Chương 117 - Mời khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiều thứ sáu, Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh đặt tiệc ở nhà hàng. Mở thực đơn ra, kêu từng món ăn lên. Chuyện như vậy Thẩm Thu Hoa cũng không xa lạ gì. Thân là con gái của Thẩm gia, tương lai nhất định gả đi và còn làm mẹ, cho nên những bữa tiệc như thế này chắc chắn phải học.

Sau khi chọn thực đơn xong, hai người cũng không đi về nhà. Cảm thấy thời gian cũng sắp tới rồi, không cần phải đi tới đi lui cho mệt.

"Một lát nữa chị nhìn thấy dì Ba và Liễu Mạn Chi, chị đừng vội thét lên rồi xong đi tới, coi chừng dọa hai người đó sợ." Nhìn thấy Dương Quỳnh đang hưng phấn đi tới đi lui, Thẩm Thu Hoa cần phải mở miệng nhắc nhở.

"Em yên tâm, chị chỉ nhìn mà không nói lời nào." Hiếm thấy Thu Hoa chịu ra tay, cô đương nhiên phải ráng quý trọng.

Năm giờ bốn mươi, người tới đầu tiên là ba mẹ Thẩm. Cả nhà ngồi nói chuyện trong nhà, bầu không khí hết sức hài hòa. Đến sáu giờ, thì dì Ba cũng tới. Bình thường, Liễu Mạn Chi ở trong thành phố kinh doanh cửa tiệm trang điểm, cho nên bà ấy chỉ qua đây một mình. Mọi người chào hỏi với nhau, dì Ba ngồi kế bên mẹ Thẩm để nói chuyện phiếm. Đối với chủ đề của phụ nữ, bọn họ ngày thường ít tham gia vào.

Dì Ba nhìn thấy Thẩm Thu Hoa gió xuân ấm áp khuôn mặt tươi cười nhếch miệng, "Thu Hoa, không phải dì Ba nói con, làm người ai cũng cần tiền, nhưng cũng không thể vì tiền cái gì cũng làm? Con đó, nhìn thấy con sống rất giàu có, nhưng mà là con gái sau này cũng già đi, qua thêm mấy năm nữa, con có thể làm cái gì."

Cái gọi là, "Miệng chó không thể khạc ra ngà voi." Lời này nói ra từ trong miệng của dì Ba, Thẩm Thu Hoa cũng không bất ngờ mấy.

"Cám ơn dì Ba nhắc nhở." Nàng không có phản bác làm gì. Hôm nay một màn này là vở kịch, cũng không phải vừa xuất hiện thì đã diễn.

Dì Ba thấy Thẩm Thu Hoa không trả lời, cho rằng nàng chột dạ, tâm trạng càng đắc ý, lôi kéo mẹ Thẩm bắt đầu nói chuyện của Thẩm Thu Hoa.

Dương Quỳnh ngồi ở đó ánh mắt lạnh lùng nhìn mặt của dì Ba, trong lòng cười lạnh, một lát bà sẽ biết mình chết như thế nào.

Hơn sáu giờ, Hồng Thăng dẫn Chu Nguyệt Hà đến đây, đi vào nói lời xin lỗi, nói Chu Nguyệt Hà nhất thời có một bệnh nhân nên ở lại, mới qua đây trể một chút. Mọi người đương nhiên cũng không ngại, nói hai người cứ ngồi xuống đi.

Một đám bà con đang nói chuyện với nhau, đàn ông ngồi trong góc, nói chuyện không lớn tiếng, nhưng xem ra tám rất sung. Các phụ nữ bên này, có chút kì lạ. Dì ba nói chuyện với mẹ Thẩm và Thẩm Thu Hoa, vẫn chưa có điểm dừng. Mấy lần mẹ Thẩm muốn nổi điên thì đều được Thẩm Thu Hoa an ủi. Khóe mắt và đôi mày đầy ý cười, khiến trong lòng cảm thấy ấm áp. Thế nhưng, Dương Quỳnh có vẻ sắp nổi điên rồi.

Thời gian ở cổ đại được một năm, Dương Quỳnh cũng đã được chứng kiến Thẩm Thu Hoa cười như thế nào mà đưa đối thủ vào chỗ chết.

Chu Nguyệt Hà là người rất hiền, nghe thấy dì Ba nói càng ngày càng không kiêng dè, cũng nhíu mày. Nhưng cô chỉ là hậu bối, không tiện nói gì, chỉ dùng mắt nhìn Thẩm Thu Hoa.

Thẩm Thu Hoa cười hướng cô lắc đầu, ý bảo cô không cần quản chuyện này.

Chu Nguyệt Hà lại nhìn ánh mắt Dương Quỳnh, tuy người ít có tiếp xúc nhiều, nhưng cảm thấy chỉ cần Thẩm Thu Hoa xảy ra chuyện, Dương Quỳnh nhất định sẽ đứng ra bảo vệ. Nhưng bây giờ Dương Quỳnh ngồi rất bình tĩnh, có thể thấy được Thẩm Thu Hoa cũng không có chuyện gì.

Bị chửi như vậy, cũng không mở miệng cãi lại. Chu Nguyệt Hà hiền thật, nhưng không có ngốc. Cô rất nhanh đã phát hiện thấy có một cái bẫy rồi.

Chừng sáu giờ rưỡi, Liễu Mạn Chi ung dung đến muộn. Vừa đi vào liền la lên, "Con tới trễ, xin lỗi mọi người."

Hôm nay cô đã chọn đồ rất kỹ, Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh liếc mắt một cái đã biết đó là sườn xám của Nhất Sắc Tài. Liễu Mạn Chi là người đẹp, mặc sườn xám làm lộ ra nét đẹp của vóc người, dưới ánh đèn cô càng trở nên xinh đẹp.

Thẩm Thu Hoa làm chủ buổi tiệc, dĩ nhiên đi lên chào hỏi, "Tới là tốt rồi, chúng tôi chỉ chờ em mở tiệc thôi." Nói xong nhìn Dương Quỳnh nháy mắt, Dương Quỳnh liền đi ra cửa gọi người phục vụ dọn thức ăn lên.

"Ai nha, chị họ Thu Hoa thực sự là nóng vội mà. Hiếm thấy mọi người lại tụ họp thế này, chúng ta nên trò chuyện, làm gì gấp gáp ăn cơm như vậy." Sau khi Liễu Mạn Chi ngồi xuống, uống ngay ly trà để thông cổ họng.

"Mọi người có thể vừa ăn vừa nói chuyện. Anh họ chị dâu bận rộn cả ngày, bây giờ chắc cũng đã đói bụng." Thu Hoa cười nói.

Liễu Mạn Chi ngẩng đầu nhìn toàn bộ phòng khách. "Chổ này sửa lại cũng không tệ! Khó trách mắc như vậy!" Cô quay đầu qua hướng Thẩm Thu Hoa, "Nhắc mới nhớ, lần này chị họ lại chụp nhiều ảnh như vậy, chắc là kiếm được không ít tiền."

"Cũng được, đủ sống tạm mà thôi." Thẩm Thu Hoa vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười.

"Thôi đi, chị lừa quỷ sao! Nhãn hiệu lớn như vậy tìm chị làm người phát ngôn, coi như chị không phải minh tinh cũng không thể được tiền cao như vậy, kiếm cũng được một ít. Em có nghe người ta nói qua làm người phát ngôn tiền cao so gấp mấy lần với minh tinh. Chị lời một lần cũng có cả trăm vạn." Lúc Liễu Mạn Chi nhắc tới, "Trăm vạn" ánh mắt mọi người ở đây đều sáng lên. "Thế nào? Chị giàu to rồi sao?"

Thẩm Thu Hoa cũng chỉ cười, chứ không trả lời lại.

Liễu Mạn Chi đợi rất lâu cũng không nghe được câu trả lời chắc chắn, có chút không vui nói: "Chị họ, chị cái gì cũng tốt, chỉ là miệng chị quá kín đi, có lời gì cũng không chịu nói ra. Với quan hệ của hai chúng ta mà nói, chị cứ nói đại giúp em một tiếng cũng đâu có sao. Chị nhìn xem, thật ra em mặc đồ của Nhất Sắc Tài cũng rất đẹp mà."

Bên kia dì Ba đã ngừng nói chuyện liền nói giúp vào, "Còn không phải sao. Thu Hoa, em họ con dù gần hay xa cũng nghe tiếng người đẹp. Con xem chỉ mặc cái sườn xám này, chậc chậc chậc, rất đẹp. Thu Hoa, lúc nhà con gặp khó khăn dì Ba cũng không có đứng nhìn, bây giờ con có tiền đồ, nhưng cũng phải nghĩ tới em họ con chứ."

Đuôi lông mày của Thẩm Thu Hoa chớp chớp, môi mỏng khẽ mím môi, "Dì Ba, không phải người luôn nói tiền con kiếm được không sạch sẽ sao? Thế nào, dì cũng dự định để Mạn Chi kiếm số tiền kia sao."

Lỗ tai Dương Quỳnh lập tức dựng lên, trong lòng vô cùng kích động! Nương nương rốt cuộc cũng bắt đầu tấn công rồi.

Dì Ba biến sắc, ngẫu nhiên bĩu môi nói: "Thu Hoa, nói cũng không phải nói như vậy. Làm sao con được làm người phát ngôn dì Ba không biết, nhưng Mạn Chi nhà dì sẽ không nghĩ tiền này không phải tiền sạch sẽ. Cho nên dì Ba mới để cho con giúp đỡ một tay đó mà."

Liễu Mạn Chi cũng nói: "Đúng vậy, chị họ em đi theo chị, dù sao cũng không lỗ vốn?" Cô cười híp mắt, vẻ mặt nhìn đáng yêu.

Thẩm Thu Hoa khẽ lắc đầu, cô em họ này nhìn đúng là hồn nhiên ngây thơ, đáng tiếc, sinh ra trong một gia đình như vậy, trưởng thành hoàn toàn sai lệch.

"Không phải em nói chị được người có tiền bao nuôi sao? Chẳng lẽ hai người hi vọng cũng được người có tiền bao nuôi sao?" Giọng nói của nàng mềm mại, lời này vừa nói ra, ngay cả mẹ Thẩm cũng nghe không nổi nữa. Vừa muốn nói chuyện, Thẩm Thu Hoa đưa tay nhẹ nhàng đè lên vai của mẹ.

Dì Ba nhịn không được nói một hơi, "Thu Hoa, dì Ba nhìn thấy con lớn lên từ nhỏ. Vẫn luôn coi con là con gái mà đối xử tốt. Bây giờ con thay đổi nhiều lắm. Lúc trước con sẽ không trả lời dì Ba như vậy, bây giờ con giỏi rồi, nói con một câu con trả lời một câu, chẳng lẽ con ở trong thành phố được một năm, cánh con cứng cáp rồi, ngay cả trưởng bối cũng không coi vào mắt sao?"

Thẩm Thu Hoa đưa chén trà tới. "Dì Ba, uống chén trà cho bớt giận. Làm sao con dám chống đối người? Không phải con chỉ nói lại mấy câu của người nói sao? Người nói tiền của con kiếm được không sạch sẽ, nói con bị người khác bao nuôi, nhưng một câu con cũng chưa có phản bác lại sao."

Chu Nguyệt Hà ở một bên cẩn thận suy nghĩ, cũng không phải, thực sự một câu chưa từng phản bác.

"Nhưng con nói như vậy là có thái độ gì?" Dì Ba vẫn còn tức giận

Thẩm Thu Hoa cười một tiếng. "Dì Ba, người như vậy là cố tình gây chuyện chửi bới con, còn bắt con có thái độ gì đây?"

"Dì lúc nào mà chửi bới con?" Dì Ba vỗ bàn lên.

Mấy người đàn ông bên kia đang nói chuyện trên trời dưới đất, cũng bị bên này thu hút, cùng nhau nhìn qua.

Rốt cuộc Thẩm Thu Hoa cũng thu nụ cười lại, uy thế khắp nơi tức giận chậm rãi phát ra ngoài, "Người nói với mẹ con cái gì, có dám ở trước mặt mọi người lặp lại lần nữa không?"

Mắt dì Ba nhìn những người khác, phát hiện tất cả mọi người đang nhìn bà. Bà cũng ngang ngược ở trước mặt mẹ Thẩm quen rồi, "Nói thì nói. Nhưng mà ta là dì Ba của con, con đang nói ta đặt chuyện sao?" Bà cũng cho là thật, ở trước mặt mọi người nói Thẩm Thu Hoa vì tiền mà bán mình đi.

Hồng Thăng nghe xong nhíu mày. Bản thân anh ta rất hiểu rõ người em họ này, anh ta tuyệt đối không tin Thẩm Thu Hoa vì tiền mà trở thành đồ của người có tiền. "Dì Ba, lời này của dì có chính xác không?"

"Cái gì mà có chính xác không chứ? Chính là Mạn Chi em họ của con tận mắt nhìn thấy." Dì Ba không sợ đối chất tại chỗ.

Ánh mắt của mọi người "Xoạt" nhìn về phía Liễu Mạn Chi. Hồng Thăng tiếp tục hỏi: "Mạn Chi, em đã nhìn thấy cái gì?"

Liễu Mạn Chi có chút cứng họng. Cô rõ ràng chỉ nhìn thấy những chuyện kia không có gì không ổn, hết thảy mọi chuyện cũng do cô tự suy đoán mà thôi.

"Em... Em nhìn thấy chị họ Thu Hoa đang quay ngoại cảnh. Và ở cùng với mấy người đàn ông." Lúc Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh chăm chú nhìn, cô cũng không dám nói bậy bạ, chỉ có thể tránh nặng nhẹ mà nói ra.

"Đàn ông?" Hồng Thăng quả nhiên bắt lấy điểm này, "Cái gì đàn ông?" Anh ta nhìn về phía Thẩm Thu Hoa.

Thẩm Thu Hoa cũng không trả lời, mà lại tiếp tục hỏi Liễu Mạn Chi, "Đúng vậy, cái gì đàn ông chứ?"

Liễu Mạn Chi úp mở cả buổi, "Thì những người đàn ông chụp ảnh."

"Những người đàn ông chụp ảnh." Hồng thăng đem lời này thầm thì ở trong miệng một lần mới phản ứng được, "Ý em nói những người nhân viên chụp ảnh."

Dĩ nhiên là nhân viên chụp ảnh. Thế nhưng, Liễu Mạn Chi cũng không có nói ra, "Em làm sao biết được những người kia có phải nhân viên chụp ảnh không? Dù sao ai cũng nhìn chị họ Thu Hoa cười. Em nhìn bọn người đó cũng chẳng thấy gì tốt đẹp." Cô càng nói âm thanh càng nhỏ.

Thẩm Thu Hoa thở dài: "Mạn Chi, em không sống ở trong cổ đại thực sự là đáng tiếc. Theo em nói như vậy, lúc chị chụp hình còn phải yêu cầu đổi nhân viên thành nữ hết sao?" Nàng cười lạnh nói: "Bất quá, chị chỉ là người bình thường, cũng không có mặt mũi lớn như vậy."

Rõ ràng là châm chọc, ai nghe cũng hiểu.

Liễu Mạn Chi không phục, nói: "Chị họ, đừng nói em bịa đặt. Em đã thấy kỳ lạ, tại sao Nhất Sắc Tài lại tìm chị làm người phát ngôn. Chị đến cùng có chỗ nào hấp dẫn được họ? Nói về đẹp, không nói tới người khác, so với chị, em đâu có thua kém." Thì ra, đây là nguyên nhân mà hôm nay cô ta cố ý mặc đồ của Nhất Sắc Tài.

Thẩm Thu Hoa híp mắt, không nói gì, cầm lên cái túi xách Dương Quỳnh đang giữ. Mở ra, từ trong ví lấy ra vài tấm hình, đưa cho Liễu Mạn Chi: "Nếu như có mắt nhìn, thì tự mà tìm câu trả lời."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip