Chương 75 - Giảng hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thẩm Thu Hoa nói xong, Dương Quỳnh nói: "Nhưng tối qua, đám người này rõ ràng do Trịnh Đông Hằng phái tới. Chị cũng không cảm thấy người được thuê, có khả năng sử dụng được nhiều người như vậy." Cô đương nhiên có ý nghĩ riêng.

"Cho nên nói, người kia nhất định cũng đang xem chừng từng nhất cử nhất động của chúng ta. Chuyện này dính đến cô ấy, nên muốn đạt được một ít lợi ích. Đáng tiếc, tiền này không dễ kiếm. Trải qua nhốn nhao hôm qua, em cảm thấy những ngày kế tiếp cô ấy sẽ không được yên." Thẩm Thu Hoa lộ ra một nụ cười, Dương Quỳnh nhìn mà trong lòng run rẩy. Xuất hiện! Lại xuất hiện rồi! Đào hầm chờ người khác nhảy vào, sau đó cười giẫm đạp người ta.

"Ý của em là... Gây ra động tĩnh lớn như vậy, Trịnh Đông Hằng sẽ không bỏ qua cho người kia?" Dương Quỳnh xoay chuyển cũng rất nhanh. Người ngu là bị vị nương nương trước mặt này xem thường.

Thẩm Thu Hoa đứng dậy, nhìn ánh mặt trời sáng rỡ ngoài cửa sổ. Dưới ánh nắng, khuôn mặt nàng thật xinh đẹp: "Quân cờ sỡ dĩ gọi là quân cờ, bởi vì chúng biết nghe lời. Một khi quân cờ có ý nghĩ của mình, như vậy sẽ trở nên vô dụng."

Lúc ra phòng ăn cơm, Trần Tư Kỳ tức giận xuống lầu chất vấn hai người, "Có phải hai người động tay động chân lấy điện thoại và sim của tôi không? Tại sao không điện thoại nói cho tôi một tiếng?"

Hai người liếc nhìn nhau, Dương Quỳnh một mình ngồi xuống ăn cơm. Nói về lém lỉnh thì nương nương Thiên tuế là thích hợp nhất rồi, dùng khí tràng thôi cũng có thể giết chết người, gào!

Thẩm Thu Hoa cũng không nói, "Không nói, cũng là muốn tốt cho cô." Trực tiếp lấy điện thoại đưa cho Trần Tư Kỳ, "Bản thân cô xem đi."

Tất nhiên Trần Tư Kỳ quan tâm nhất là tin nhắn. Mở ra xem, nhìn thấy mấy tấm hình kia liền sụp đổ. Cái miệng cô run rẩy hình như muốn nói ra suy nghĩ của mình, cả buổi cũng không nói. Chỉ luôn khóc nước mắt nước mũi chảy ra.

"Nếu như cô muốn gánh chịu những cái này, chúng tôi có thể trả sim điện thoại lại cho cô." Nhìn thấy Trần Tư Kỳ khóc, Thẩm Thu Hoa mới mở miệng nói.

"Đừng! Tôi cũng không muốn thấy mấy cái này." Trần Tư Kỳ liền ném điện thoại lên bàn, liền trốn đi.

"Một lát kiếm người mua cho cô cái sim điện thoại mới. Chỉ là, tôi khuyên cô không nên tùy tiện liên lạc với bạn bè. Cô cũng thấy mấy tấm hình kia rồi, đó không phải cô và Khâu Dương chụp sao?" Lúc này Thẩm Thu Hoa đã ngồi xuống bàn ăn, Dương Quỳnh thì gấp thức ăn cho nàng.

"Tôi cũng không biết! Lúc đó tôi hoàn toàn không có ấn tượng." Trần Tư Kỳ cố gắng nhớ lại, nhưng cũng không nhớ được gì.

Nhìn gương mặt khóc lóc kia, Thẩm Thu Hoa lắc đầu: "Một bước sảy chân hận nghìn đời, khi quay đầu lại đã trăm năm."

Trần Tư Kỳ đi rồi, nàng mới thấy trong chén mình một đống thức ăn. "Chị làm cái gì vậy? Làm sao em ăn hết."

"Ăn không hết cũng phải ăn. Chị đã quyết định thức ăn mỗi ngày của em, em phải ăn những thứ này. Cũng không nhìn thử coi bản thân mình gầy thành cái gì rồi? Không được, chị nhất định phải nuôi em mập trở lại." Dương Quỳnh thấy mình không có gì, Thẩm Thu Hoa thì càng ngày càng gầy, hai gò má đều không có thịt, cũng không biết xảy ra chuyện gì.

"Từ từ sẽ tốt thôi, cũng phải cho em thời gian thích ứng chứ." Nhẹ nhàng trấn an Dương Quỳnh xong, cuối cùng cũng ăn cơm. Thẩm Thu Hoa vẫn như cũ ăn không nhiều, có điều tiến bộ hơn rồi. Được Dương Quỳnh hôn một cái khích lệ.

"Bị thương thì thành thật một chút, đừng có làm những chuyện đó." Dương Quỳnh vừa về đến phòng đã muốn vận động, Thẩm Thu Hoa cũng bó tay. Vuốt ve bộ móng sói kia, nàng liếc nhìn điện thoại để bên giường. Lần này là điện thoại của nàng, không phải của Trần Tư Kỳ.

"Đang nhìn cái gì?" Dương Quỳnh muốn lại gần, bị Thẩm Thu Hoa dùng ánh mắt ngăn lại.

"Trịnh Đông Hằng."

Dương Quỳnh trở mình, nằm trên ghế salong: "Xuất thân người này cũng là đại gia, chị không hiểu tại sao ông ta lại phải đối phó với Trần tiên sinh? Coi như ông ta có thể độc bá chuyện làm ăn, cũng chỉ làm gia sản to hơn gấp hai lần. Nhưng nhiều tiền thì cũng như trò chơi, sống không có, chết không thể mang theo, như vậy có ý nghĩa gì?"

"Làm người cần phải có mục tiêu, bằng không sẽ chán nản. Xưa nay hoàng đế giàu có bốn phương, vì sao còn muốn mở rộng đất đai? Đều là cùng đạo lý. Chị xem Minh hoàng hùng tài vĩ lược, phân công hiền thần, một tay kiến lập Khai Nguyên thịnh thế. Có thể đến thời Thiên Bảo, Minh hoàng mất đi mục tiêu to lớn đó, liền trở thành An Sử Chi Loạn. Lịch sử đã có gương sáng cho chị nhìn." Nhìn điện thoại di động, Thẩm Thu Hoa cảm khái nói.

"Em toàn là đạo lý, chị không hiểu. Chị chỉ biết chúng ta phải bắt được người phụ nữ đã chụp tấm ảnh đó, còn có cùng Trịnh Đông Hằng giảng hòa." Dương Quỳnh không có tâm cơ phức tạp, nhưng cô biết đơn giản hóa những thứ phức tạp.

Thẩm Thu Hoa suy nghĩ một chút: "Giảng hòa với Trịnh Đông Hằng, em thấy nó không phải là vấn đề. Chuyện này chúng ta chỉ cần có bằng chứng xác thật, là có thể uy hiếp ông ta. Còn việc tìm người phụ nữ kia, em cảm thấy trong thời gian ngắn sẽ không có tin tức gì. Chị rung cây dọa khỉ tất nhiên chỉ ép được Trịnh Đông Hằng, còn người phụ nữ đó chắc đã sợ mất rồi. Nếu đem tiền đổi lấy máu chảy thành sông, thì người phụ nữ đó chắc sẽ bỏ qua số tiền đó. Dù sao tiền không quan trọng bằng mạng sống."

"Nói như vậy cô ta sẽ trốn đi?"

Ánh mắt Thẩm Thu Hoa sáng lên, "Trốn đi cũng tốt, như vậy chúng ta mới biết cô gái kia là ai." Nàng cực kỳ hứng thú, liền đi lên lầu tìm Trần Tư Kỳ mượn danh sách nhân viên ngày đó đến tham dự.

"Trước mắt muốn điều tra được những người này rất khó, chỉ sợ không dễ dàng?" Mười mấy người, nếu để Dương Quỳnh đi điều tra từng người đúng là rất phiền phức.

Dương Quỳnh cười khiêu mi, "Chị nói rồi, có tiền rất thuận tiện. Chuyện này có tiền rất dễ làm."

Hai người bàn bạc xong, liền chia ra làm việc. Trần tiên sinh cho Dương Quỳnh một số tiền để tiện làm việc, tiền ở trong tay bà Tề. Dương Quỳnh đi tìm bà Tề nói một chút tình hình, bà Tề rất thoải mái đưa tiền cho Dương Quỳnh. Dương Quỳnh cầm số tiền kia liền đi kiếm thám tử tư. Một số tiền lớn như vậy, năng lực làm việc rất nhanh.

Rất nhanh, Dương Quỳnh đã nhận được tình báo và hình ảnh. Trong những người này, chỉ có một phụ nữ tên Wendy tự nhiên bỏ đi, hơn nữa là cách đây không lâu.

"Có phải là cô ta hay không?" Hai người ở trong phòng phân tích.

"Cô ta ở gần thành phố của Chu đội, để chị điện thoại nhờ anh ta giúp một tay." Dương Quỳnh nói xong liền điện thoại cho Chu Huyền, đem tình hình nói ra, Chu Huyền dĩ nhiên không thể từ chối.

Liên lạc bên này xong, bên kia Trịnh Đông Hằng cũng nhận được điện thoại của thuộc hạ, hẹn hai người gặp mặt.

Bên trong hội quán tư nhân, Dương Quỳnh cùng Thẩm Thu Hoa đang uống trà. Nơi này được Thẩm Thu Hoa đánh giá rất tốt.

Trịnh Đông Hằng không tới, với thân phận của ông ta sẽ không gặp mặt Dương Quỳnh. Người tới là thư ký của Trịnh Đông Hằng. Họ Lý, là người đàn ông rất lịch sự.

Việc đầu tiên sau khi bí thư Lý ngồi xuống, là nhìn chằm chằm Thẩm Thu Hoa ba giây. Mãi đến khi nghe thấy tiếng ho của Dương Quỳnh, mới thu hồi ánh mắt: "Chào hai vị, tôi không ngờ là sẽ nói chuyện với hai người phụ nữ."

"Nói điểm chính đi." Thẩm Thu Hoa nhẹ nhàng nói một câu, cũng không có uy hiếp.

Thư ký Lý nhìn về phía Thẩm Thu Hoa, trong ánh mắt cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Này! Anh Lý, chúng ta nói chính sự đi." Dương Quỳnh dò xét nói, chặn tầm nhìn của đối phương. Dám nhìn Thu Hoa nhà cô như vậy, có tin tôi cắn chết anh hay không.

"Khụ, khụ... " Thư ký Lý cúi đầu ho khan, "Được. Ý của Trịnh tiên sinh là không muốn hai người vì chuyện này mà rơi vào vũng nước đục. Còn về tiền công, Trần tiên sinh đưa các người bao nhiêu Trịnh tiên sinh đưa cho các người gấp đôi."

"Chúng tôi muốn hỏi một vấn đề, tại sao ông chủ của anh lại làm như vậy với ông chủ của tôi." Dương Quỳnh nói giống như ra lệnh.

"Cái này tôi không tiện trả lời." Thư ký Lý cười nói.

Dương Quỳnh cũng cười híp mắt nói, "Vậy đề nghị của anh chúng tôi cũng không tiện trả lời."

Thẩm Thu Hoa vừa uống trà vừa nghe hai người nói chuyện. Nghe xong cảm thấy kéo xuống được rồi, nàng đưa tay véo sau lưng Dương Quỳnh. Mém chút nữa Dương Quỳnh từ trên ghế nhảy dựng lên, ủy khuất quay đầu nhìn nàng.

"Đừng phá nữa, nói điểm chính đi."

Dương Quỳnh ngoan ngoãn né qua một bên, nương nương ra sân.

"Lý tiên sinh, chúng tôi cũng là được người ta nhờ cậy, hết lòng làm việc vì người khác, ân oán giữa Trịnh tiên sinh và Trần tiên sinh chúng tôi không có hứng thú. Có điều, chuyện của Trần tiểu thư, chúng tôi sẽ không bỏ qua. Quá khứ của Trần tiểu thư, cũng vì tuổi trẻ ngông cuồng, chúng ta đừng moi ra chỉ trích. Nếu như các người được ăn cả ngã về không, đem chuyện này tiết lộ ra ngoài, chúng tôi cũng không ngồi yên mà bỏ mặc. Nếu muốn tính toán, cũng không đến lượt các người để ý." Giọng nói chậm nhẹ nhàng, thật không hợp với hoàn cảnh.

"Ngày hôm nay tôi chỉ đến nghe một chút ý tứ của hai vị, chuyện này chúng tôi bên này cũng không muốn moi ra. Dù sao đối với Trần tiên sinh, cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì." Bí thư Lý nâng mắt kính.

Thẩm Thu Hoa nhìn anh ta không nói lời nào, độ cong của khóe miệng dần lớn hơn: "Trịnh tiên sinh gặp phải phiền phức gì chăng." Không đợi bí thư Lý mở miệng, nàng tiếp tục nói: "Nhân nhượng cho yên chuyện, hẳn là mục đích của cả hai, cũng là xây dựng mối quan hệ dựa trên cơ sở hai nên cùng có lợi. Chỉ cần các người đồng ý, chuyện này sẽ ngừng tại đây, chúng tôi sẽ không tiếp tục truy cứu. Thế nhưng........" Nàng dừng một chút: "Người phụ nữ có ý đồ muốn vơ vét tiền của Trần tiểu thư, chúng tôi phải truy cứu. Hi vọng Trịnh tiên sinh đừng cản trở, cũng đừng ngu xuẩn chọn cách bảo vệ cô ta."

Thư ký Lý do dự một chút, rồi gật đầu, "Chuyện này chúng tôi đồng ý. Chuyện cá nhân chúng tôi sẽ không ngăn cản, nhưng dựa vào thân phận bằng hữu, chúng tôi cũng không giúp bên nào."

Thẩm Thu Hoa nhìn Dương Quỳnh một chút, quay đầu nói: "Bằng hữu?" Giọng nói bên kia tràn đầy giễu cợt.

Dương Quỳnh ngồi ở bên cạnh cảm thấy tài năng xuất chúng. Thu Hoa nhà cô lúc nào cũng lợi hại như vậy. Nhìn xem, chỉ hai chữ hài lòng, liền xem thường đối phương.

Hai bên nói chuyện xong, cái bầu không khí lúng túng cũng kết thúc. Ngồi trong xe, Dương Quỳnh cảm khái: "Không nghĩ dễ vậy đã đạt được mục đích, sớm biết vậy giảng hòa tốt không phải càng tốt hơn sao?"

"Thời gian chưa đến. Thời cơ chưa tới, chị nói cái gì cũng vô dụng." Thẩm Thu Hoa quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Chuyện nắm bắt thời cơ, có ai giỏi hơn nàng sao? Kiếp trước trong hậu cung, mỗi lần phản kích, không phải đều là nhờ chờ đợi thời cơ thích hợp sao? Chuyện này nhìn dù đơn giản, nhưng nếu không phải do Dương Quỳnh làm loạn ở quảng trường Phi Lợi, phỏng chừng sẽ không thể giải quyết ổn thỏa như vậy.

----------

(An Sử Chi Loạn: Loạn An Sử (chữ Hán: 安史之亂: An Sử chi loạn) là cuộc biến loạn xảy ra giữa thời nhà Đường vào thời Đường Huyền Tông Lý Long Cơ trong lịch sử Trung Quốc, kéo dài từ năm 755 đến năm 763, do An Lộc Sơn và Sử Tư Minh cầm đầu. Cả họ An và họ Sử đều xưng là Yên Đế trong thời gian nổi dậy. Do xảy ra vào niên hiệu Thiên Bảo của Đường Huyền Tông, cuộc phản loạn này còn được gọi là Thiên Bảo chi loạn (天寶之乱).

Đây được xem là một trong những binh loạn lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc, đã làm suy yếu gần như hoàn toàn triều đại nhà Đường hơn 200 năm phồn thịnh.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip