Chương 22 - Cứu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đột nhiên, Dương Quỳnh nhìn thấy người dẫn đầu đội cảnh sát nghe điện thoại, quay người về phía sau. Cô cũng bình tĩnh lui ra phía sau. Hành động này của cô những người có mặt ở hiện trường cũng không chú ý. Chỉ có duy nhất Thẩm Thu Hoa là chú ý đến.

Cảnh sát kia đi đến nơi hẻo lánh, theo chỉ thị của cấp trên. Chưa nói dứt lời, thì cảm thấy sau lưng có luồng sức mạnh. Phản ứng của anh ta xem ra cũng nhanh, không quay đầu mà bước tới hai bước để tránh công kích. Khi quay đầu nhìn lại, trước mặt là một quyền và một con dao đang nhắm thẳng tới.

Dương Quỳnh cũng không để ý tới nhiều, trực tiếp lấy cây súng ở trong bao ra, giấu ở trong quần áo rồi quay lại chỗ mọi người. Mọi chuyện xảy ra ở nơi kính đáo, cho nên tạm thời không có ai phát hiện.

Thẩm Thu Hoa tất nhiên cũng không thấy, nhưng nàng nhìn thấy Dương Quỳnh đã quay lại, nét mặt cũng thay đổi. Khẳng định cô đã lấy được thứ mình cần, biểu hiện hăng hái này chỉ có khi Ánh Nguyệt kiếm trong tay Dương Quỳnh được xuất ra khỏi vỏ, thì mới nhìn thấy.

Dương Quỳnh biết cô không có nhiều thời gian. Cô chọn một vị trí tốt để bắn. Ánh mắt thì nhìn chằm chằm Thẩm Thu Hoa, thì thấy Thẩm Thu Hoa cũng đang nhìn về phía cô. Bốn mắt nhìn nhau, tất cả lời nói ở bên trong đều biểu hiện ra hết rồi.

"Thu Hoa, hãy tin chị. Chị nhất định sẽ cứu em ra."

"Em tin chị, vẫn luôn tin tưởng chị."

Dương Quỳnh nghiêng đầu về bên phải, sau đó trừng mắt, nét mặt nghi ngờ. Thẩm Thu Hoa không dám lộn xộn, chỉ là nhếch miệng cười, mắt hơi chớp, ra hiệu nàng đã hiểu.

Dương Quỳnh không dám sơ xuất, quay đầu lại nhìn hoàn cảnh xung quanh, kiếm một góc độ để nổ súng, sau khi xác định rồi cũng không do dự. Giơ súng bắn về đèn ở trên trần nhà.

"Ba" một tiếng, chụp đèn vỡ vụn, phát ra âm thanh lớn. Mảnh vỡ thủy tinh ào ào rơi xuống. Tất cả mọi người bao gồm cả tên côn đồ liền ngẩng đầu lên. Chỉ có Thẩm Thu Hoa mới hiểu ý tứ của Dương Quỳnh, ngay lập tức nghiêng đầu về phía bên phải. Tay của Dương Quỳnh cực kỳ ổn định, cô biết rõ mình đang sử dụng súng trái pháp luật, sẽ không có cơ hội thứ hai đâu.

Giơ súng nhắm chuẩn, con ngươi hơi co lại. Trước mắt tất cả gây rối đều không có quan hệ gì với cô, trong đầu của cô chỉ có mục tiêu để bắn.

Một tiếng súng vang lên.

Lúc tiếng súng vang lên. Dương Quỳnh giống như mũi tên đã bắn ra ngoài lập tức lao đến.

Một phát bắn bể đầu, chết ngay tại chỗ.

Thẩm Thu Hoa theo bản năng muốn quay lại xem, Dương Quỳnh liền xông tới đưa tay che lấy ánh mắt nàng: "Đừng nhìn."

Hiện trường vô cùng hỗn loạn, rất nhiều họng súng đều nhắm ngay Dương Quỳnh.

Dương Quỳnh đem cây súng ném xuống đất giơ hai tay lên cao, không làm động tác gì khác.

Sắc mặt Thẩm Thu Hoa tái nhợt, lúc nãy dù tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc nàng chưa từng hoảng sợ, nhưng mà đó là mạng người. Nàng nhìn những cảnh sát kia, lại nhìn qua Dương Quỳnh, không hiểu vì sao hiện tại lại tạo thành cục diện như vậy.

"Không có chuyện gì nữa, em đừng lo lắng." Lúc Dương Quỳnh nói chuyện, đã bị còng tay mang đi.

"Ai! Đồng chí cảnh sát, em ấy là đang cứu người.!" Hiệu trưởng Vương nhìn thấy Dương Quỳnh bị bắt đi, vội vàng kéo một người cảnh sát bên cạnh lại nói.

"Cô ta liên quan đến việc đánh lén cảnh sát, cướp đi cây súng, còn tùy tiện nổ súng rất nhiều tội danh, nhất định phải mang về tiếp nhận thẩm tra." Cảnh sát kia vẻ mặt nghiêm túc nói.

Thẩm Thu Hoa nhìn bóng lưng của Dương Quỳnh, đột nhiên cảm thấy ở thời đại này cái gì nàng cũng không làm được. Kiếp trước, nàng là cung phi thân phận cao quý, nhưng lại bị ràng buộc. Bây giờ với thân phận một người bình thường, dù nàng có miệng lưỡi sắc bén thì cũng không thể xen vào được.

Thẩm Thu Hoa đứng ở nơi đó, dáng vẻ lộ rõ vẻ cô đơn cực hạn. Hiệu trưởng Vương vừa định lại an ủi mấy câu, đã thấy một người cảnh sát khác tới: "Mời mọi người đến sở cảnh sát để lấy lời khai, để thuận tiện cho chúng tôi điều tra."

Thế là mọi người được đưa tới đồn cảnh sát. Có người đến cặn kẻ dò hỏi và ghi chép. Sau khi Thẩm Thu Hoa kết thúc lời khai thì đã hơn tám giờ tối rồi, nàng ngồi ở hành lang trên ghế của cục cảnh sát, yên lặng chờ đợi.

Dương Quỳnh điện thoại cho nàng rất nhiều lần, nhưng thủy chung không có cách nào gọi được. Cô không bỏ cuộc, một lần rồi lại một lần gọi mãi.

"Thu Hoa."

Rốt cuộc, điện thoại cũng kết nối được. Thẩm Thu Hoa lập tức đứng lên. Có chút kích động đây đúng là giọng nói của Dương Quỳnh.

"Chị... có sao không?"

"Chị không sao. Chỉ là tối nay không về nhà được. Em về nhà trước đi, nhớ phải chú ý an toàn. Chị rất nhanh sẽ trở về." Giọng nói Dương Quỳnh hết sức bình tĩnh.

Tay Thẩm Thu Hoa đang run rẩy, nước mắt ở trong mí mắt xoay một vòng, lại quật cường không chịu rơi xuống: "Được. Em sẽ tự chăm sóc mình, chờ chị về nhà. Dương Quỳnh, chị nhớ kỷ, em đang chờ chị."

Dương Quỳnh nghe lời này cũng có chút nghẹn ngào. Cô cúp điện thoại đưa lại người đàn ông trước mặt, "Cám ơn, Kim Cục."

Đối diện với cô là một người đàn ông trung niên. Dáng người đã có chút mập ra, nhưng đôi mắt kia bên trong vẫn như cũ, luôn duy trì sự sắc bén và cứng rắn. "Bây giờ ta là cục trưởng rồi."

"Ồ! Ngài tên là Kim... Cục? Quýt vàng? Nghe tên như trái cây ấy nhỉ!"

"Cô nói bậy bạ gì đó! Cô là cái thá gì, tôi đây còn không biết! Lúc trước thì vô tổ chức không thèm ghi chép, điên lên thì không ai cản được. Cô nói, nếu cô không làm bừa, thì sớm đã được thăng cấp rồi!" Kim Cục chỉ vào cô nói.

"Tôi làm liều cũng là vì cứu người nha." Dương Quỳnh nhỏ giọng thì thầm nói.

"Còn dám bắt bẻ!" Kim Cục trừng mắt, "Tôi cũng xuất thân từ quân nhân mọi chuyện đều phải tuân theo kỷ luật, kỷ luật đó, hiểu không?" Cục trưởng Kim nói đến đây dừng một chút, khoát tay nói, "Cô nha đầu này cho tới bây giờ sao cũng không hiểu."

"Đúng đúng đúng, kỷ luật đứng thứ nhất, quan trọng nhất là kỷ luật." Dương Quỳnh hùa theo, xoay gương mặt lại lấy lòng cười nói: "Đội trưởng Kim, à không, Kim Cục, coi như chúng ta cũng là bạn bè lâu năm, ngài liền mắt nhắm mắt mở, thả tôi đi."

Kim Cục trừng mắt, "Lại không biết lớn nhỏ, tôi là cấp trên của cô!"

"Được, cấp trên cũ, ngài cũng biết tôi, tôi mặc dù làm bừa, nhưng cho tới nay cũng không có phá hư chuyện gì à. Mượn chuyện ngày hôm nay mà nói, nếu tôi không nổ súng, những thuộc hạ của ngài liền..."

"Những người kia thế nào? Cô nha đầu này, đừng đem cảnh sát cùng bộ đội đặc chủng so sánh được không? Bọn họ làm sao bằng cô được, nhưng cũng nên cẩn thận, làm tròn bổn phận." Kim Cục vỗ bàn nói.

"Vâng vâng vâng, là tôi nói sai không được sao? Kim Cục, ngài thả tôi đi." Dương Quỳnh bắt đầu đùa giỡn vô lại.

Kim Cục nhìn Dương Quỳnh, một lát sau mới nói: "Dương Quỳnh à, chúng ta từng cùng nhau vào sinh ra tử. Tôi cũng không muốn cô xảy ra chuyện, cô có biết hôm nay cô phạm tội gì không?"

"Đừng, hả, cái gì phạm tội. Tôi cũng không nhận ra à!" Dương Quỳnh cũng không phải ngu, thà không được ăn chứ không chịu thua thiệt. "Tôi chỉ đánh người cảnh sát dẫn đội thôi, tôi chỉ mượn súng của anh ta, sau đó bắn chết kẻ xấu cứu người ra nha."

Kim Cục nóng lên: "Cái gì gọi là đánh cảnh sát, mượn súng của cậu ta? Cái đó cô đánh lén cảnh sát rồi cướp súng đi! Nếu hôm nay tôi không ở chỗ này, thì bây giờ người chịu khổ là cô."

Kim Cục xuất thân là quân nhân, giọng nói vô cùng lớn. Dương Quỳnh bị hét đến lỗ tai cũng sắp điếc. Cô che lỗ tai của mình lại ngồi lên ghế. Một mực chờ Kim Cục không hét lên nữa, cô mới dám mở miệng: "Được rồi, là tôi đánh lén cảnh sát cướp lấy súng. Tôi có tội, tôi nhận sai. Vậy ông nói đi, các người muốn làm gì tôi? Tính khởi tố tôi? Tôi chỉ là ra tay tự vệ, tùy cơ ứng biến."

Kim Cục vừa nhìn thấy bị chơi xấu cũng điên rồi: "Cô đừng nghĩ có tôi ở đây thì cô không sợ, cho dù tôi muốn bảo đảm cho cô, nhưng bộ đội và cảnh sát đều có kỷ luật."

Vẻ mặt Dương Quỳnh như trời sập xuống. "Lại là kỷ luật a!" Người này cô cũng đâu phải là kẻ phản bội, bình thường cũng coi như tuân theo phép tắc lắm rồi, chính xác nếu có chuyện xảy ra cô cũng liều mạng đến cùng, cô luôn có ý nghĩ của bản thân. Nói dễ nghe hơn là tùy cơ ứng biến, nếu nói khó nghe thì bản thân không tập trung.

"Kỷ luật thì thế nào?" Cục trưởng Kim lại trừng mắt.

"Không không không, kỷ luật rất tốt, ha ha ha!" Dương Quỳnh gượng cười.

Đối mặt với người thuộc hạ năng lực xuất chúng, và luôn đặt ra những câu hỏi hốc búa như vậy, Kim Cục cũng đành phải bó tay. Ngược lại, việc mình giúp cô ta giải quyết hậu quả, cũng không phải một, hai lần. Nếu thật sự muốn tính toán với cô ta, e rằng chính là tự khiến mình chết yểu. "Đừng có mà đùa cợt với tôi nữa. Trước mắt tôi sẽ tạm gác chuyện này của cô, các phương diện khác sẽ cố gắng cân đối một chút, xem xét thử coi có thể bỏ qua cho cô được hay không."

"Cám ơn Kim Cục!" Dương Quỳnh lớn tiếng nói, dọa đến Kim Cục hoảng sợ.

"Cô ở chỗ này chờ ta một chút!" Kim Cục căn dặn xong đi ra cửa.

"Vâng." Trong phòng không có ai, Dương Quỳnh thở ra một hơi, lúc này rất mệt mỏi nằm sấp trên mặt bàn.

Cô bị gọi đến, những cảnh sát thay phiên nhau hỏi. Những thủ đoạn này cô đều biết, nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhưng dù có tâm lý tốt, cũng rất mệt. Cũng may bản thân đủ may mắn, cấp trên cũ hiện tại là cục trưởng, vừa vặn đến kiểm tra. Trước mặt người quen, Dương Quỳnh cũng mặc kệ, chơi xấu đã thỏa mãn, khi được thả ra ngoài: "Hi vọng, Kim Cục mau thăng tiến. Kim Cục? Nghe vẫn như tên trái cây." Kết thúc buổi nói chuyện.

Sự thật chứng minh sở cảnh sát cũng không cứng ngắt như vậy. Có thể đem mọi chuyện xảy ra nói lại một lần. Hơn nữa, Dương Quỳnh xuất thân từ bộ đội đặc chủng là khẳng định không thể nghi ngờ, tất cả hồ sơ đều đầy đủ. Cho nên chuyện này cuối cùng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Người cảnh sát bị Dương Quỳnh đánh ngất xỉu, cô dùng tiền lương ba trăm đồng một tháng để ăn cơm, mà đền tiền thuốc men cho người ta, cái này đúng là rơi lệ mà.

Bị nhốt hai ngày nay, lúc Dương Quỳnh đi ra có cảm giác như hết hạn tù. Bấm điện thoại gọi, giọng nói đã hai ngày không được nghe thấy: "Chị đã ra rồi."

"Em biết."

"Hử? Làm sao em biết?" Trong nháy mắt Dương Quỳnh như có ảo giác. Sau khi cô xác định lại, hiện tại cô mới khẳng định đây là hiện đại, không phải ở Cung Lung Hoa. Bất quá vấn đề này không cần trả lời, Dương Quỳnh đã nhìn thấy cái cây đối diện sở cảnh sát, Thẩm Thu Hoa một thân áo trắng đang nhìn cô mỉm cười.

Áo tơ trắng mềm mại, điềm đạm linh động. Giống như nhìn thấy cô lúc ở miếu tự trong rừng trúc khi mới trở lại hiện đại.

Vô luận trải qua kiếp nạn gì, vượt qua bao nhiêu năm tháng, chị biết, em vẫn như cũ lại ở đối diện chờ lấy chị.

----------------------------------

Chúc các bạn valentine vui vẻ bên người mình yêu ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip