~~~~~

"Các cậu nghe được gì chưa?? Akashi-sensei và Kuroko-sensei ở chung một phòng đấy!!"

"Yess!!! Ông trời đứng về phía chúng ta rồi!! Một phòng, hai sensei, công thức hoàn hảo cho cuộc tình nở rộ!!"

"Suối nước nóng! Suối nước nóng đó!! Cơ hội tuyệt vời cho cặp đôi của chúng ta"

Cả bọn gật đầu, khí thế hừng hực bốc lên

Mục tiêu của các bạn trẻ: Có chết cũng phải để hai sensei cùng tắm tại một chỗ!! Tưởng tượng mà xem, hai con người xanh đỏ, cùng ngâm mình trong suối nước nóng trong không gian riêng tư, cả hai trò chuyện tâm tình. Dưới làn hơi nước mờ ảo cùng ánh đèn cam ấm nóng mập mờ, họ đứng cạnh nhau, người này đứng trong vòng tay của người kia, ngực trần kề sát nhau, bốn mắt nhìn nhau đắm đuối, họ từ từ ghé sát mặt lại gần... gần hơn... gần hơn nữa...

Tiếng la hét phấn khích của một đám học sinh vang vọng tại khu nhà nghỉ.

~~~~~~~~~~

Giờ tham quan tự do

Các học sinh chia ra thành từng nhóm (mỗi nhóm ít nhất 4 người) và đi thăm quan tại khu vực đã được giới hạn theo quy định. Giáo viên phân công thay phiên nhau chia nhóm ở lại nhà nghỉ để giám sát cố định trong khi nhóm còn lại sẽ đi ra ngoài và giám sát di động.

Kuroko và một giáo viên khác ở lại nhà nghỉ trong khi Akashi và người còn lại đi ra ngoài. Phải nói là Kuroko khá ngạc nhiên là anh và cậu không ở cùng nhau lần này, cuối cùng thì cái trò bốc thăm cũng đáng tin hơn được một chút.

Trong khi người đồng nghiệp của mình quyết định ở lại trong phòng để nghỉ ngơi, Kuroko quyết định đi khảo sát một vòng khu nhà nghỉ này. Giờ cũng đã sắp là kỳ nghỉ đông, cậu thực sự hào hứng với chuyến đi này, đây là một cơ hội tuyệt vời để thư giãn cho cả thầy và trò.

Kuroko đi qua khu vực nhà tắm lộ thiên, khung cảnh ở đây khiến cậu chợt nhớ lại chuyện mấy năm trước

"Suối nước nóng sao...?"

Người con trai băng lam nghĩ vu vơ, cậu vốn không đối phó tốt với suối nước nóng lắm... điều đó đã được chứng minh trong chuyến đi của cậu hồi cấp ba, ngâm mình thế nào một lúc sau đã ngã lăn quay ra khiến cho cả bọn hoảng loạn. Giờ nhớ lại, Kuroko bất giác thấy hơi ngượng, hồi đó cả hội thế hệ kỳ tích tắm chung với nhau, việc Akashi và Kuroko cùng ở đó cũng chả có gì lạ, cậu cọ lưng cho Akashi và ngược lại, anh giúp Kuroko gội đầu. Cậu không nghĩ nhiều về chuyện đó lúc đấy nhưng giờ đây... hình như có gì đó khác, Kuroko nghĩ tới việc bây giờ mà anh và cậu lặp lại những hành động đó tại đây... tự nhiên trở nên ngại ngùng.

Người con trai băng lam lắc đầu, cậu gạt đi những suy nghĩ và cảm xúc kỳ lạ của mình trong chốc lát của mình đi

"Thôi kệ đi, có gì tính sau"

Cậu tiếp tục đi loanh quanh, bây giờ đến tầm 90% khách tại đây là học sinh trường Teikou, trước đây nhà trường cũng đã cho học sinh tới đây, nơi này cũng được biết đến là chất lượng dịch vụ cao... Kuroko cũng không cần phải lo nghĩ nhiều về việc liệu học sinh của mình sẽ được tận hưởng những ngày nghỉ một cách tối đa hay không. Tụi học sinh dù có động lực mờ ám nào đi chăng nữa, chúng cũng đã cố hết mình trong kỳ thi vừa rồi để đạt được phần thưởng này... học sinh của cậu xứng đáng có được chuyến đi thư giãn này.

Kuroko chỉ mong chúng sẽ không bày trò gì với cậu và Akashi... mà điều đó có lẽ là không thể nào.

Trong chuyến đi nho nhỏ của mình, một vài tin đồn lọt vào tai cậu.

"Nè nè nghe chưa? Nghe nói nơi này có ma đấy"

"Ể?? Thật sao??"

"Ừm, một số khách trước đây đã than phiền về việc mình bị ai đó theo dõi, lúc tắm cũng như lúc ngủ. Thỉnh thoảng lại còn nghe thấy những âm thanh kỳ dị trong bóng tối..."

"Ôi dào, mấy người thật là, nơi nào chả có các tin đồn như vậy. Ma quỷ làm gì có thật chứ? Nghe mấy chuyện này hoài rồi không thấy nó cũ à? Chán bỏ xừ ra"

"Ừ thì...."

Những tin đồn như vậy thực chả cũ hay hiếm một chút nào, ngay cả từ thời còn đi học Kuroko cũng đã nghe nhiều về những tin đồn như vậy... Nhưng vì một lý do nào đó mà lần này, linh cảm không lành dấy lên trong cậu, Kuroko nghĩ là mình nên để tâm tới chuyện này vì nó có thể gây ảnh hưởng đến học sinh của mình.

"Có vẻ chuyến đi này cũng sẽ không thư giãn quá rồi"

Làm người có trách nhiệm không bao giờ là dễ dàng cả.

~~~~~~~~~~~~~

Giờ tắm suối nước nóng, khoảnh khắc mong đợi của toàn bộ học sinh trong chuyến đi này. Cuối cùng sau giờ tham quan tự do và sắp xếp phòng nghỉ xong xuôi, các bạn trẻ đã có thể ngâm mình thư giãn trong làn nước nóng, phục hồi thể trạng sau một ngày mệt mỏi.

Nhưng lý do chủ đạo khiến cho tụi học sinh mong mỏi tới giây phút này nhất vẫn là...

"Akashi-sensei và Kuroko-sensei có đi với nhau không??"

"Không, Kuroko-sensei đã về phòng nghỉ... trông sensei hơi đuối sức, có lẽ là do chuyến đi dài..."

"Ể?? Vậy là họ sẽ không tắm chung với nhau sao???"

Cô bạn kia gật đầu

Lũ học trò thấy vậy xong thất vọng tràn trề, mặt tiu nghỉ hẳn đi mà than khóc trong lòng, họ đã đợi cái giây phút này suốt cả ngày hôm nay... vậy mà bây giờ...

"Các cậu lo gì chứ? Còn na ngày nữa cơ mà, bây giờ chúng ta cứ đi tận hưởng suối nước nóng đã" Kazuha buông lời động viên bạn mình, sau lại nhoẻn miệng cười "Mà nghĩ về mặt lạc quan đi chứ, chẳng phải bây giờ Akashi-sensei đang ở lại trong phòng để chăm sóc Kuroko-sensei sao? Hai người họ ở trong phòng một mình đấy"

Tuyệt, bây giờ thì các bạn trẻ còn chả muốn đi tắm suối nữa, chúng chỉ muốn lén lút lên phòng của hai sensei mà theo dõi họ mà thôi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Akashi-kun, cậu không đi tắm suối sao?"

Kuroko nhỏ nhẹ hỏi, chất giọng có phần uể oải. Cậu hơi thò đầu ra khỏi chăn, đôi mắt xanh biếc lờ đờ mà nhìn qua phía nam nhân tóc đỏ đang ngồi dựa lưng vào bức tường đối diện mình.

Người con trai băng lam đang nằm trên tấm nệm trắng, sắc mặt mệt mỏi dễ nhận thấy, phần lớn là do thiếu ngủ, Kuroko không thể phủ nhận là cậu đã rất mong đợi chuyến đi này, cậu đã hồi hộp đến mức cả đêm hôm trước cậu thao thức không ngủ được... Đây là năm đầu tiên cậu dạy tại trường này, chính vì vậy đây cũng chính là chuyến đi xa đầu tiên của cậu với học sinh của mình, việc háo hức và lo nghĩ xa vời là điều không thể tránh khỏi. Sau một ngày với chuyến xe dài và thu xếp đủ thứ chuyện khác, Kuroko cũng chả thể trụ nổi nữa, cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon lành mà chả nghĩ gì thêm tới việc đi tắm suối nước nóng.

Điều mà cậu không ngờ là Akashi cũng quay trở lại phòng với mình...

Con người tóc đỏ ngước đầu lên chút, rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc trên tay để nhìn cậu. Anh khẽ mỉm cười, sau đó đưa mắt lại về quyển sách cho dù không đọc thêm câu chữ nào trên đó

"Tôi không có hứng đi tắm bây giờ" Akashi vỏn vẹn đáp "Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên đi suối nước nóng nên tôi cũng không hào hứng lắm"

Kuroko khẽ nhíu mày không thuận, biểu hiện đó của cậu không thoát khỏi cặp mắt tinh tường của anh, Akashi biết là cậu đã phát hiện ra điều bất thường với câu trả lời vừa rồi của mình.

"Thật chứ Akashi-kun? Tớ thấy cậu có vẻ mong đợi chuyến đi này lắm cơ mà?"

"Tôi mong đợi là vì được đi cùng em thôi"

Akashi không nói ra suy nghĩ đó của mình

"Có phải là vì tớ không?" Kuroko hỏi tiếp "Cậu ở lại đây là vì không muốn tớ ở trong phòng một mình, đúng không?"

Akashi không đáp lại luôn vì đó đúng là sự thật. Anh mong đợi chuyến đi này là vì có Kuroko đi cùng anh, cùng đi tham quan, cùng phòng, cùng tắm chung với nhau... không được tắm chung với Kuroko thì anh đi làm gì? Suối nước nóng Akashi đã đi cũng không phải ít lần, cũng chả có gì phấn khởi về nó mấy. Lại còn cả việc để Kuroko ở một mình trong phòng khi cậu đang mệt mỏi thế kia thì làm sao anh nỡ?

"Không phải, tôi chỉ không cảm thấy là mình muốn tắm bây giờ thôi" Anh nhẹ nhàng nói "Em đừng nghĩ nhiều"

Kuroko nhìn đối phương chằm chằm, hoàn toàn không bị thuyết phục bởi câu trả lời đó của anh, nhưng cậu thừa biết tính người kia đã quyết thì khó thay đổi nên cậu cũng không thúc ép gì anh nữa.

"Nếu cậu đã nói vậy..."

Kuroko lí nhí rồi quay người về phía trong tường, cậu kéo chăn lên và nhắm mắt lại. Kuroko vẫn cảm nhận được được ánh mắt của người kia đang hướng về phía cậu nhưng cơn buồn ngủ lại kéo tới nhanh chóng, dù cảm thấy có lỗi vì mình có thể là lý do vì sao Akashi không đi thưởng thức suối nước nóng mà lại ở lại phòng của họ nhưng cơ thể cậu cũng chả cho phép cậu nghĩ được gì thêm...

Mí mắt mấp máy rồi dần dần trở nên nặng trĩu và cụp xuống, Kuroko chìm vào giấc ngủ mệt mỏi.

Akashi theo dõi người con trai băng lam lịm đi chóng vánh mà khẽ thở dài, anh biết rõ mỗi lần cậu ngủ là sẽ chẳng đề phòng gì cả (điều này đã được chứng thực qua những đợt cắm trại hay tập huấn mà họ trải qua cùng nhau), đây cũng chính là lý do vì sao anh không an tâm nổi mà để cậu ở lại phòng một mình...

Có Kuroko thì đi, không có thì thôi.

Nghe như bám đuôi vậy, nhưng ở một mức độ nào đó thì đúng là như vậy, anh cũng đã theo đuổi người con trai kia bao lâu rồi... vậy mà cậu chả bao giờ chịu nhận ra.

Nói đi cũng phải nói lại, Akashi thừa nhận một phần là do lỗi của anh khi tìm mọi cách để chặn đứng những tình địch năm xưa của mình, Kuroko lại vốn không phải là người thích phim hay truyện tình cảm gì nên lại không bao giờ động tới chúng, bản thân cậu cũng không bao giờ tò mò về vấn đề này. Bạn bè xung quanh Kuroko, điển hình là Kagami và Kise thì luôn kề kề bên cậu, họ hồi đó cũng đều có xu hướng muốn Kuroko tiếp tục làm thiên thần trong sáng. Tất cả những điều trên cộng lại đã để xảy ra cớ sự bây giờ - một Kuroko Tetsuya trưởng thành nhưng lại mít đặc về tình yêu.

Hồi đó anh cứ suy nghĩ là chỉ có mình mới có thể dạy cho Kuroko những điều đó... Một thời độc chiếm quá thể, đến giờ Akashi phải tự hỏi là bản thân mình thời đó đã nghĩ gì.

Mà ngẫm lại, thực chất đến bây giờ Akashi cũng suy nghĩ như vậy, anh vẫn muốn mình là người đầu tiên và duy nhất của cậu, mong muốn chiếm hữu cậu vẫn luôn ở đó mà không hề suy giảm theo thời gian. Đâm lao thì phải theo lao, coi như là một phần do lỗi của anh mà Kuroko mít đặc về mấy chuyện như vậy ... không sao cả, anh sẵn sàng chịu trách nhiệm hoàn toàn với cậu.

Akashi nhẹ nhàng kéo chăn của cậu lên tới cổ, khi thấy Kuroko vùi mình vào sâu trong chăn hơn, gương mặt anh nhẹ vẽ một nét cười trìu mến.

"Bảo sao tôi không thể nào để người khác chung phòng với em"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kuroko thức giấc vào giữa đêm, cậu chớp mắt vài lần để thích nghi với bóng tối xung quanh rồi từ từ ngồi dạy, lấy tay dụi mắt đồng thời mở điện thoại ra xem giờ

"Cũng khá muộn rồi..."

Tiếng thở nhẹ nhè trong phòng thu hút sự chú ý của cậu, Kuroko quay sang bên cạnh mình và thấy một người nào đó đang say ngủ trong chăn ấm nệm êm.

"A, lại được nhìn cậu ấy ngủ rồi"

Người con trai tóc băng lam bất giác mỉm cười, dạo gần đây cậu được dịp nhìn thấy con người kia ngủ khá nhiều lần: ở phòng y tế, lúc đến nhà chăm sóc anh khi anh bị ốm. Cậu thầm vui vì điều đó, nghĩ tới việc so với những người bạn khác của học thì cậu là người duy nhất nhìn thấy anh ngủ như vậy, cảm thấy như đây là một đặc quyền nho nhỏ dành riêng cho cậu.

Kuroko lắc đầu để gạt đi cái suy nghĩ kỳ lạ kia... Cậu nhẹ nhàng bước ra khỏi tấm nệm, lại gần giường của Akashi, hết sức nhẹ nhàng kéo chăn lên cho anh, thậm chí còn nín thở khi làm động tác đó bởi lẽ Akashi không phải là người ngủ sâu, cậu không muốn vô tình đánh thức anh.

Kuroko dảo mắt nhìn xung quanh phòng một lần nữa, sau đó từ từ bước ra phía cửa phòng.

Cậu tự nhiên muốn đi tắm suối nước nóng bây giờ... Buổi đêm đi tắm nước nóng có lẽ không phải là ý hay, cậu sẽ dễ dàng bị cảm, nhưng đây là cơ hội hiếm có trong chuyến đi để cậu có thể thư giãn trong không gian riêng của mình trong chuyến đi này, Kuroko không muốn bỏ lỡ nó. Cậu cũng đã tỉnh ngủ mất rồi, ở lại trong phòng nếu không cẩn thận có thể đánh thức người nào đó dạy.

Kuroko cầm theo vài thứ lặt vặt cần thiết, sau đó ra khỏi phòng, khe khẽ đóng cửa lại để không làm anh thức giấc...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Người con trai tóc băng lam cởi bộ yukata trên người ra, gấp ngay ngắn rồi để lại trên rổ sau đó quấn chiếc khăn trắng quanh hông và tiến tới khu vực tắm bên ngoài.

Trời đêm có lẽ không thích hợp mấy để tắm lộ thiên, nhưng Kuroko vốn thích những gì tự nhiên nhất, trời cũng chưa chuyển lạnh mấy, vẫn có thể chấp nhận được để tận hưởng suối ngoài trời. Kuroko thả chân xuống hồ trước để làm quen với nhiệt độ, sau đó từ từ ngâm mình xuống nước.

Cậu thở dài thỏa mãn, nhiệt độ ấm nóng của suối nhanh chóng khiến cậu thả lỏng cơ thể, cơn gió thoảng lành lạnh về đêm cũng không là gì so với hơi nóng cậu đang đắm mình vào bây giờ. Kuroko nhắm mắt lại và lắng nghe xung quanh mình, tiếng nước chảy róc rách nhẹ vang trong không gian yên tĩnh nhưng không đủ để làm mất sự tĩnh lặng vốn cố của trời đêm. Làn hơi nước trắng sương bốc lên từ mặt hồ, che lấp phần nào hình bóng của người con trai đang ngâm mình trong nước. Cậu ngước đầu lên nhìn, hơi trắng tỏa lên bầu trời làm mờ đi tầm nhìn của cậu... một màu trắng mờ ảo tan ra trong màn khuya sắc nét.

Kuroko buông tiếng thở nhẹ, từ từ nhắm mắt lại... Tất cả những gì cậu cần để thư giãn đều đang ở đây.

Tâm trí cậu chợt thả về một kỉ niệm nào đó cách đây đã khá lâu...

"À... lần cuối cùng mình tắm với Akashi-kun là lúc nào nhỉ?"

Kuroko nghĩ vẩn vơ trong đầu, hồi đi học đội bóng rổ có vài chuyến đi tập huấn tại khu suối nước nóng, còn chưa kể những lúc có kỳ nghỉ thì cả hội cũng tổ chức đi cùng nhau, số lần họ cùng nhau tắm suối cũng không hẳn là ít,... Gần như lần nào tắm suối thì hai người họ toàn giúp nhau kỳ lưng. Kuroko nghĩ lại, hồi đó cậu chơi bóng rổ, cơ thể có phần cứng cáp hơn bây giờ, cảm thấy từ khi lên đại học thì thời gian chơi thể thao không nhiều, Kuroko dù rất chăm chỉ tập thể dục nhưng có lẽ cũng không thể nào so sánh được với thời đó, bây giờ cậu dường như trở nên mảnh mai hơn, dù vẫn có những nét trưởng thành nhất định, vẫn có những nét rắn chắc của một người trưởng thành... nhưng...

Cậu lại nghĩ tới Akashi, từ hồi đi học, anh đã có một cơ thể rất đẹp, không quá cơ bắp, cũng không quá gầy gò, rất vừa vặn, khỏe khoắn, thậm chí còn cao hơn cậu 5cm. Bây giờ thì... cũng chả thể nhận xét chính xác được. Từ lúc họ trưởng thành tới giờ, Kuroko đã bao giờ nhìn thấy cơ thể của anh trực tiếp nữa đâu? Nhưng nếu đó là Akashi, có lẽ anh vẫn sẽ giữ được những nét đó.

"Hay là ngày mai mình rủ Akashi-kun đi tắm cùng nhỉ?"

Kuroko nghĩ xong, ngồi thần người một lúc, đôi mắt thiên thanh chợt dãn to khi nhận ra mình vừa nghĩ những cái gì trong đầu... mặt cậu vốn đã đỏ do tắm nước nóng, giờ lại còn đỏ hơn, cảm tưởng như đến mức xì khó tới nơi. Cậu lấy hai tay ôm mặt, ngồi thu gối rồi chìm mình sâu hơn, mực nước lên tới cằm.

Không phải, không phải là do mình muốn thấy cơ thể của cậu ấy... chỉ là... chỉ là

"Mình trở nên biến thái như Aomine-kun rồi sao?"

Cái tai của cậu đỏ ửng lên, Kuroko cảm thấy may mắn vì cậu là người duy nhất ở đây

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Akashi nhìn sang tấm nệm bên cạnh mình, khẽ nhíu mày khi không thấy người minh đang tìm ở đâu. Anh đợi thêm một vài phút để xem cậu có quay lại, sau ba phút không thấy bóng dáng người đâu, Akashi thở dài song nét mặt lại dãn nhẹ nụ cười mỉm, anh mở cửa phòng và bước ra ngoài

"Cái sở thích tắm đêm của Tetsuya đến giờ vẫn khó hiểu thật đấy"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




A/N: HAPPY AKAKURO WEEK!!! 12/4/2017 (bắt đầu từ ngày 11/04/2017)

Hình như dạo này tôi toàn đăng chương vào đêm muộn thì phải...

Ai da, vậy là hai bạn trẻ đã tới suối nước nóng rồi ~ liệu có chuyện gì hay ho xảy ra trong chuyến đi này? ~~~




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip