6 Chom Sao Hai The Gioi Chap 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong suốt một năm toà án diễn ra, bọn họ đang làm gì?

Bạch Dương và Thiên Yết cứ thế bên cạnh nhau, giúp đỡ nhau vượt qua nỗi buồn. Nghe bảo Nguyễn Bạch Dương không còn vương vấn Thiên Yết nữa, hiện đã có người yêu rồi. Lâm Bạch Dương và Thiên Yết nghe vậy cũng mừng cho cô gái tội nghiệp kia.

Về phía Sư Tử, có nhiều thứ xảy ra đã xáo trộn cuộc đời cô. Nó giống như một giấc mơ, lúc êm đềm, lúc như gặp ác mộng, đau khổ, đáng sợ. Đến giờ nghĩ lại, mọi thứ thật kì lạ. Dù cho cô là người trong cuộc, thật khó có thể tin được những việc đã diễn ra.

Quay trở lại thời điểm khi phiên toà đầu tiên diễn ra. Lâu rồi, Sư Tửkhông viết truyện V, cũng là những chuyện không hay thế này. Vừa khởi động máy, cô vừa suy nghĩ nên tạo tình tiết tiếp theo như thế này. Sư Tử không muốn tạo khó khăn cho Song Tử nhưng nếu cứ thế này thì truyện sẽ trở nên nhàm chán. Bản thảo vừa hiện lên, cả người cô cứng đờ, không tin vào những thứ trên màn hình.

Tên hung thủ trong truyện sau khi bắt cóc cô đã trở về thế giới truyện tranh, tiếp tục gây ra nhiều vụ án. Có lần hắn cài bom trong một chiếc xe bán kem ở phố đi bộ vào buổi tối, làm biết bao người bị thương. Sau đó, hắn xả súng ở một văn phòng, tuy nhiên chẳng lấy bất kì thứ gì và cũng không giết ai. Mỗi khi gây ra tai nạn, hắn đều để lại mảnh giấy gần đó ghi: "Song Tử, Sư Tử, hãy chờ đó, rồi các ngươi sẽ phải trả giá." Chính vì việc đề cập đến Sư Tử đã gây ra làn sóng tranh cãi trong thế giới truyện tranh và cả thế giới thật. Nhiều đọc giả tranh luận, cãi nhau về "nhân vật Sư Tử" được nói đến. Thật ra, trước đây "nhân vật Sư Tử" đã xuất hiện trong truyện tranh rồi nhưng lại không có thân phận rõ ràng. Những gì được viết trong truyện tranh là chi tiết cô bị Song Tử bắn, sau đó anh ở bệnh viện giúp đỡ cô, hai người họ thân mật, cuối cùng thì tất cả chỉ là một giấc mơ. Việc hung thủ đề cập Sư Tử cho thấy Song Tử và Sư Tử có một mối liên kết nào đó và những thứ xảy ra giữa họ không phải là một giấc mơ. Có người đưa ra giả thuyết để mọi người cùng tranh luận, có người chỉ trích cô đưa nhân vật không cần thiết vào, có người còn bảo cô đang đổi từ trinh thám sang ngôn tình.

Còn ở thế giới truyện tranh, Song Tử cho cảnh sát điều tra, tìm kiếm khắp nơi để tìm ra người tên Sư Tử. Song Tử sau khi quên mọi chuyện đã gặp lại cô một lần. Đó là lần hung thủ xả súng nơi làm việc của anh, hai người họ nói chuyện trên sân thượng bệnh viện. Song Tử khi đó đã biết tên và khuôn mặt của cô, còn cho rằng cô làm ở bệnh viện đó, dù có tìm thế nào thì bên bệnh viện vẫn khẳng định họ chưa từng có bác sĩ tên Sư Tử. Phía cảnh sát lại không tìm được người tên Sư Tử và có khuôn mặt như Song Tử nói. Chính vì vậy dư luận dấy lên suy nghĩ Sư Tử là tội phạm và còn có nhiều giả thuyết kì quặc khác nữa. Trong đầu Song Tử cả ngày chỉ có một suy nghĩ: "Sư Tử, cô là ai?"

Và điều kì lạ hơn là hung thủ đã có khuôn mặt. Khuôn mặt này không phải do cô vẽ nhưng khuôn mặt đó lại giống hệt Song Ngư.

Ngay lập tức, cô đến tìm Song Ngư:

- Anh, tên hung thủ truyện V của em, có khuôn mặt của anh.

Song Ngư không tỏ vẻ ngạc nhiên, cúi đầu, nói rất nhỏ nhưng Sư Tử có thể nghe được:

- Là do anh vẽ.

Sư Tử không thể tin vào tai mình. Vì sao Song Ngư lại vẽ như thế?

Thật ra, bí mật thứ hai hung thủ tìm được ở trong văn phòng Sư Tử chính là Song Ngư cũng là tác giả truyện V. Những chap đầu tiên do Song Ngư phụ Sư Tử vẽ. Theo quy luật của truyện tranh, chỉ có tác giả của truyện mới có thể tác động đến thế giới truyện tranh.

- Tại sao anh lại vẽ như thế?

Khi Sư Tử vừa bị bắt, vẫn còn bất tỉnh, hung thủ đã đến gặp Song Ngư. Lúc đó, Song Ngư đang ở trong phòng bác sĩ ở bệnh viện. Hắn đột ngột xuất hiện, Song Ngư tròn mắt nhìn hắn. Trên đời này, lần đầu tiên anh thấy chuyện kì lạ thế này. Anh lập tức nhận ra hắn không có khuôn mặt, toàn thân mặc đồ đen, trùm kín, vì vậy hắn là hung thủ truyện V. Song Ngư nhớ hình như có một lần anh gặp hắn, đó là lần hắn chặn xe anh hòng bắn Sư Tử, may lúc đó Song Tử đến kịp lúc. Nhớ lại lúc đó và những chuyện Sư Tử kể, anh sợ sệt lắp bắp:

- Ông...ông...là hung thủ...đúng không?

Anh tất nhiên không nhìn nét mặt hắn, nhưng giọng nói có pha lẫn tiếng cười:

- Còn nhớ ta sao?

Song Ngư không đáp, im lặng nhìn hắn chằm chằm. Hắn mà đến tìm anh, chắc chắn có chuyện không lành. Hung thủ nhìn thấy thái độ của Song Ngư, cũng không vòng vòng, đi thẳng vào vấn đề:

-Ta đã bắt Sư Tử đi rồi!

Song Ngư đập bàn, hét lớn:

- Cái gì? Sao ngươi dám?

Song Ngư tức giận đến mức quên đi việc hắn là ai, sấn đến đánh hắn. Trước khi cú đấm của anh giáng xuống người hắn, hắn bình tĩnh lên tiếng:

- Bình tĩnh nào! Ta không ngươi người là thể loại hay đánh người đến như vậy. Hóa ra thì chúng ta cũng không khác nhau mấy.

Song Ngư không đánh nữa, trừng mắt nhìn hắn. Tên này theo lí mà nói sẽ không đến đây chỉ để thông báo cho anh điều này, xem ra hắn sẽ ra điều kiện và ép anh làm theo. Hắn biết anh là loại hiểu chuyện, tiếp lời:

- Ta có một điều kiện.

- Nói đi!

- Ngươi hãy vẽ khuôn mặt cho ta.

- Chỉ tác giả mới có thể vẽ thôi!

- Nói láo, ngươi cũng là tác giả còn gì? Đừng tưởng ta không biết, ta còn biết nhiều thứ hơn cả ngươi.

Song Ngư im lặng, xem ra tên này nguy hiểm hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng.

- Ta không những có thể giết Sư Tử, ngươi biết mà, ta có thể giết bất kì ai.

- Ngươi muốn vẽ thế nào?

- Ta muốn có khuôn mặt của ngươi.

- Vì sao?- Song Ngư nhíu mày đầy khó hiểu.

- Đừng nói nhiều. Chỉ cần biết thế là được. Ngay bây giờ, ta đợi ngươi vẽ xong, ta sẽ thả Sư Tử. Còn không, ngươi cũng hiểu rồi đó. Mẹ Bạch Dương cũng đang ở đó, chẳng biết bà ta sẽ làm gì con ranh đó, nhiều khi đợi không được lại chướng mắt nên xử lí trước cũng không chừng.

Song Ngư nghe thế mặt tái xanh, ngay lập tức chạy về nhà, mở máy Sư Tử lên, nhanh chóng vẽ. Thậtnra anh chỉ giúp cô ở những chap đầu, tính ra cũng không lâu ra anh không vẽ, thật sự rất khó, cứ vẽ rồi tẩy, rồi lại vẽ và tẩy. Song Ngư chưa bao giờ căng thẳng như thế, anh biết mình không thể kéo dài, càng vẽ lâu càng bất lợi cho Sư Tử. Hung thủ vẫn luôn đứng bên cạnh, chờ đợi anh vẽ xong. Mất một lúc sau, anh mới hoàn thành được.

- Làm tốt lắm, con ranh đó có người anh cũng khá đấy chứ!

Hắn nói thế rồi biến mất. Có một điều Song Ngư không lường trước được, khi hung thủ đến tìm anh, lúc đó Thiên Yết đã giải cứu Sư Tử rồi. Thiên Yết cứu Sư Tử ra khỏi nơi đó, hung thủ chỉ lấy Sư Tử là cái cớ để gạt Song Ngư. Sau khi Song Ngư vẽ xong đã chạy đến nhà mẹ Ma Kết. Khi mọi người biết được sự thật, Sư Tử đã được bác sĩ cứu chữa rồi. Nghỉ ngơi một lúc, cô mới gọi mọi người đến. Theo như dự tính ban đầu, hung thủ sẽ giết Sư Tử và kết thúc truyện V nhanh chóng. Không ngờ lại bị đánh cho bầm dập, vì vậy hắn liền nghĩ ra một phương án mới, đó chính là sử dụng khuôn mặt của Song Ngư. Rốt cuộc mục đích của hắn là gì?

Sư Tử sau khi nghe Song Ngư kể mọi chuyện. Sư Tử vô cùng ngạc nhiên trước thủ đoạn khốn nạn của tên hung thủ, sau đó là phẫn nộ. Cô nói bằng giọng bực tức:

- Chẳng biết tên khốn đó lại bày ra trò gì? Dù gì đi chăng nữa, em vẫn cho rằng chuyện này sẽ ảnh hưởng xấu đến anh. Song Tử bây giờ đã biết mặt hung thủ, nhỡ đâu khi anh ấy nghĩ đến hắn, vô tình lại kéo anh vào truyện tranh. Nghĩ đến chuyện này thôi đã thấy kinh khủng.

- Anh vẫn sẽ ổn mà, anh chỉ lo hắn làm gì em thôi!

- Không ngờ hắn lại dùng chiêu trò đê tiện đến vậy. Xin lỗi vì đã kéo anh vào chuyện này. Lẽ ra ngay từ đầu, em không nên nhờ anh phụ vẽ.

- Thôi nào, đó không phải lỗi của em. Từ giờ chúng ta nên cẩn thận hơn.

Sư Tử hôm đó được về sớm. Cô trở về nhà, nằm trong phòng, đọc lại bộ truyện V. Cốt truyện, tất cả mọi thứ cô đều nằm lòng. Chỉ là cô có chút nhớ Song Tử, chỉ là cô muốn ngắm nhìn khuôn mặt, ngay cả khi là những nét vẽ thế này. Mọi chuyện bây giờ rất rối, nếu hỏi Sư Tử tiếp theo cô định làm gì, thật sự là cô không biết. Mặc dù cô là tác giả nhưng ở thời điểm này, cô chẳng thể làm điều gì theo ý cô nữa. Cách duy nhất để kết thúc truyện là cô phải đến nơi đó, mặc dù cô không biết mình sẽ làm gì để kết thúc hay việc cô ở đó có ý nghĩa gì nhưng cô cho rằng với vai trò tác giả, cô chẳng thể làm gì được nữa, điều duy nhất cô có thể làm là trở thành nhân vật trong truyện. Và việc đơn giản nhất là xuất hiện trong thế giới truyện tranh, Sư Tử cũng chẳng thể quyết định được, điều đó tuỳ thuộc vào Song Tử. Ngày xưa, cô điều khiển anh còn bây giờ anh điều khiển cô. Thật buồn cười! Cô còn không chắc việc mình trở thành nhân vật truyện tranh, việc cô ảnh hưởng một phần nào đó đến Song Tử là tốt hay xấu. Vì gay từ đầu, sự hiện diện của cô ở thế giới này và thế giới truyện tranh đã là một xui xẻo đối với Song Tử.

Chìm trong những suy nghĩ không hồi kết, cô thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi mở mắt dậy, Sư Tử chợt nhận thấy điều kì lạ. Cái giường cô nằm gấp đôi giường phòng cô, trên giường còn có một cái chăn bông mềm mại, ấm áp. Sư Tử bật người ngồi dậy. Đây không phải là phòng của cô. Nếu cô không nhầm thì đây là phòng của Song Tử. Cô xuyên không đến truyện ư? Thật bất ngờ! Đã lâu rồi cô không đến đây, sao tự nhiên Song Tử lại nghĩ đến cô? Đã vậy còn xuất hiện ngay trên giường của anh ấy.

Sư Tử bỗng cảm thấy trong lòng vui lạ thường. Cảm giác này, khung cảnh này thật quen thuộc. Khi đó cô cũng tự dưng bị đưa đến thế giới truyện tranh, cô nằm đây, anh nằm cạnh bên. Cô vòng tay ôm eo anh. Lúc đó, Sư Tử còn nghĩ rằng đó là một giấc mơ, không ngờ khi cô tỉnh dậy, quả thật là anh nằm đó, ôm cô, ngắm nhìn cô ngủ. Cô khi đó đá anh xuống giường, còn trách mắng anh nữa. Ước gì bây giờ cũng như thế, anh ôm cô vào lòng, ngọt ngào nhìn cô khi ngủ, nếu là thật, ngay cả việc anh đá cô xuống giường để trả thù, cô cũng cam tâm. Người ta bảo cô luỵ tình, mê muội, có thật là thế? Hay là vì người ta không biết cô và anh đã trải qua những khó khăn như thế nào?

- Bác sĩ Song Tử, sao cô lại ở đây?

Giọng nói mang vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn trầm ấm, quen thuộc vang lên khiến Sư Tử thoát ra khỏi những suy nghĩ ban nãy. Cô xoay đầu nhìn người đứng trước giường. Là Song Tử. Đúng vậy, cô không nhìn nhầm đâu! Là Song Tử, là anh, là người cô nhớ mong suốt bao tháng ngày. Bây giờ anh đang đứng trước mặt cô, nói chuyện với cô. Nếu đây là một giấc mơ, cô ước gì nó kéo dài mãi mãi, à không, không cần là mãi mãi, chỉ cần một khoảng thời gian đủ để cô nhìn thấy anh thôi, chỉ cần một lúc là được.

End chap 58.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip