Chương 109 - Bà nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiểu Hồng nói: "Mùa xuân năm rồi đã kết hôn với chú Dương Bình. Hai ngày trước vừa mới sinh em bé. Con còn chưa qua đó xem." Cô bé nói vô cùng tự hào. Dường như đi xem đứa bé là chuyện trọng đại đến chừng nào.

"Sinh con rồi sao?" Mém chút Dương Quỳnh bị sặc nước miếng của mình. Mùa xuân năm rồi kết hôn thì liền sinh con? Đúng là lừa quỷ mà. Bất quá cô bé cũng nói không rõ. Vả lại chuyện của người ta, không có liên quan gì đến cô cả.

"Dì Thẩm kết hôn rồi sao?" Tiểu Hồng lại cúi đầu nhìn vẻ mặt Thẩm Thu Hoa đang ngủ.

"Ờ." Dương Quỳnh kéo dài giọng nói, không biết trả lời sao cho tốt. Nếu nói chưa kết hôn, thì chuyện gì đang xảy ra? Nói kết hôn rồi, thì cũng không có giấy chứng nhận. Không thể nói, mấy dì là người yêu của nhau được.

Tiểu Hồng cũng không quan tâm câu trả lời của Dương Quỳnh nói. "Dì Thẩm sau này cũng sinh em bé sao?"

Dương Quỳnh vẫn tiếp tục im lặng.

"Con của dì ấy nhất định vô cùng xinh đẹp. Xinh đẹp giống dì Thẩm như vậy." Tiểu Hồng nói xong thì cười híp con mắt luôn.

Dương Quỳnh cúi đầu nhìn Thẩm Thu Hoa, đúng vậy, nếu con của Thu Hoa, cho dù là trai hay gái, cũng đều xinh đẹp. Đáng tiếc, nàng ở bên cô.

Những người sống trên núi thường thức dậy sớm. Trời còn chưa sáng, sau khi tiếng gà gáy xong. Mọi người đều bắt đầu thức dậy, vội vã đi làm việc.

Thẩm Thu Hoa mở mắt ra, trước mắt thấy một màu đen thui. Chỉ có con gà trống đang cất giọng để gáy, làm cho mọi người đều thức dậy.

"Một lát chị đi làm thịt con gà kia mới được." Dương Quỳnh nói.

Sau khi Thẩm Thu Hoa thức dậy cảm giác cả người mình đều đau nhức vô cùng. Cả ngày hôm qua nàng đi qua đi lại nhiều lần, hôm nay phản ứng thế này cũng là bình thường. Nàng vùi mặt vào ngực Dương Quỳnh, tư thế một chút cũng không muốn rời giường.

"Này này, Thu Hoa em không được thừa cơ hội sờ ngực của chị." Dương Quỳnh nhỏ giọng nói.

Mặt Thẩm Thu Hoa đỏ lên, nhớ tới đây không phải nhà của mình, Dương Quỳnh nói như vậy dễ làm cho người ta hiểu lầm. Nàng vội vàng ngẩng đầu, nhìn tiểu Hồng bên kia.

Chỗ nằm của tiểu Hồng đã trống đi. "Sáng sớm con bé đã dậy, cùng chị dâu lên núi lượm củi rồi." Tính cảnh giác của Dương Quỳnh rất cao, lúc tiếng gà trống vừa gáy lên, tiểu Hồng liền dậy mặc quần áo đi ra ngoài.

"Còn nhỏ tuổi như vậy đã làm những việc này, làm khó đứa trẻ rồi." Thẩm Thu Hoa nghe tiếng gà trống hình như mệt mỏi, rốt cuộc cũng không gáy nữa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Mấy đứa trẻ trên núi đều như vậy." Dương Quỳnh không thấy có vấn đề gì. Lúc cô làm những chuyện đó còn nhỏ hơn cô bé nhiều.

Thẩm Thu Hoa cử động cánh tay, có chút đau nhức. Liền nhíu chân mày lại. Dương Quỳnh đưa tay qua. "Em không chịu tập thể dục, khó tránh khỏi bị như vậy." Nói xong liền đánh bóp cho nàng.

Tay Dương Quỳnh vô cùng có sức lực, matxa vô cùng thoải mái. Thẩm Thu Hoa mơ màng lại ngủ thiếp đi. Dương Quỳnh thấy nàng ngủ mà không đề phòng cô, liền cúi đầu hôn một hơi. Chắc Thẩm Thu Hoa còn chưa ngủ quen, hình như có cảm giác nàng đang cười, việc này làm trong lòng Dương Quỳnh càng thêm khó chịu, tay bắt đầu lộn xộn.

Thẩm Thu Hoa cũng đã quen, dù sao cũng là người này, cứ kệ cô đi. Nàng có thể cảm nhận được động tác của Dương Quỳnh rất nhẹ nhàng, hình như cũng không muốn quầy rối nàng ngủ. Cứ như vậy mơ màng suy nghỉ, cuối cùng nàng cũng ngủ say.

Lúc tiểu Hồng đi vào nhà, Dương Quỳnh đã thức dậy, nhưng Thẩm Thu Hoa vẫn còn chưa thức.

"Dì Thẩm mệt như vậy sao? Bây giờ cũng còn chưa thức dậy." Tiểu Hồng hơi kinh ngạc.

"Em ấy, vẫn thích chơi trò suy nghĩ, những chuyện này cần sức khỏe không hợp với em ấy." Bây giờ tinh thần Dương Quỳnh rất sảng khoái, để tiểu Hồng chăm sóc Thẩm Thu Hoa, còn cô ra ngoài với ba mẹ.

Ba Dương đang ở ngoài lấy tẩu thuốc ra, thấy Dương Quỳnh đi ra rồi gật đầu, "Tiểu Quỳnh, hôm nay vào từ đường đốt nhang, rồi đi qua thăm ông bà nội đi." Đây không phải là đề nghị, giọng nói này là ra lệnh.

"Con biết rồi." Dương Quỳnh đối với giọng nói như vậy cũng thấy khó chịu, cô trở lại cái nhà này thì liền nghe.

Đi vào phòng, Thẩm Thu Hoa đã thức dậy. Đã thu dọn xong đang cùng tiểu Hồng nói chuyện phiếm.

"Thu Hoa, chị phải đến từ đường thắp nhang. Chút nữa chị dẫn em ra ngoài, sang thăm ông bà ngoại." Từ đường không cho phép người lạ bước vào, Dương Quỳnh tin Thẩm Thu Hoa sẽ hiểu rõ.

Thẩm Thu Hoa đương nhiên hiểu được đạo lý này, gật đầu, dặn dò Dương Quỳnh đi sớm về sớm.

Dương Quỳnh đi tới từ đường làng Nam Diện Dương, nơi này đã được người trong thôn sửa chửa tốt rồi. Các trưởng bối đức cao vọng trọng thay viên nhau trong coi từ đường, người không liên quan không thể tùy tiện bước vào từ đường.  (Từ đường: nơi thờ cúng ông bà tổ tiên)

Tin tức Dương Quỳnh trở về, chỉ một ngày đã lan truyền khắp làng. Một bãi nước đọng, chỉ cần thả xuống hòn đá nhỏ, thì nó sẽ bắn ra khắp nơi.

"Ông ba, xin chào. Con tới thắp cho tổ tiên nén nhang." Dương Quỳnh nói chuyện với ông lão ngồi ngoài cổng.

Ông ba là em thứ ba của ông Dương Quỳnh, những người đồng lứa ít người có học. Lúc này, ông nhìn Dương Quỳnh từ trên xuống dưới, đánh giá rất lâu mới nói: "Tiểu Quỳnh, đã bảy tám năm rồi con chưa từng về nhà phải không?"

Dương Quỳnh gật đầu. "Trí nhớ của ông ba thật tốt."

"Không phải, già rồi, ông cũng không nhớ." Ông ba khoát tay. "Vào trong đi, đốt cho tổ tiên một nén nhang, tổ tiên sẽ phù hộ cho con."

Dương Quỳnh đi vào từ đường, nhìn trên bàn đầy bài vị, quỳ xuống cúi đầu lạy ba cái. Rồi đứng dậy lấy một bó hương ở trên bàn, để vào ngay cây đèn đốt lên, sau đó cấm vào lư hương.

Sau đó cô nhìn trên bàn kiếm một cái bài vị, trên đó viết tên Dương Thị Mộng. Người này là bà cô của cô, cũng được nhận làm con nuôi. Bà cô cả đời không kết hôn, sống đến bảy mươi tám tuổi liền chết đi. Người trong Dương thị khen bà trung liệt, vì vậy cho phép bài vị được thờ ở từ đường.

Sờ lên bài vị kia, khóe miệng Dương Quỳnh có chút cong lên, "Bà cô, tiểu Quỳnh tới thăm bà." Người này một tay nuôi lớn cô, trước khi chết còn kể rất nhiều chuyện cũ cho cô nghe. Lúc đó, Dương Quỳnh còn nhỏ chỉ nghỉ đó là chuyện cũ, bây giờ nhớ lại, đó là sự thật cả đời của bà cô.

Cúng bái từ đường xong, Dương Quỳnh chào hỏi ông Ba, rồi đi về nhà.

Tiểu Hồng và Thẩm Thu Hoa đang đứng ngoài cửa. Hai người đã giao hẹn, Dương Quỳnh thì đi từ đường, tiểu Hồng và Thẩm Thu Hoa đứng ở đây chờ cô.

Đi qua nhiều thôn làng, ai cũng nhìn Thẩm Thu Hoa. Trong thôn ai mọi người cũng biết, cho nên Thẩm Thu Hoa xuất hiện tỏ ra vô cùng bất ngờ. Chỉ là có tiểu Hồng đi chung, người ngoài cũng không coi Thẩm Thu Hoa là người xấu.

Nhìn thấy Dương Quỳnh, Thẩm Thu Hoa cười đón tiếp.

"Cảm ơn con, tiểu Hồng." Dương Quỳnh sờ vào mũi cháu gái.

Tiểu Hồng sờ mũi của mình một cái rồi chạy ra ngoài.

Dương Quỳnh lấy quà trong tay Thẩm Thu Hoa cầm, hai người cùng đi ra cửa.

Ông bà nội của Dương Quỳnh đã hơn tám mươi tuổi. Đứng ngay cánh cửa chờ nữa ngày, sau khi mở cửa thì nhìn thấy Thẩm Thu Hoa, phải rất lâu mới nhìn rõ hình dáng.

"Bà nội, con là tiểu Quỳnh." Dương Quỳnh cúi đầu, liền đi tới bên cạnh bà nội để cho bà nhìn cô thật kỹ.

"Đúng rồi, là tiểu Quỳnh." Ánh mắt bà nội lại nhìn người phía sau Dương Quỳnh là Thẩm Thu Hoa. Tay của bà liền run một cái, liền không đứng được, "Khang... Khang phi nương nương..."

Câu này làm Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh sợ hãi. Hai người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào.

"Bà nội, bà nói gì vậy?" Dương Quỳnh kịp phản ứng, liền hỏi một lần nữa để xác nhận.

Ánh mắt của bà nội chỉ nhìn Thẩm Thu Hoa chằm chằm, run rẩy vươn tay ra, "Người đúng là Khang phi nương nương, ta không có nhìn lầm."

Thẩm Thu Hoa cảm thấy da đầu tê lên. Nhưng vẫn duy trì bình tĩnh vốn có, "Bà là ai?"

"Nô tỳ là Bạch Đào." Nước mắt bà Dương cũng rơi đầy mặt.

Thẩm Thu Hoa nhíu mày, "Bạch đào? Thuộc hạ của Chu tỷ tỷ, Bạch Đào?"

Nghe thấy Thẩm Thu Hoa kêu tên của Cẩm phi nương nương, bà Dương càng khóc nhiều, "Vâng, nô tỳ chính là người bên cạnh Cẩm phi nương nương Bạch Đào."

Lúc này, sau lưng Dương Quỳnh toàn là mồ hôi lạnh. Bà nội của cô, là thuộc hạ của cẩm phi nương nương, người đã bị đánh chết Bạch Đào? Tình huống gì thế này? Mượn xác hoàn hồn? Hay là chuyển kiếp đầu thai? Nếu là trước đây, cô tuyệt đối sẽ không tin trên thế gian có chuyện hoang đường như vậy. Nhưng bây giờ, khi bản thân cô tự trải qua rất nhiều chuyện, thì cô đã hoàn toàn tin.

Thẩm Thu Hoa thì càng thêm kinh hãi. Bạch Đào chính là vết sẹo của Chu Cẩm phi. Khi còn ở trong cung, luôn làm mọi việc giúp Cẩm Phi nương nương. Tuy rằng nàng tiếp xúc với Bạch Đào không nhiều, nhưng cũng biết đó là một cô gái tốt, rất trung thành với chủ nhân. Nàng hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn Dương Quỳnh, hi vọng người ấy có thể cho nàng một đáp án.

"Thu Hoa, tên của bà nội là Bạch Đào." Lúc này Dương Quỳnh mới nhớ tên của bà nội và thuộc hạ của Cẩm phi nương nương là giống nhau.

"Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Thẩm Thu Hoa cũng nghĩ không ra.

Ba người vào phòng, ông Dương đang ngồi bên cửa sổ uống trà, thấy mọi người đi vào thì gọi lên, "Tiểu Quỳnh, hai bà cháu cùng nói chuyện đi."

Giọng nói lớn như vậy, làm Thẩm Thu Hoa giật mình.

"Ông nội của con ơi, chắc lỗ tai con không xài được nữa." Dương Quỳnh chỉ lỗ tai của cô.

Lúc này, bà Dương mới dẫn hai người vào trong phòng, Dương Quỳnh vội vàng đưa quà xong. Bà nội nhìn cũng không nhìn, liền bỏ vào một góc trong phòng.

Ba người cứ nhìn tới nhìn lui một lúc, hình như cũng không biết mở miệng như thế nào. Tình hình này có chút kỳ lạ.

"Nương nương, làm sao người đến được thời đại này?" Bà Dương mở miệng hỏi trước.

Thẩm Thu Hoa đem mọi chuyện dùng ngôn ngữ đơn giản nói lại một lần, sau đó hỏi: "Còn ngươi xảy ra chuyện gì?"

Bà Dương cười nói: "Sau khi nô tỳ chết chuyển kiếp đầu thai, thế nhưng thật kỳ lạ, trí nhớ của kiếp trước cũng không có mất đi, cho nên đối với những chuyện của kiếp trước đều nhớ rõ."

"Thì ra là như vậy." Thẩm Thu Hoa gật đầu. Nghĩ tới nếu nàng đã xuyên qua đây, mà cũng tận mắt gặp Thiên Linh, như vậy gặp Bạch Đào cũng không có gì lạ.

"Ngươi ở chỗ này có khỏe hay không?" Thẩm Thu Hoa nhìn cái nhà đơn sơ này, trong lòng có cảm giác khó chịu. Bạch Đào là một cô gái như thế, kiếp này nên được đối xử tốt hơn chứ.

Bà Dương cười nói: "Nương nương, chồng của nô tỳ đối với nô tỳ rất tốt. Tuy chỗ này không như bên ngoài, nhưng vẫn duy trì phong cách cổ xưa cùng thuần khiết. Nô tỳ rất thích nơi này, bên ngoài vô cùng lộn xộn, cũng không thích hợp với nô tỳ."

--------------------

Bạn nào không biết Bạch Đào, có thể quay qua đọc Mạc Đạo Vô Tâm bản cổ đại, chương 81 nói về Bạch Đào nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip