Hoan Transfic Xihong Nhan Ngu Boi Den Day Nao Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên fic : Nhân Ngư bơi đến đây nào!

Tác giả : Phong Ngữ Thính Trần.

Chuyển ngữ :  Tiểu Ái (TA)

Thể loại : Ngắn, Học Sinh Thiên x Nhân Ngư Hoành, Ngọt văn, HE.

Nhân vật chính : Dịch Dương Thiên Tỉ x Lưu Chí Hoành.

Lời tác giả : Fic này nói về Thiên Hoành, văn ngắn xúc tích.

FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

_____________________

Chương 1

A! Cái! Gì! Thế! Này!

Đây là phản ứng đầu tiên Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi trở về phòng nghỉ ngơi. Phản ứng đầu tiên khi anh nhìn thấy Lưu Chí Hoành đang....

Bạn có thể tưởng tượng không? Vừa mở khóa đẩy cửa ra nhìn liền thấy một người.

Ách! Không không không thể như vậy! Thiên Tổng liền bị dọa một trận.

Khoan hãy nói, người này dáng dấp không kém nha. Tóc cắt ngắn, mặt quả táo, bỏ qua bờ môi, hai bên má còn có hai lúm đồng tiền. Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy người này cười lên khẳng định rất xinh đẹp. Nhưng kiểu tóc nay có chút giống fly pig cow*.

(*) Bò Heo bay, coi TF TeenGo sẽ rõ hí hí

Bên này đang nghĩ ngợi lung tung, người kia đầu cử động một cái.

Đợi một chút! Cậu ấy cử động?! Thiên Tổng biểu cảm không sợ hãi chút nào! Người này tỉnh dậy cùng nói chuyện một chút cũng tốt.

"Khụ khụ... chỗ... này..có nước không?"

Ý đùa gì vậy?

"Ở.. đây.. có nước không? Tôi muốn.. uống.." Người kia mở mắt, lộ ra nét mặt đáng thương.

Trong nháy mắt Dịch Dương Thiên Tỉ bị hai cái đồng tiền trên mặt cậu làm cho thức tỉnh. Thuận tay rót cốc nước cho cậu, "Vậy... cậu là... gì vậy? a không không... cậu làm sao vướng ở... cửa sổ vậy?"

"Tôi... anh giúp tôi.. rồi nói được không, như vậy rất khó chịu a.." Nét mặt đáng thương muốn khóc.

Dịch Dương Thiên Tỉ có chút hoảng hốt, "Này này đừng, đừng khóc a."

"Lấy... lấy
..hạt ...chỗ kia, giúp giúp tôi, mang nó qua đây một chút được không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ thuận hướng nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy hạt thạch anh to rơi trước tủ quần áo. Cong lưng nhặt lên đưa cho cậu, không nghĩ cậu quả nhiên mở miệng ra nuốt vào.

Sau đó Dịch Dương Thiên Tỉ bị mù luôn...

Mù là thật. Bởi vì viên ngọc đó va chạm vào cậu, sau đó đột nhiên phát ra loại ánh sáng chói mắt, long lanh và đâm thẳng vào mắt người đối diện.

Ánh sáng đại khái duy trì trong mười giây, Dịch Dương Thiên Tỉ dụi mắt rồi chầm chậm mở mắt, thấy cậu liền ngây người.

Trên giường hello kitty của anh, cậu đột nhiên biến thành một thiếu niên da dẻ trắng nõn, toàn thân trần trụi ngồi đó. Tóc hơi loạn, ánh mắt hoang mang lại trong suốt, hai má hơi hơi phiếm hồng, môi hơi vểnh dịu dàng....

"Tôi... tôi chính là người lúc nãy, tôi tên Lưu Chí Hoành."

Dịch Dương Thiên Tỉ lại mù lần nữa....

Má ơi bây giờ yêu quái ăn thịt người đều cải thành thiếu niên xinh đẹp sao?

Dịch Dương Thiên Tỉ còn chưa lấy lại tinh thần, thì thiếu niên liền gấp gáp bất đầu giải thích.

"Ây... ây hãy nghe tôi nói... tôi.... tôi dọa anh sao... tôi không phải là quái vật... nghe tôi giải thích đi."

"............" Tôi không nghe, tôi không nghe, tôi không nghe.

"Tôi... tôi là người cá, trời..trời đẹp nên... tôi ra ngoài chơi... thì... dính vì vào.. cửa.. chống trộm.."

Rốt cuộc người cá này còn muốn nói gì nữa đây?

Thiếu niên càng nói càng cuống lên, càng nói càng thêm xúc động, càng nói càng uất ức, cậu vươn cơ thể toan tính đứng dậy!

Dịch Dương Thiên Tỉ cứng ngắc nãy giờ cuối cùng cũng cử động rồi!

Anh đưa tay lên, run rẩy nói với thiếu niên : "Tôi muốn nói, cậu... cậu mặc quần trước đi!"

END CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip