6 Chom Sao Hai The Gioi Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Song Ngư những ngày sau đó không thể đi làm, anh quá mệt mỏi, chán nản, chẳng còn sức để làm việc gì. Ma Kết vẫn thường ở bên, chăm sóc cho anh nhưng anh quá buồn để nhận ra điều đó:

- Song Ngư à, mọi chuyện quá rồi! Đừng buồn nữa! Hãy để đứa trẻ đó ra đi thanh thản đi!

- Nếu lần đó anh cố gắng hơn thì mọi chuyện đã không ra thế này.

- Không phải! Đó là vận mệnh của con người. Chúng ta không có quyền lựa chọn điều đó.

- Là lỗi tại anh-

- Im đi! Anh định đổ tội cho mình biết bao giờ? Anh có biết vì anh thế này mà bao bác sĩ phải tăng ca, em cũng vậy. Anh có biết bao bệnh nhân bệnh nặng nhưng không đủ bác sĩ để khám. Em biết Kim Ngưu quan trọng đối với anh nhưng có nhất thiết vì một bệnh nhân mà ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác. Anh là bác sĩ, anh phải hiểu việc nào quan trọng hơn chứ! Nhiệm vụ của bác sĩ là cứu sống bệnh nhân, còn anh, anh đang làm những bệnh nhân ngoài kia bệnh nặng hơn đó có biết không đồ ngốc?- Ma Kết tức giận nói.

Nhìn dáng vẻ anh bây giờ cô vừa thương vừa tức. Tại sao anh lại như thế? Cô nói rồi bước ra khỏi nhà Song Ngư, không để anh nói thêm bất kì điều gì. Song Ngư nghe Ma Kết nói, chìm trong suy nghĩ. Cô nói đúng nhỉ? Nhưng mà nỗi đau đó, không thể nào nguôi ngoai.

***

Đám tang của Kim Ngưu được tổ chức tại nhà. Bố Kim Ngưu không sếp cấp cao được các nhân viên quan tâm này nọ, anh chỉ là một lính hèn mới làm được vài ba tuần. Đám tang đó vắng lắm! Người thân chẳng có, bạn bè cũng không. Chỉ có vài đồng nghiệp tốt bụng, thương hại bố em nên đến thăm hay vài người hàng xóm thương hai bố con nghèo nhưng giàu lòng nhân ái. Họ đến rồi nhanh chóng rời đi, như một cơn gió, như cách mà Thần Chết cướp đi sinh mạng Kim Ngưu, bỏ lại người bố tội nghiệp rơi lệ bên quan tài con trai. Di ảnh của em trông rất đẹp. Làn da trắng, đôi mắt biết cười, miệng toe toét, khuôn mặt ngây thơ, hồn nhiên, Kim Ngưu còn trẻ thế cơ mà! Và rồi bây giờ căn nhà không còn ai nữa ngoài ông bố trẻ. Căn nhà nhỏ xíu, một người rời đi không thể nói là trống vắng vì đứa trẻ đó chẳng tốn chỗ nhiều. Nhưng cái vị trí trong tim người bố thì Kim Ngưu lớn lắm, nhiều hơn căn nhà này, mênh mông như người ta thường so sánh với núi Thái Sơn. Tiếng tụng kinh vang đều, bát nhang chỉ vài ba cây, đó là tất cả những gì Song Ngư thấy khi đến viếng Kim Ngưu. Thật ảm đạm! Thật đau thương! Khuôn mặt người cha hốc hác, quầng thâm mắt đen, thấy anh trong tình trạng này ai cũng xót thương. Bố Kim Ngưu cầm lấy hai tay Song Ngư, giữ chặt:

- Cám ơn bác sĩ đã đến đây. Nhưng mà anh đừng tự trách mình nữa. Anh đã cố gắng hết sức còn gì? Kim Ngưu thật may mắn khi gặp được bác sĩ như anh. Tài giỏi, nhân cách tốt đẹp, những thứ đó không phải ai cũng có. Tôi biết anh muốn tốt cho con tôi nhưng đừng vì nó mà đánh mất đừng những thứ tốt đẹp anh đang có. Kim Ngưu từng bảo với tôi anh là hình mẫu lí tưởng của nó, là động lực khiến nó phấn đấu từng ngày. Tôi hi vọng anh có thể đem tài đức của mình để bảo vệ những người khác thay vì cứ cố bảo vệ những người đã đi xa.

Song Ngư im lặng một lúc rồi hạ giọng:

- Vâng, tôi hiểu rồi.

Ma Kết đã khuyên nhưng anh không chịu nghe theo nhưng bố Kim Ngưu đã nói thì anh còn lí do gì để trách bản thân mình. Họ đã đúng. Song Ngư cần học cách vực dậy sau khó khăn. Cũng chính vì sự yếu đuối này mà anh đã không bảo vệ được em gái mình. Trưởng khoa Song Ngư giỏi về mọi thứ, duy chỉ có mặt cảm xúc là không thể điều khiển được bản thân mình. Mọi thứ đã qua, hãy để nó qua đi! Nghĩ rằng bản thân đang cảm nhận nỗi đau, nỗi buồn nhiều hơn bất kì ai trên thế giới quả là sai sót, bởi lẽ những gì chúng ta trải qua còn may mắn hơn biết bao người bất hạnh, lâm vào bước đường cùng.

***

Hung thủ không dễ dàng tha cho Sư Tử, chẳng qua là hắn phát hiện xe cảnh sát đang ở trước cửa nhà. Trong lúc Song Tử giữ chân hung thủ, cô đã kịp gọi cho cảnh sát. Khi cảnh sát bước vào nhà thì một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra. Một cô gái bị thương vùng đầu, máu chảy không ngừng đang dựa vào bức tường; một chàng trai ngất xỉu trên nền đất. Một cô gái ngã quỵ với hai ba phát súng trên người. Tất cả đều được đưa đến bệnh viện gần đó. Trên đường đi, tim của Sư Tử và Thiên Bình đã ngừng đập vì Sư Tử bị mất máu quá nhiều, Thiên Bình bị xuất huyết não. Nhưng một cách kì diệu nào đó, cả ba đều được cứu sống. Có lẽ truyện V không muốn để Sư Tử và Thiên Bình chết đi, muốn giữ hai người lại, tạo một câu chuyện thú vị hơn. Biết chuyện, Nhân Mã đã cho cảnh sát truy lùng khắp nơi người đã gây ra tội ác kimh khủng này nhưng kết quả thu được chỉ là con số 0.

Một thời gian khá lâu sau đó, tất cả đều hồi phục. Thiên Bình biết hết tất cả chuyện của Song Tử và Sư Tử vì hung thủ kể. Cô không hề ngăn cản hai người, ngược lại còn tác hợp cho họ. Hôm đó, Song Tử dẫn Sư Tử đi siêu thị. Cô luôn mong ước được mua sắm cùng bạn trai, cuối cùng cũng làm được. Anh còn buộc tóc cho cô, làm những việc mà theo cô là "lãng mạn". Những hành động khi trước anh hứa sẽ làm với cô, hôm nay anh đều làm tất. Khỏi phải nói điều này làm Sư Tử hạnh phúc đến dường nào. Sau khi đi chơi vui vẻ, anh đưa cô về nhà. Vào thang máy, anh bấm tầng cao nhất trong khi phòng của anh lại ở tầng 5. Sư Tử ngạc nhiên, quay sang nhìn anh:

- Sao lại lên sân thượng?

Anh im lặng, mặt nghiêm lại.

- Đi theo anh.

Cửa thang máy vừa mở ra, anh kéo tay cô đi. Sân thượng lồng lộng gió, chẳng có gì đặc biệt. Chỉ có anh là kì lạ.

- Sư Tử, có một việc anh muốn nói với em. Hung thủ muốn giết hại em và cả Thiên Bình. Em và anh dù ở thế giới truyện tranh hay ngoài đời thực, dù là bất kì lúc nào cũng có thể bị hắn giết. Em hãy về thế giới thực, vẽ tất cả mọi chuyện chỉ là giấc mơ, mọi thứ trở về từ lần đầu anh bị hung thủ cầm dao đâm, khi anh chưa biết đến sự hiện diện của em.

- Nhưng như thế có nghĩa là...

- Chuyện giữa chúng ta sẽ kết thúc. Anh xin lỗi, anh không thể cho em hạnh phúc, thứ anh có thể làm bây giờ là bảo vệ em. Nếu hung thủ chưa biết về em, nếu giữa anh và em không có mối liên kết, em sẽ không phải xuất hiện trong truyện tranh nữa, hắn cũng sẽ không làm hại Thiên Bình, mọi thứ sẽ bình yên như trước.

- Em...

- Anh đã cố gắng làm những thứ em muốn trong hôm nay rồi. Chúng ta có duyên nhưng không có phận, coi như đây là lần cuối chúng ta gặp được nhau. Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh. Em hãy tìm người khác tốt hơn cho em, một con người thực sự.

Song Tử nói mà hai hàng nước mắt rơi. Anh ôm chặt lấy Sư Tử:

- Đừng nghĩ về anh nữa, hãy quên hết tất cả đi, cố gắng sống cuộc sống mới.

- Em không làm được. Em không thể từ bỏ anh. Chúng ta rất khó để đến được với nhau.

- Nếu em không nghĩ cho bản thân mình thì hãy nghĩ cho Thiên Bình. Con bé không có lỗi.

Song Tử buông cô. Anh nhìn vào mắt cô, dù cho nước mắt vẫn cứ rơi, anh mỉm cười, đưa tay về phía trước:

- Rất vui vì được gặp em, Sư Tử. Khoảng thời gian qua là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời em. Tạm biệt em, người con gái anh chưa bao giờ ngừng yêu.

Sư Tử quá đau khổ để có thể bắt tay anh, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ mới đó, họ còn đang hạnh phúc, bây giờ là kết thúc thật sự sao? Cô biết cô và anh không thể đến được với nhau, ngày chia tay sẽ đến gần nhưng chưa từng nghĩ nó lại gần đến như vậy. Song Tử là người cô trân trọng nhất, là thanh xuân, tuổi trẻ của cô. Hạnh phúc, ấm áp, đau buồn, mọi cung bậc cảm xúc cô đều cùng Song Tử trải qua.

Song Tử quay người bước đi, tiến đến gần lan can. Trước khi nhảy xuống, anh đã hét lên:

- Sư Tử, anh yêu em!

Và đó là lần cuối Sư Tử được nghe câu nói đó. Mỗi lần anh nói thế với cô, cô đều mỉm cười hạnh phúc nhưng hôm nay không như thế, cô đau khổ lắm.

- Song Tử!

Đó là âm thanh cuối cùng Song Tử nghe được. Anh nhắm mắt, nghĩ về những kỉ niệm đã qua, môi mỉm cười nhưng mắt lệ nhoà. Đây là dấu chấm hết cho mối tình không duyên phận của anh và cô. Sư Tử biến mất khỏi thế giới truyện tranh. Tất cả còn lại là những tia nắng và những cơn gió nhẹ thoảng qua. Sân thượng, đó là nơi lần đầu cô và anh gặp nhau nhưng cũng là lần cuối. Kết thúc rồi.

***

Bạch Dương vừa tan ca thì nhận được điện thoại từ Thiên Yết. Thật tốt khi được anh quan tâm, chăm sóc như vậy. Thật tốt khi cô được biết đến anh, chàng trai đã cho cô hiểu thế nào là hạnh phúc thực sự. Suy nghĩ đó thoáng qua, cô mỉm cười, bắt máy:

- Tôi sắp về rồi đây!

Ở đầu dây bên kia, cô nghe giọng Thiên Yết đứt quãng:

- Bạch Dương...tôi...tôi sắp...chết rồi.

- Chết? Anh đang nói cái quái gì vậy?

- Thời hạn làm ma của tôi....sắp kết thúc rồi. Tôi...khó chịu...Bạch Dương...cô-

Ngay lúc Thiên Yết định nói điều gì đó thì cuộc điện thoại bị cắt.

- Này Thiên Yết! Ya!

Cho dù cô có la thế nào thì cuộc điện thoại đã kết thúc, Thiên Yết tất nhiên không thể nghe được. Không một phút chần chừ, cô chạy như bay về nhà. Vừa đẩy cửa ra, Bạch Dương phát hiện anh đang nằm trên nền đất, nửa tỉnh nửa mơ. Cô chạy đến bên cạnh anh, đỡ anh dậy:

- Thiên Yết, anh sao vậy?

- Anh...phải đi rồi! Bạch Dương...rất vui... được gặp...em.

- Không Thiên Yết, đừng đi mà! Em xin lỗi vì đã không đối xử tốt với anh. Lỗi là do em, em yêu anh nhiều lắm, xin đừng đi mà!

Bạch Dương nói mà nước mắt tuôn trào, nấc lên từng tiếng.

- Thiên Yết! Thiên Yết à!

Thế nhưng, đáp lại cô là sự im lặng.

- Thiên Yết! Làm ơn! Đừng đi!

Bạch Dương nói, đầu cúi xuống, úp mặt vào lồng ngực anh. Cô khóc nức nở, không còn là Bạch Dương kiêu căng, tự tin như trước, giờ đây chỉ còn lại một cô gái yếu đuối. Con gái dù có mạnh mẽ thế nào nhưng khi ở cạnh người con trai mình yêu thì vẫn chỉ là một đứa con gái bé nhỏ, đáng yêu mà thôi! Bạch Dương nấc lên từng tiếng, giữ chặt lấy anh.

- Thiên Yết! Xin anh mà! Làm ơn đó! Đừng bỏ em!- giọng Bạch Dương nhỏ dần, như chẳng còn sức lực nữa.

Chưa bao giờ Bạch Dương khóc to như vậy, cô thật sự không muốn Thiên Yết biến mất, cô sợ điều đó lắm! Trong lúc mất bình tĩnh, sợ hãi đó, cô thấy một bàn tay ôm chặt lấy cô. Bạch Dương đưa tay lau nước mắt, ngồi dạy nhìn Thiên Yết. Anh ôm chầm lấy cô:

- Anh có đi đâu đâu!

- Thiên Yết!- Bạch Dương lại oà khóc thêm lần nữa.

- Bảo không yêu thương mà lo lắng cho anh thế này. Thấy em yêu anh vậy sao anh nỡ đi?

Bạch Dương khóc nhưng cười mỉm, tay đánh Thiên Yết liên tục:

- Anh lừa em. Đồ đáng ghét!

- Không ngờ em lại quan tâm anh như thế! Xúc động quá đi mất!

Bạch Dương dỗi, tay đánh càng lúc càng mạnh. Thiên Yết nắm chặt lấy cổ tay cô, hôn nhẹ lên trán rồi nói:

- Anh sẽ không bỏ em đâu! Vậy nên đừng sợ, lúc nào anh cũng bên cạnh em hết. Và sau này phải gọi là anh biết chưa?

Bạch Dương ngoài mặt giận dỗi anh chọc cô nhưng trong lòng vui lắm! Thật tốt khi đó không phải sự thật, nghe chính miệng anh nói ra những lời như vậy cô càng thêm ấm lòng.

End chap 26.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip