Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy giáo sẽ không ngồi ngốc mãi trong phòng làm việc nghe Phác Xán Liệt hớt lẻo, đương nhiên sớm muộn gì Phác Xán Liệt cũng phải bước ra hành lang. Biện Bạch Hiền đã mai phục từ trước, thầy giáo vừa đi khuất, Biện Bạch Hiền liền xông tới đem cặp sách ném vào đầu Phác Xán Liệt.

"Cậu thật đê tiện!!! Hôm nay ông đây phải đánh chết cậu!!! Tên hai mặt khốn nạn!!! Tôi đánh chết cậu!!!"

Biện Bạch Hiền hiện tại vô cùng tức giận, kết quả cũng rất nghiêm trọng, cậu vừa đấm vừa đá hết trên đầu rồi xuống dưới bụng Phác Xán Liệt, người kia cũng chỉ có thể để mặc Biện Bạch Hiền bắt nạt.

"Khốn nạn!! Phí công ông đây còn đối xử tốt với cậu như vậy! Cậu đúng là đồ đê tiện!! Tôi phải khiến cậu đoạn tử tuyệt tôn!!"

Nói xong Biện Bạch Hiền liền đạp thật mạnh xuống gốc rễ sinh mệnh của Phác Xán Liệt, liền nghe người kia tru lên một tiếng cực kì thảm thiết.

"Có loại bạn bè như cậu sao?! Ai nói về sau vở bài tập đều cho tôi mượn chép!!! Ai nói Ngô Diệc Phàm lương thiện đáng yêu!!"

Nhắc lại liền sôi lên ùng ục, Bạch Hiền đâu có ép Phác Xán Liệt cho cậu mượn vở, rõ ràng là cậu ta tự nguyện dâng lên!!!

Một lát sau Biện Bạch Hiền đánh đến đau tay, liền nhặt cặp sách quay đầu bước đi, ngay cả sách vở rơi đầy đất cũng không buồn nhặt lên. Phác Xán Liệt đương nhiên sợ chết khiếp, cậu đã sớm nghĩ có lẽ Biện Bạch Hiền đứng bên ngoài đã nghe hết những lời mình nói, bị đánh thì bị đánh, dù sao cực khổ trước mắt không thể ngăn cản được tương lai tốt đẹp trước mắt.

Phác Xán Liệt thu dọn sách vở cho Biện Bạch Hiền, hầu như tất cả đều còn rất mới, cũng chứng minh Biện Bạch Hiền căn bản không mở ra đọc được mấy lần. Phác Xán Liệt lẳng lặng nhặt lên phủi sạch đất cát sau đó một mình về nhà.

Vừa bước qua cổng liền thấy Cục Phân Chó Nhỏ ngồi sẵn ngoài cửa đón, Phác Xán Liệt liền âu yếm xoa đầu nó một chút.

"Anh mày hôm nay bị ăn đòn."

Cục Phân Chó Nhỏ dường như hiểu được lời chủ, ô ô nghẹn ngào nửa ngày, cuối cùng Phác Xán Liệt lại nhoẻn cười nhe răng, cho Cục Phân Chó Nhỏ ăn cơm.

Ăn đòn thì ăn đòn, có là cái gì chứ.

Phác Xán Liệt rất thích đến sớm, hầu như ngày nào cậu cũng là người đầu tiên vào lớp. Biện Bạch Hiền cũng đến rất sớm, bởi vì cậu thường xuyên không làm bài tập, cho nên cần đến sớm để chép bài. Chỉ có điều hôm nay Phác Xán Liệt tới sớm như thường lệ, nhưng Biện Bạch Hiền lại là sát giờ mới bước vào.

Giáo viên còn chưa lên lớp, Phác Xán Liệt liền ngồi vào ghế bên cạnh Biện Bạch Hiền cười hì hì nói với cậu.

"Ngày hôm qua cậu quên không mang vở về, tớ nghĩ cậu cũng chưa biết phải học những gì cho nên đã viết thêm vào vở cậu một chút, phần quan trọng cũng đánh dấu kĩ càng, rất đẹp nha."

Ai nha này này này, Phác Xán Liệt cậu đúng là tát người ta một cái sau đó lại cho một viên kẹo!

Phác Xán Liệt đem mấy quyển vở ngày hôm qua Biện Bạch Hiền bỏ lại đưa ra trước mặt cậu, có cảm giác chúng không còn mới cứng như trước, ở giữa còn kẹp vài mẩu giấy nhớ viết ghi chú.

Ai thèm lòng tốt giả dối của cậu!

Biện Bạch Hiền sử dụng chiến thuật chiến tranh lạnh, tiếp tục cắm cúi đọc truyện tranh dưới ngăn bàn không thèm để ý đến Phác Xán Liệt, bản chất ngạo kiều cuối cùng đã lộ ra rồi. Không để ý tới cậu, tôi cứ thích không để ý tới cậu đấy!

"Bạch Hiền, chúng ta không phải là bạn tốt sao? Cậu đừng giận dỗi nữa, tớ nhận sai còn chưa được hay sao?"

Còn không biết xấu hổ tự nhận là bạn tốt!!! Đã gặp qua loại bạn tốt nào lén đâm sau lưng anh em mình chưa! Thất bại lớn nhất cuộc đời Biện Bạch Hiền chính là đã coi Phác Xán Liệt là bạn tốt.

"Tớ cũng chỉ muốn cậu được tốt thôi, cố gắng học tập, đừng theo Ngô Diệc Phàm lêu lổng cả ngày, về sau mới có thể thi đỗ đại học được."

Đê tiện! Phác Xán Liệt cậu thật đê tiện! Dám ngồi chỗ của Ngô Diệc Phàm nói xấu Ngô Diệc Phàm?

Biện Bạch Hiền thật sự muốn Ngô Diệc Phàm có thể đến sớm một chút, nghe cho rõ Phác Xán Liệt nói cậu ta thành ra cái dạng gì.

"Bạch Hiền, tớ vẫn coi cậu là bạn tốt nhất của tớ, nhưng cậu lại không nghĩ như vậy."

Cậu chỉ coi mình Ngô Diệc Phàm là bạn tốt nhất thôi.

Trong thế giới của đám học sinh trung học có rất nhiều chuyện ngây thơ, đây chính là một loại điển hình trong số đó. Bạn bè còn chưa đủ, nhất định phải là bạn tốt nhất mới cam tâm. Loại cảm giác muốn chiếm giữ kì lạ này luôn tồn tại trong rất nhiều người, đương nhiên Phác Xán Liệt cũng giống vậy, cậu đem Biện Bạch Hiền trở thành người bạn tốt nhất của mình, cho nên cũng muốn Biện Bạch Hiền coi mình như vậy.

Biện Bạch Hiền vẫn cúi đầu đọc truyện, chỉ nhẹ nhàng nói với Phác Xán Liệt một câu.

"Nói với thầy, để tôi và Ngô Diệc Phàm ngồi một bàn."

Phác Xán Liệt trừng mắt nhìn Biện Bạch Hiền, im lặng một lúc như vậy cuối cùng mới quay về chỗ của mình. Giáo viên lên lớp, Ngô Diệc Phàm cũng tới, Phác Xán Liệt ngồi đằng kia vẫn cười nói giảng bài cho bạn học. Chính là, tâm trạng hiện tại của cậu rất u ám.

Như thường ngày, Ngô Diệc Phàm vừa ngồi xuống liền buôn chuyện với Biện Bạch Hiền. Đang trong giờ Ngữ Văn, Phác Xán Liệt ngẩn người nhìn sách, còn Ngô Diệc Phàm và Biện Bạch Hiền ngồi đằng kia che miệng nói chuyện riêng đến cực kì sôi nổi.

"Ngô Diệc Phàm, tiếp theo."

Vốn dĩ đang thay phiên nhau đọc bài, mỗi người đọc một đoạn, đúng lúc đến lượt Ngô Diệc Phàm. Cậu ta nghe thấy giáo viên gọi đến mình liền ngơ ngác đứng dậy, tiếp theo cái gì? Thầy à, không thể nói rõ ràng một chút hay sao?

Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Ngô Diệc Phàm, Biện Bạch Hiền cũng không biết nên trả lời thế nào, cậu chưa bao giờ nghe giảng, đương nhiên cũng không thể giúp được Ngô Diệc Phàm.

Hết cách rồi, Ngô Diệc Phàm cậu tự sinh tự diệt đi.

Ngô Diệc Phàm nhát gừng cả nửa ngày, đột nhiên Phác Xán Liệt từ phía trên quay đầu lại, nhỏ giọng nói.

"Chọn B."

Âm thanh không quá lớn, vừa đủ để Ngô Diệc Phàm có thể nghe thấy.

Kết quả... mọi người có thể đoán được kết quả đi. Ngô Diệc Phàm không hề nghĩ ngợi, lớn tiếng đáp lại 'chọn B', khiến cả lớp cười nghiêng ngả, mặt thầy giáo cũng đen như đít nồi. Đang đọc bài, chọn B cái gì mà chọn B!

"Cậu đứng nghe giảng cho tôi!"

Đây là đáp án của thầy giáo dành cho Ngô Diệc Phàm, vì thế cậu ta mang theo oan ức đứng cả một tiết học.

Chuông vừa reo lên, Ngô Diệc Phàm liền ngồi phịch xuống ghế.

"Rõ ràng là lớp trưởng nói với tớ, sao lại không đúng?"

Chính vì cậu ta nói cho nên mới không thể dễ dàng tin tưởng.

Ngô Diệc Phàm còn ảo não một lúc thật lâu.

"Lớp trưởng không phải thứ tốt đẹp gì đâu."

Đây là lời khuyên chân tình Biện Bạch Hiền dành cho Ngô Diệc Phàm.

"Gì cơ? Không phải hai người thân nhau lắm sao? Làm sao vậy? Cậu ta không cho cậu mượn vở chép bài nữa?"

"Một lời khó nói hết, dù sao chúng ta về sau không nên tiếp xúc nhiều với cậu ta nữa."

"Vậy đến lúc kiểm tra toán tớ phải làm sao?!"

"Tớ thấy tuyệt chiêu kia cậu vẫn dùng rất tốt cơ mà, cứ dùng đến lúc thi đại học đi."

Đây chính là số phận bi thảm của bọn họ, không có ai nhắc bài thì chỉ có thể tự thân vận động thôi.

Vừa mới hết tiết chưa được bao lâu, Ngô Diệc Phàm nói vài câu với Biện Bạch Hiền xong liền chạy vào WC. Vốn dĩ lớp bọn họ ở ngay cạnh khu vệ sinh, vị trí địa lý quá mức thuận lợi, thế như Ngô Diệc Phàm đi đến tận lúc chuông vào lớp vang lên vẫn chưa trở lại.

Không đợi Biện Bạch Hiền thắc mắc xong, Phác Xán Liệt liền ném xuống một mẩu giấy.

"Tớ thật sự biết sai rồi Bạch Hiền, cậu đừng làm lơ tớ có được không?"

Ngạo kiều lại phát tác, không để ý.

Chỉ chốc lát, Phác Xán Liệt lại ném xuống thêm một mẩu giấy.

"Cậu cũng phải thông cảm cho nhiệm vụ của tớ chứ, tớ đã từng nói qua có lần cậu bị thầy bắt được sau đó thầy cứ liên tục hỏi cho nên tớ đành phải nói, thật sự không phải cố ý mà."

Nhiệm vụ của cậu chính là làm chim lợn có phải không?

Tờ giấy lại bay tới.

"Tớ không bao giờ phản bội cậu nữa Bạch Hiền à, chúng ta vẫn là bạn tốt. Tan học tớ đợi cậu."

Biện Bạch Hiền cuối cùng cũng không chịu nổi, viết vào mặt sau tờ giấy mà Phác Xán Liệt đã ném xuống.

"Học sinh gương mẫu mau chăm chỉ nghe giảng đi."

Sau đó ném vào đầu Phác Xán Liệt, người kia vui mừng đến ngỡ ngàng, xem xong mẫu giấy liền dùng tay làm một kí hiệu OK hướng về phía Biện Bạch Hiền.

Đúng lúc đó cửa phòng đột nhiên bị ai đó nhẹ nhàng đẩy ra, thì ra chính là Ngô Diệc Phàm. Thầy giáo mắng cậu ta một chút mới tha cho về chỗ ngồi.

Không ngờ Ngô Diệc Phàm tức giận tới phát điên, vừa cầm giấy vệ sinh vừa kể khổ với Biện Bạch Hiền.

"Con mẹ nó, cậu nói xem tớ có đụng chạm gì đến thằng lớp trưởng kia không! Tại sao cậu ta lại đối xử với tớ như vậy?! Con mẹ nó tức chết tớ rồi!!!"

Mặc dù chỉ là nói thầm, nhưng vẻ mặt đã biểu đạt đủ loại căm giận phẫn nộ.

"Cậu ta làm gì cậu?"

Biện Bạch Hiền tò mò.

"Cậu nói xem WC nam buồng có bệ xí xổm đã ít, cậu ta còn chiếm bệ xí không dính phân! Tức chết tớ! Tớ vốn định đợi lớp trưởng ra sẽ vào buồng đó, ai ngờ cậu ta vừa mở cửa thấy tớ liền.... Cậu đoán xem cậu ta đã nói gì?"

"Nói gì?"

"Thằng cha đó vừa thấy tớ nghẹn sắp phụt ra đường khác, vậy mà còn nhẫn tâm nói 'tớ lại buồn nữa rồi' sau đó quay vào buồng WC khóa chặt đến lúc gần có chuông vào lớp mới đi ra, cái này cũng chưa là gì! Lần thứ hai mở cửa, cậu ta thấy ngay tên mập lớp mình cũng đứng chờ, liền... liền...!!"

Ngô Diệc Phàm run run giơ ngón tay chỉ vào cậu mập đằng trước, căm phẫn kể tiếp.

"Tên mập đó vốn dĩ đứng xếp hàng đằng sau tớ! Lớp trưởng vừa đi ra nhìn thấy tớ vẫn đứng đó liền túm tên mập vào trong buồng WC! Cậu nói vậy là có ý gì! Tớ lại không trêu chọc gì cậu ta! Lớp trưởng vì sao lại đối xử với tớ như vậy a!!!"

Biện Bạch Hiền nhịn không được mà phụt cười thành tiếng, hiện tại ấn tượng tốt về Phác Xán Liệt trong lòng Ngô Diệc Phàm đã tụt xuống cực độ, đương nhiên đối với Phác Xán Liệt cũng vậy.

"Lớp trưởng đúng là loại người không thể lường trước được."

Ngô Diệc Phàm mắng chửi cả nửa ngày, cầm tờ bài tập được phát mấy hôm trước lật mặt sau vẽ Phác Xán Liệt, bức tranh cực kì quái dị a. Vẽ xong liền cầm bút ra sức đâm chọc, tận đến khi khuôn mặt 'Phác Xán Liệt' kia đầy lỗ mới dừng lại.

"Giờ mới phát hiện ra sao."

"Cũng không phải, trước đây tớ luôn nghĩ cậu ta rất tốt bụng, còn cho chúng ta chép bài tập. Từ sau vụ xí xổm lần này mới sáng mắt ra."

Ngô Diệc Phàm kích động đáp lại.

"Người anh em, cậu nhất định phải đề phòng đừng để bị đùa đến chết."

Phác Xán Liệt qua khóe mắt liếc thấy Ngô Diệc Phàm và Biện Bạch Hiền lại nói chuyện đến văng đầy nước miếng, lặng lẽ rút ra mẩu giấy nhỏ, viết.

'Lớp số học, Ngô Diệc Phàm nói chuyện riêng trong giờ, nhắc mãi không sửa.'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip