Chương 92 - Trả chỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Về sau cô Thôi cũng không biết lãnh đạo có đi chỗ đó không, dù sao cũng đã có kết quả bình luận, cô xếp hạng ba. Tin tức tốt này, ở trong văn phòng ai cũng hướng cô Thôi chúc mừng.

Thẩm Thu Hoa đang ăn kẹo, nhưng hoàn toàn không cảm thấy ngọt. Nàng thấy cô Thôi cẩn thận làm việc như vậy, cẩn thận làm người như vậy, giờ phút này tuyên bố kết quả, cô đang hít không khí âm thanh cách hàng ba nàng cũng nghe thấy được.

"Suy nghĩ lại đúng là không có ý nghĩa. Tôi còn tưởng có thể kiếm được nhiều tiền hơn, thì ra chỉ hơn một trăm"

"Thật ra cũng không có gì hay." Thẩm Thu Hoa nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ xe nói.

Bình chọn chức vụ cuối cùng cũng kết thúc. Người được hạng cao thì vui vẻ, người không được bầu thì an phận chấp nhận. Toàn bộ trường học đều khôi phục lại bình thường, trưởng ban tổ ngữ văn trong phòng lại không bình tĩnh.

Lúc trước, Thẩm Thu Hoa thế vào vị trí của một giáo viên nghỉ để sinh con. Bây giờ giáo viên này đã tới làm, dĩ nhiên Thẩm Thu Hoa phải trả chỗ lại cho người ta. Chuyện này tính ra cũng không có gì, sắp xếp vị trí là trách nhiệm của lãnh đạo, cũng không tới phiên Thẩm Thu Hoa quan tâm.

Không nghỉ tới chuyện phát sinh trong khi Hứa chủ nhiệm còn chưa tìm được vị trí mới, thì giáo viên kia đã tới làm. Nhìn thấy cô ta dẫn theo rất nhiều phụ nữ đứng ở trước mặt Thẩm Thu Hoa, Thẩm Thu Hoa có chút kinh ngạc.

"Đây là vị trí của tôi, ai cho cô làm?" Người phụ nữ không khách sáo nói.

Phản ứng của Thẩm Thu Hoa cũng rất nhanh, lập tức đứng dậy nói: "Cô Ngô phải không? Tôi không biết hôm nay cô tới làm, tôi lập tức trả lại chỗ cho cô." Nàng là người mới, tự nhiên cũng biết nhường người già.

Ai ngờ cô Ngô lại không cảm kích, thở phì phò đem đồ đạc bỏ lên bàn, trực tiếp làm vỡ đồ của Thẩm Thu Hoa ở trên bàn.

Vốn là Thẩm Thu Hoa đã bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, bị đập một cái như thế, lập tức dừng động tác trên tay ngay, lui về sau hai bước nhìn cô ta.

"Cô là ai vậy? Dựa vào cái gì ngồi vào vị trí của tôi?" Cô Ngô cũng không khách sáo ngồi vào chỗ mình, vẻ mặt nghiêm túc hỏi.

Thẩm Thu Hoa không nói lời nào. Nàng không phải người có tính cách mềm mại, mà đa số là nàng chấp nhận nhịn, đồng ý nhường đường, chỉ vì cảm thấy không đáng. Nàng đã gặp phụ nữ khắp thiên hạ, trường học chỉ là mấy con gà con, nàng thật sự chẳng muốn tính toán. Nhưng cô Ngô này cũng quá vô lễ rồi.

Đồng nghiệp bên cạnh lúc này mới kịp phản ứng, sôi nổi tụ tập lại chào hỏi.

Cô Trương nói: "Tiểu Ngô, tôi vừa mới vào cũng không nhận ra em luôn. Tiểu Thẩm là giáo viên mới đến của trường học chúng ta. Hứa chủ nhiệm tạm thời cho em ấy ngồi vị trí của em, biết em muốn đi làm, cho nên tôi đang tìm vị trí cho em ấy đây. Em ấy là người mới, em chớ dọa em ấy, trước tiên để cho em ấy thu dọn đồ đạc của mình đã, rồi mới thuận tiện cho em thu xếp đồ đạc của mình."

Cô Ngô nhìn cô Trương, "Chị Trương, bây giờ chưa đến một năm, chị thiên vị nói giúp cho người mới là sao. Lúc trước chị đối với em rất là tốt, hiện tại chị đều hướng về cô ta. Có phải hay không nhìn thấy cô ta xinh đẹp? Hay là có được gì tốt ở cô ta rồi."

Thẩm Thu Hoa nhíu mày, người này nhất định là cố tình gây sự mà.

Cô Vương tới hòa giải, "Chị Ngô, đừng nói như vậy chứ. Bảo bảo nhà chị mấy tháng rồi? Chị đi làm như vậy đứa trẻ có quen hay không?" Cái này rõ ràng là chuyển sang chủ đề khác.

Cô Ngô rốt cuộc cũng là mẹ, nhắc đến đứa trẻ liền mặt mày vui vẻ. Cô Vương thông minh, dẫn cô Ngô lại ghế của cô ngồi xuống, cùng cô ấy trò chuyện về đứa trẻ.

Bên này cô Trương đi tới nói nhỏ với Thẩm Thu Hoa: "Tiểu Thẩm, em đừng chấp nhất với em ấy. Tôi nghe nói em ấy bị bệnh trầm cảm sau khi sinh, nếu không đầu học kỳ đã đi làm, không đợi tới lúc này."

Tuy Thẩm Thu Hoa không biết sau khi sinh thì bệnh trầm cảm là bệnh gì, nhưng người ta đã là người có bệnh, nếu mình còn so đo thì mình cũng bị bệnh giống nhau. Cho nên nàng gật đầu, mặt khác được các giáo viên khác trợ giúp thu xếp đồ đạc của mình, đem mấy cái túi đặt vào góc văn phòng. Còn các bài tập của học sinh cũng được dời qua cửa sổ.

Cô Trương đã nhờ một học sinh đi tìm Hứa hiệu trưởng. Dù sao cũng phải an bài chỗ ngồi cho Thẩm Thu Hoa chứ.

Cô Ngô tán dóc về đứa trẻ xong, quay đầu nhìn nét mặt Thẩm Thu Hoa rất bình tĩnh. Vừa sắp xếp lại đồ đạc của mình, vừa nói nơi này hỏng dơ bẩn, tóm lại mọi chuyện không hài lòng.

Thẩm Thu Hoa kiềm chế rất tốt, kể từ khi biết đối phương là bệnh nhân, vẫn đứng ở bên cạnh cửa sổ làm việc, đối với cô Ngô phàn nàn xong cũng không nói.

Hứa chủ nhiệm và Dương Quỳnh cùng nhau đi tới. Dương Quỳnh vừa vào cửa nhìn thấy vị trí quen thuộc, chỗ đó là một người đàn bà xa lạ liền kinh ngạc. Lại nhìn Thẩm Thu Hoa đáng thương đang đứng ở bên cửa sổ làm việc, lúc đó cũng không vui vẻ gì.

"Thu Hoa, sao em lại đáng yêu như vậy chứ? Trường học này làm việc mà ngay cả chỗ ngồi cũng không có? Vậy em còn làm chi nữa?" Cô mặc kệ sẽ đắc tội với ai, Thu Hoa nhà cô từ trước đến nay đều dùng để cưng chiều mà.

Thẩm Thu Hoa không nghỉ tới cô quay lại, nghe lời cô nói đúng là gây sự mà, vội vàng ngoắc cô lại bên cạnh, "Không có chuyện gì đâu. Chỉ là tạm thời thôi. Chị nhìn Hứa chủ nhiệm không phải đã tới sao."

Hứa chủ nhiệm nói: "Tiểu Thẩm, đây là tôi sắp xếp công việc không chu đáo, em đừng để ý. Trước mắt, hai cái bàn ngữ văn đều không bỏ đi được. Tôi nhìn xung quanh, chỉ thấy tổ thể dục còn chỗ thôi. Để tôi nói với bọn họ một tiếng, tạm thời em dời qua chỗ thể dục được không. Dù sao em với tiểu Dương cũng quan hệ rất tốt."

Dương Quỳnh bắt đầu đứng lên giúp Thẩm Thu Hoa thu dọn đồ, "Cái bàn cũng chuyển đi luôn, chị chờ em ở dưới." Có thể cùng Thẩm Thu Hoa ở chung văn phòng, Dương Quỳnh dĩ nhiên vui vẻ.

Thẩm Thu Hoa cũng không ý kiến gì. Thế là hai người dọn đồ đạc trong góc ra, rồi chuẩn bị xuống lầu.

"Cô nghĩ cô là ai? Xem ra trường học một năm nay cũng không ít người mới. Chỉ là hiện tại người mới cũng không có lễ phép rồi, nhìn thấy tôi cũng không chào hỏi sao?" Cô Ngô tính tình kỳ lạ nói.

Dương Quỳnh căn bản luôn đau lòng Thẩm Thu Hoa. Không cần nói cũng biết vừa rồi nhất định xảy ra chuyện không vui, nếu không Thẩm Thu Hoa làm sao đứng ở bên cửa sổ làm việc được. Cô không nói gì nữa chỉ muốn đem Thẩm Thu Hoa đi nhanh thôi. Không nghỉ tới người này còn không buông tha.

"Ơ! Tôi còn không biết đấy, tôi là người mới, cô là người trong trường sao? Không biết cô là ai? Trường nhiều người như thế, không bốn thì đến năm mươi, thật nhìn không ra." Dương Quỳnh cố ý quan sát tỉ mỉ cô Ngô: "Bà dì này, cô sống bao nhiêu năm rồi? Dáng người phát tướng thật đấy."

Cô Ngô vừa mới sinh xong trở về, dáng người chưa có khôi phục, toàn thân đều tròn trịa, trên lưng càng chứa đầy thịt. Nghe được lời như vậy, cô lập tức đứng lên, đôi môi có chút phát run, chỉ cái mũi Dương Quỳnh nói: "Cô gọi tôi là cái gì? Dì sao? Tôi thấy tuổi cô còn lớn hơn tôi."

Cô Ngô năm nay mới hai mươi chín tuổi, Dương Quỳnh ba mươi tuổi, xác thực so với cô lớn hơn. Chỉ là dáng người Dương Quỳnh là tập luyện ra được, dĩ nhiên không thể cùng cô so sánh. Hai người đứng chung một chỗ, rõ ràng thấy Dương Quỳnh càng nhìn càng trẻ hơn nhiều.

Dựa vào nguyên tắc của các đồng nghiệp, các đồng nghiệp tới khuyên giải: "Tiểu Dương, tiểu Ngô vừa mới sinh xong trở về, còn chưa thích ứng với trường học, thân thể cũng không tốt đẹp gì, mang đứa trẻ vừa mệt, em cũng đừng so đo nữa."

Thẩm Thu Hoa biết nếu mình không nói lời nào, thì không ai khuyên được Dương Quỳnh đâu, thế là đi đến giữa hai người trấn an Dương Quỳnh nói: "Được rồi, chúng ta đi xuống lầu đi, em còn có việc chưa làm xong nữa."

Cô Ngô cũng là chứng kiến Thẩm Thu Hoa đứng giữa hai người, cảm thấy nàng vướng bận, thế là đưa tay muốn đem Thẩm Thu Hoa kéo qua một bên. Ánh mắt đó của Dương Quỳnh là sao, nhìn vào tay cô Ngô, cô ta kéo tay Thẩm Thu Hoa xoay một vòng, tránh khỏi tay cô Ngô, cái tay còn lại đã đánh một quyền ra ngoài.

Một màn này phát sinh thoáng qua ở đây, tất cả tiếng kêu lên của mọi người đều phát ra, nắm đấm của Dương Quỳnh chỉ cách mũi cô Ngô một đường thôi. Cô Ngô bị dọa lùi về sau một bước, ngồi xuống ghế.

"Tôi mặc kệ cô có nguyên nhân gì, tổn thương Thu Hoa thì không được. Lần này tôi hạ thủ lưu tình, lần sau thì sẽ không đâu." Một khi Dương Quỳnh nghiêm túc lên, khí thế thật sự bức người. Đừng nói cô Ngô, những đồng nghiệp khác cảm thấy phía sau đều phát lạnh.

Dương Quỳnh cùng Thẩm Thu Hoa rời khỏi văn phòng, Hứa chủ nhiệm cũng đi theo. Trong văn phòng, mọi người nhìn mặt nhau, một lát cô Vương mới nói: "Thân thủ của Tiểu Dương......... thật kinh khủng."

"Cũng phải. Vừa rồi em đứng phía sau tiểu Ngô, cũng cảm nhận được cú đấm ấy." Cô An vỗ ngực, vội vàng uống một hớp trà an ủi.

Cô Trương dựa vào văn phòng một bên của cô Ngô cúi đầu hỏi: "Tiểu Ngô, em không sao chứ?"

Cô Ngô vẻ mặt ủy khuất mà nhìn cô, nước mắt ở khóe mắt liền chảy xuống. "Chị Trương, mém chút nữa em bị cô ta đánh. Chị thấy không? Em mém chút bị cô ta đánh! Cô ta dựa vào cái gì đánh em chứ? Còn uy hiếp em? Em chính là ngại giáo viên mới tới bất tiện, cô ta liền đánh em."

Cô Trương có chút đau đầu. Điều kiện gia đình của cô Ngô đều tốt, cô Ngô hầu như mỗi ngày đều đi phòng hiệu trưởng tố cáo. Một lúc thì nói các giáo viên đối với cô không tốt, một hồi thì nói các giáo viên đang trừng mắt với cô, nói chung tất cả mọi người phải cúng bái cô ta, tất cả mọi người đều có lỗi.

Cô Trương đã từng trãi nên mới có thể suy nghĩ như vậy thôi. Qua mấy ngày, cô Ngô hầu như ngày nào cũng tới phòng hiệu trưởng kiện. Một lúc thì nói mấy giáo viên kia đối với cô không tốt, lúc thì nói giáo viên kia trừng mắt liếc cô. Nói chung cả nhà lớn nhỏ, cô không tha cho bất kỳ ai, mọi người đều có lỗi.

Thẩm Thu Hoa đến tổ thể dục rất nhanh liền thích ứng, chủ yếu là bên cạnh luôn có Dương Quỳnh. Hiện tại cái bàn của hai người sát với nhau. Thẩm Thu Hoa dạy ngữ văn, mỗi làm đều phải sữa bài làm việc, Dương Quỳnh dứt khoát đem bàn làm việc của cô đóng góp, đặc biệt để bài tập. Như vậy bàn làm việc của Thẩm Thu Hoa liền ngăn nắp hơn nhiều.

"Cũng may là em đã đi rồi, nếu không cũng bị cô ta làm phiền chết." Nghe đồng nghiệp nói chuyện của cô Ngô, Dương Quỳnh cực kỳ vui mừng.

Một thời gian sau Thẩm Thu Hoa mới biết bệnh trầm cảm là cái gì. "Nghĩ tới cô ta cũng là tiểu thư được nhiều người cưng chìu, nếu không trong lòng sẽ không yếu ớt như vậy." Càng được yêu thương, thì càng khó chịu được cực khổ. Giống như đóa hoa được ủ trong nhà, đã hoàn toàn mất đi năng lực tự thích nghi.

"Cô ta được cưng chìu kệ cô ta, chị cưng chìu kệ chị, hai người nước sông không phạm nước giếng. Tóm lại chị sẽ không nuông chiều cô ta. Cô ta nghĩ bản thân là công chúa chắc, cái gì cũng bắt người ta phải nhường à." Dương Quỳnh hoàn toàn không thích người như vậy. Ngoại trừ Thu Hoa nhà cô, ai cũng đều giống như nhau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip