Chương 107 - Vào cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tại sao lại như vậy?" Thẩm Thu Hoa cũng không hiểu quy định này là sao.

Dương Quỳnh nhún vai. "Ai mà biết? Đây là quy định của tổ tiên, mọi người vẫn luôn làm như vậy." Cô là phụ nữ, không hiểu quy tắc trong đó, cho nên cũng không nghĩ tới nguyên nhân trong đó.

Lúc hai người đi vào trong thôn, thì trời đã tối. Trong trời chiều, cũng có thể thấy được thôn quy mô không nhỏ. Dọc theo sườn núi, nhà được xây san sát nối tiếp nhau, ở giữa những ngôi nhà cao thấp là con đường nhỏ dùng để đi lại. Bây giờ trong thôn cũng không có ai, thỉnh thoảng có nghe được tiếng chó sữa.

Đã nhiều năm Dương Quỳnh không có trở về, nhưng vẫn quen thuộc. Chủ yếu là thôn này không có gì thay đổi, mấy năm trôi qua vẫn như vậy.

Đi vào nhà mình bằng cửa chính, Dương Quỳnh quay đầu nhìn qua Thẩm Thu Hoa, lúc này mới đưa tay gõ cửa. "Ba mẹ, con đã về." Khi cô nói ra, Thẩm Thu Hoa nghe được rất khó khăn.

Không bao lâu, trong bức tường nhỏ bé, có một người phụ nữ lớn tuổi đi ra. Bà đứng tại cửa sổ nhìn ra bên ngoài, một lát sau mở miệng nói, "Là tiểu Quỳnh sao?"

"Là con." Dương Quỳnh gật đầu.

Người phụ nữ đi ra mở cửa, còn chưa nói chuyện, một con chó vàng từ bên trong chạy ra, làm Thẩm Thu Hoa hơi sợ.

"Đừng sợ, là chó nhà chị, tên Lão Hoàng." Dương Quỳnh liền bước lên trước mặt Thẩm Thu Hoa, mặc cho Lão Hoàng cứ bổ nhào vào người cô. "Lão Hoàng, mày còn sống sao?" Dương Quỳnh mở miệng ra đúng là mất hết phong cảnh mà.

Tuổi tác của Lão Hoàng cũng không nhỏ, nhào một chút thì đứng im. Ở bên chân của Dương Quỳnh đi tới đi lui, ngẫu nhiên quay đầu nhìn Thẩm Thu Hoa, nhưng cũng không sủa.

"Em nhìn đi, nó rất ngoan." Dương Quỳnh đưa tay sờ đầu của lão Hoàng. Lão Hoàng ngoan ngoãn cho cô sờ, trên miệng thì phát ra âm thanh ô ô.

"Tiểu Quỳnh, đây là..." Người phụ nữ chỉ Thẩm Thu Hoa hỏi.

Dương Quỳnh chỉ lo chơi đùa với chó, lúc này mới nhớ giới thiệu hai người với nhau, "Mẹ, đây là đồng nghiệp của con tên Thẩm Thu Hoa. Thu Hoa, đây là mẹ chị."

Khí chất của Thẩm Thu Hoa luôn dịu dàng nhã nhặn, thấy mẹ Dương không có kinh ngạc gì hết. Hai người chào hỏi với nhau, mẹ Dương mới kêu hai người vào nhà.

Nhà rất đơn sơ, thậm chí có thể nói là mộc mạc. Vừa vào cửa thì thấy phòng bếp, khói xông ra làm sặc cả người. Thẩm Thu Hoa quan sát tỉ mỉ một vòng, phát hiện nhà ở chỗ này toàn làm bằng gỗ, làm cho nàng có cảm giác của kiếp trước quay lại.

Có một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi trên cái ghế dài, lấy cây củi để châm tẩu thuốc. Nghe tiếng mở cửa cũng không có quay đầu lại, hỏi một câu, "Ai gõ cửa vậy?"

Mẹ Dương nói: "Là tiểu Quỳnh trở về." Nghe giọng nói kia cũng không có chút nào mừng rỡ.

Người đàn ông sắc mặt tràn đầy năm tháng quay mặt lại, liếc mắt thì nhìn thấy Dương Quỳnh. Ông ta gật đầu, "Trở về rồi? Ăn cơm chưa? Đúng lúc mọi người cũng tính ăn cơm." Nói xong thì đứng dậy.

Dương Quỳnh giới thiệu cho Thẩm Thu Hoa. Người đàn ông này là ba cô, năm nay ba cô đã hơn sáu mươi tuổi, cơ thể coi như còn khỏe mạnh, chỉ do hút thuốc lâu dài, phổi không được tốt, luôn ho như vậy.

Nghe nói cô gái xinh đẹp này là đồng nghiệp của Dương Quỳnh, ba Dương cũng không nói gì, gật đầu xem như chào hỏi. Hai người liền đi vào phòng bếp, chỗ này chắc là phòng khách. Trong lòng Thẩm Thu Hoa nghỉ như vậy.

Lúc này, từ trong phòng có một cô bé khoảng bảy hay tám tuổi chạy đến, nhìn hai người các cô liền đột nhiên không cử động. Mắt to màu đen chớp chớp, nhìn Dương Quỳnh hỏi, "Cô ơi?"

Dương Quỳnh đi tới sờ đầu cô bé, "Con là Nhị Hồng sao?"

Cô bé liền gật đầu. Lập tức quay đầu chạy vào phòng. Thẩm Thu Hoa nhìn hai cô cháu mà cứ như hai người dưng, có chút chua xót trong lòng.

"Con của anh hai chị tên Nhị Hồng. Lần trước lúc chị gặp con bé thì vẫn còn ôm trong ngực, thoáng một cái lớn như vậy rồi." Rốt cuộc Dương Quỳnh nói chuyện cũng có một chút nghiêm chỉnh rồi.

Hai người cũng không đi vào bếp nữa. Đối với ngôi nhà này mà nói, Dương Quỳnh có cảm giác cô là người ngoài. Hai người cũng không có tư cách mà đi vào.

Hai người ra ngoài phòng khách đem đồ vật trên người bỏ xuống. Ba mẹ Dương bên kia cũng không có động tĩnh gì, cô bé lúc nãy vào trong cũng không đi ra. Thẩm Thu Hoa cũng không hiểu tình hình là như thế nào nữa, nhìn Dương Quỳnh. Dương Quỳnh cười lắc đầu, ở trong ba lô lấy ra bình nước mở ra rồi đưa cho nàng, "Ở chỗ này, cùng với khách sạn cũng không khác gì nhau."

Thẩm Thu Hoa uống hai ngụm nước, cũng không hỏi tại sao. Hai người tìm ghế ngồi xuống, im lặng chờ đợi.

Khoảng năm phút sau, mẹ Dương từ trong bếp đi ra, đưa tay lau vào tạp dề, đi lại cái tủ bên cạnh rót nước cho hai người.

"Thu Hoa, nhà của chúng tôi quanh năm cũng không có người ngoài, không có gì tiếp đãi mong con tha thứ." Mẹ Dương nói tiếng phổ thông hình như tốn sức, câu nói này bà nói rất chậm, Thẩm Thu Hoa cũng chỉ miễn cưỡng nghe thôi.

"Bác gái, người đừng khách sáo." Thẩm Thu Hoa cười cầm chén nước của mẹ Dương đưa, nhẹ nhàng bỏ lại trên bàn.

Mẹ Dương cười cười, nếp nhăn trên mặt càng nhiều. Bà quay đầu kéo Dương Quỳnh vào một góc, hỏi: "Tiểu Quỳnh, lần này con trở về dự định ở bao lâu?"

Ở chung như vậy Dương Quỳnh cũng đã thành thói quen, nghe xong lời này trong lòng cũng khó tránh khỏi ngũ vị lẫn lộn. Bất quá, cô cũng không oán hận gì. Chỉ hỏi: "Trong nhà chưa đủ ăn sao?"

"Bình thường ăn thì đủ. Nhưng bây giờ đồng nghiệp của con tới, không lẽ cả ngày chúng ta để cho con bé ăn bánh sao?" Điểm này là cơ bản tiếp khách mẹ Dương vẫn hiểu được.

"Việc đó không có sao đâu. Bình thường mọi người ăn cái gì chúng con sẽ ăn cái đó. Ngoài ra, con chỉ ở ba hay năm ngày là rời khỏi, cũng không gây phiền phức cho mọi người." Dương Quỳnh nói câu cuối cùng ít nhiều cũng có chút tức giận trong đó.

Mẹ Dương cũng hiểu, thở dài nói: "Con đứa nhỏ này, ở ngoài nhiều năm như vậy cũng không có thay đổi." Nói xong quay đầu nhìn Thẩm Thu Hoa cười, rồi đi vào phòng bếp.

"Hai người nói gì vậy?" Dương Quỳnh và mẹ Dương dùng tiếng nói của vùng này để nói, Thẩm Thu Hoa nghe không hiểu. Hơn nữa, đây là việc nhà của Dương Quỳnh, nàng cũng không muốn hỏi. Thế nhưng, đã tới chỗ này, nàng rất muốn biết mọi chuyện liên quan đến Dương Quỳnh.

"Mẹ chị lo lắng em ăn không quen thức ăn ở chỗ này, chị nói bà muốn làm sao cũng được, đừng lo lắng cho hai chúng ta." Dương Quỳnh cười nói.

Lúc này cô bé kia lại từ trong phòng chạy ra, nhìn thấy Dương Quỳnh liền ngẩng đầu hỏi: "Cô có mua quà cho con không?"

Dương Quỳnh cười, từ trong túi lấy ra một món đồ chơi đưa cho cô bé, "Trong thành phố mấy đứa bé đều rất thích cái này, con có thích không?"

Cô bé nhìn một chút, gật đầu nói: "Con cũng thích, cám ơn cô." Nói xong thì liền chạy vào phòng. Trong phòng có một người phụ nữ đang mang bụng bầu đi ra ngoài.

"Con, cái đứa nha đầu này! Đi không có mắt hả? Đụng phải bụng mẹ, mẹ liền cắt hai chân của con." Người phụ nữ mắng.

Đứa bé sợ hãi lùi về sau hai bước, "Mẹ, lần sau con không dám nữa."

Người phụ nữ hài lòng biểu hiện của đứa nhỏ, khoát tay, ra hiệu cô bé có thể đi, cô bé chạy như bay.

Thẩm Thu Hoa nhìn người phụ nữ đôi môi cực mỏng, đúng là một người khắt khe và nhiều chuyện.

"Chị dâu." Dương Quỳnh nói xong thì giới thiệu Thẩm Thu Hoa.

Chị dâu nhìn Thẩm Thu Hoa mấy lần, bỗng nhiên "Phốc phốc" cười, "Tiểu Quỳnh, em dẫn cô gái xinh đẹp như vậy vào trong thôn chúng ta, thật đúng lúc mà. Mấy năm nay, những cô gái bên ngoài cũng không nguyện ý vào đây, bởi vậy lưu manh ở đây càng ngày càng nhiều, em đây là... Em đúng thật là người một nhà."

Thẩm Thu Hoa nghe không hiểu chị dâu đang nói gì, nhưng nhìn ánh mắt của cô ta đang nhìn trên người nàng, thì cảm thấy lời nói này có liên quan đến nàng.

Ánh mắt Dương Quỳnh sắc như đao: "Chị dâu, Thu Hoa là đồng nghiệp của em, lần này đi cùng với em về đây. Nếu như lời nói vừa rồi của chị đang nói đùa, em hi vọng về sau cũng đừng nói nữa. Em cảm thấy, lời nói này có chút đáng quá đáng."

Chị dâu nghe xong cũng không tức giận, trên mặt cười ngược lại sâu thêm vài phần, "Tiểu Quỳnh, con gái đã gả ra ngoài như ly nước đổ đi. Bây giờ em trở về cũng chỉ là người ngoài thôi."

Dương Quỳnh cũng cười, "Chị dâu, em vẫn chưa có gả đi đâu."

Lần này chị dâu liền kinh ngạc, "Em cũng ba mươi tuổi rồi? Chị nhớ lúc đó em cùng chị và em ba sống ở nhà ba mẹ một năm, người ta con cũng có hai đứa rồi, em như vậy mà còn chưa lấy chồng sao?" Cô nói đến đây thì bỗng nhiên hiểu được cái gì, nhìn cô từ trên xuống dưới, "Có phải ở bên ngoài nhiều năm không ai thèm lấy, bây giờ liền trở về kiếm đàn ông trong thôn sao."

Việc này cuối cùng thì là cái gì chứ? Dương Quỳnh cảm giác suy nghĩ của mình và người này hoàn toàn không giống nhau.

"Chị dâu, em chỉ trở về thăm ba mẹ một chút, chỉ thăm các người, cũng không có ý gì khác. Chị đừng có đoán bậy." Cô đột nhiên phát hiện nói chuyện cùng người phụ nữ này, đúng là một việc không hề sáng suốt chút nào.

Thẩm Thu Hoa ngồi ở một bên rất yên lặng. Nhìn Dương Quỳnh cùng chị dâu cứ một lát rồi nhìn nàng, một lát lại nhìn Dương Quỳnh, cả buổi nàng nghe không hiểu câu nào. Nhưng nhìn nét mặt của Dương Quỳnh, có lẽ hai người nói chuyện cũng không thoải mái.

Lúc này, trong phòng lại thêm một người đàn ông cỡ bốn mươi tuổi đi ra, cũng là vẻ mặt đầy năm tháng. Nhìn vẻ ngoài cùng ba Dương cũng có chút giống nhau.

"Anh hai." Dương Quỳnh kêu một tiếng.

Anh hai liền gật đầu, "Vừa trở về sao?"

"Đúng vậy."

Anh hai quay đầu nhìn vợ của mình, "Còn đứng ở đó làm gì? Sau không đi vào bếp giúp đỡ? Không thấy có khách đến đây chơi sao?"

Chị dâu một câu cũng không dám nói liền đi vào bếp. Anh hai vừa quay đầu thì nhìn thấy Thẩm Thu Hoa, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Dương Quỳnh.

Đáng lẽ, Dương Quỳnh nghỉ lúc ăn cơm thì giới thiệu với mọi người một lần là xong. Dù sao nhìn trí nhớ của Thẩm Thu Hoa không cần lo lắng không nhớ được. Không nghỉ tới từng người đều đi ra như vậy, cô đành phải giới thiệu lại một lần.

Thẩm Thu Hoa cũng nhìn anh hai gật đầu. Anh hai cũng không chú ý đến nàng quá nhiều. Quay đầu nói với Dương Quỳnh, "Mấy năm nay ở bên ngoài kiếm được nhiều tiền không?"

"Cũng đủ sống qua ngày thôi." Dương Quỳnh nói là lời thật. Chút tiền cô kiếm được, chỉ đủ ấm no.

"Để anh kêu tiểu Hồng đi gọi anh cả về, chút là tới thôi." Bình thường phòng như vậy trước và sau đều có hai cánh cửa, như vậy mới thuận tiện đi lại.

Quả nhiên, sau nửa giờ, đồ ăn đã được dọn lên bàn, mấy anh em họ Dương bên kia cũng tới mấy người. Đều dẫn theo người nhà, trong nhà lập tức náo nhiệt.

-------------------------

Không biết có bạn nào đọc, Xuân  Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng - Diệp Sáp ko nhỉ, còn nhớ Tiểu Thảo và Phong tổng hem nhỉ, vài bữa nữa có kịch truyền thanh kỳ 1 cho mọi người xem nhé, mọi người nhớ ủng hộ mình nhé ^^. Chúc các bạn ngủ ngon, mai lại đi làm oải thật :(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip