Lop Truong Meo Benh Chanbaek Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa buổi trưa nóng bức, những đứa nhỏ vì tương lai đất nước mà phấn đấu đang nghiêm túc đứng ở sân thể dục, Biện Bạch Hiền cảm nhận rõ ràng mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt.

Quả thật phải chịu đựng một ngày không được làm người!

Trong đầu Biện Bạch Hiền đã thầm cầu nguyện ông Trời mau mau mưa xuống đi, mấy người xem người thể hình bình thường như cậu đã mệt muốn chết, càng miễn bàn tới tên mập đằng kia. Biện Bạch Hiền đang muốn giơ tay báo cáo nói với thầy em bị cảm nắng, không đúng, là huấn luyện viên em bị cảm nắng, bàn tay nhỏ bé còn chưa kịp run rẩy giơ lên, Ngô Diệc Phàm đứng cách đó không xa đã cực kì vinh quang lẫm liệt ngã lăn lên người nam sinh núc ních thịt.

Đại ca à, xin cậu đó trước lúc ngất xỉu còn xem xét chất lượng người đứng cạnh, tìm được hàng chất lượng cực cao thế kia có lẽ cũng là một loại nhân duyên a.

Biện Bạch Hiền mệt mỏi phỉ nhổ, vừa cao lớn vừa trông có vẻ trâu bò như Ngô Diệc Phàm còn ngã lăn, cậu có thể kiên trì lâu như vậy thật sự tự bội phục bản thân.

Nhìn Ngô Diệc Phàm ngồi trong bóng râm uống nước, Biện Bạch Hiền thật muốn phun một búng máu, cậu cao to như con bò còn không biết xấu hổ giả vờ ngất xỉu! Còn không biết xấu hổ nghỉ ngơi nhàn hạ!

Giờ cơm trưa luôn tới đúng lúc như vậy, Biện Bạch Hiền cảm động đến mức nước mắt cũng sắp xối rào rào. Ngô Diệc Phàm vừa nghe thông báo tan học ăn cơm, vốn dĩ mĩ nam yếu ớt thân mang bệnh nháy mắt sức sống đã tràn về vô hạn, chạy so với ai cũng nhanh hơn chỉ sợ hết phần cơm. Trên mặt Biện Bạch Hiền đều là sọc đen u ám, con mẹ nó, sao lúc này cậu không hôn mê luôn đi!

Giờ ăn trong căng tin luôn náo nhiệt kì lạ, Biện Bạch Hiền chuyện khác không tốt, được cái rất có duyên, vài ngày tập quân sự đã có thể kết thành bang phái nhỏ trong lớp, đương nhiên trong bang cũng có Ngô Diệc Phàm, nhiều người sẽ rất vui rất náo nhiệt, nhưng cũng sẽ có phiền não, ví dụ như, chiếm bàn ăn trưa là một vấn đề.

Có điều, bởi vì Ngô Diệc Phàm lâm trận bỏ trốn cho nên bọn họ vẫn có thể chiếm được một cái bàn lớn, cuối cùng Biện Bạch Hiền quyết định đối với chuyện cậu ta giả vờ ngất xỉu tạm thời không truy cứu nữa. Đoàn người chậm rãi bưng khay cơm bằng kim loại, cảm giác rất giống tù nhân trong ngục mới được thả... cảnh tượng này thực sự là...

"Cậu có nhớ ngày đó nhận thông báo có một thằng mặt mũi khinh khỉnh trong lớp mình không? Vậy mà đến khi báo danh không thấy mặt, tập quân sự cũng không thấy mặt, là học sinh trung học nói vậy có nghe được không?"

Ngô Diệc Phàm có điểm khác với vẻ bề ngoài, chính là kì thật cậu ta lải nhải rất nhiều. Đặc biệt giờ ăn cơm, lúc nào cũng có thể ăn cực kì nhanh, sau đó cùng Biện Bạch Hiền buôn chuyện ngồi lê đôi mách khiến cậu ăn rất chậm, kết quả tên Ngô Diệc Phàm kia vì cậu ăn chậm mà tỏ vẻ ghét bỏ.

Này! Rõ ràng vì cậu nói chuyện với tớ nên người ta mới không tập trung ăn cơm nha!

"Thằng khốn nào trong lúc chúng ta chịu khổ lại có thể ngồi nhà hưởng điều hòa ăn kem lạnh?! Thật quá thể đáng!"

Biện Bạch Hiền cực kì kích động, kích động đến thiếu chút nữa gạt văng bát cơm ra ngoài, nghĩ đến lúc mình phải chịu khổ như vậy lại có kẻ an nhàn sung sướng cậu liền căm tức, đặc biệt phẫn hận nha!

"Người anh em đừng nóng giận, thử nghĩ theo một góc độ khác, tục ngữ nói chỉ có đàn ông chân chính mới có thể kiên trì tập quân sự, chúng ta là dũng sĩ, là anh hùng, là real man a!"

"Tớ không muốn làm dũng sĩ, nếu cậu muốn làm thì buổi chiều đừng giả bộ ngất xỉu, bắt được đập chết không tha."

Cứ như vậy Ngô Diệc Phàm vì một câu đập chết không tha của Biện Bạch Hiền mà buổi chiều nghiêm túc tập luyện, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không thiết. Đây chính là chiến dịch giành lại lòng tự trọng của Ngô Diệc Phàm a.

Một ngày cảm giác rất thống khổ nhưng kì thực lại vô cùng vui vẻ chóng vánh trôi qua, dù sao nhiệm vụ quan trọng nhất của học sinh vẫn là học tập, thời gian tập quân sự chỉ khiến Biện Bạch Hiền hơi đen đi một chút, nhưng so với người khác vẫn là rất trắng rồi. Chỉ là trải qua chuỗi ngày thống khổ như vậy đôi khi nhớ lại vẫn khiến cậu cảm thấy có chút lưu luyến.

Sau khi kết thúc đợt tập quân sự, cuộc sống học tập bình thường cứ thế bắt đầu. Biện Bạch Hiền đeo sau lưng cặp sách nặng trịch, dậy thật sớm tới trường. Đến nơi rồi mới phát hiện, thật sự cậu đi quá sớm, từ cầu thang cho tới các dãy phòng học chỉ có lác đác vài người qua lại, Biện Bạch Hiền lên lầu hai sau đó vào thẳng lớp của mình, dạo một vòng lớp học rồi mới ngồi xuống chỗ đã sắp xếp.

Ở vị trí theo góc bốn mươi lăm độ nhìn chếch sang, trên bàn đã có hộp bút và sách vở, giống như đã có người tới nhưng lại đi ra ngoài. Biện Bạch Hiền nhớ rõ chỗ ngồi đó lúc mới đầu không có ai ngồi, ít nhất là từ khi tập quân sự vẫn luôn trống không.

Nói không chừng là một mỹ nữ nha.

"Bạn học, cậu tới thật sớm!"

Biện Bạch Hiền vừa nghe thấy tông giọng trầm thấp đó, nhất thời mọi ảo tưởng đều tan biến...

Là nam không quan trọng, quan trọng nhất là... Biện Bạch Hiền vừa ngẩng đầu, hàm răng trắng bóng đều đặn lại một lần nữa chọc mù hai con mắt cậu, thật sự không nghĩ tới có thể gặp lại người này lần nữa.

"Á! Cục Phân Chó Bự tại sao lại là cậu? Lúc tập quân sự đâu có thấy a!"

Vừa nghe đến Cục Phân Chó Bự, người kia đột nhiên không kiềm chế được, một bên vỗ đùi đôm đốp một bên cười đến đất trời rung chuyển, cuối cùng đứng cười không nổi, lại ngồi trên bàn Bạch Hiền tiếp tục vừa vỗ đùi vừa cười.

Có cái gì mà cười như địa chủ được mùa vậy!

"Cậu vừa gọi tớ là gì cơ? Haha! Mắc cười quá! Tớ chỉ mới nghe Cục Phân Chó Nhỏ chưa nghe Cục Phân Chó Bự bao giờ a."

Cậu không phải anh trai Cục Phân Chó Nhỏ sao? Vậy không phải Cục Phân Chó Bự thì là gì? Chắc lẽ là Cục Phân Chim?

"Đừng có cười nữa! Thật chịu không nổi."

Giống hệt mấy đứa kém trí.

Tiếng cười sang sảng vang vọng trong phòng học đột nhiên im bặt, người kia vỗ vỗ khuôn mặt mình một chút, khôi phục lại dáng vẻ đẹp trai.

"Tớ tên là Phác Xán Liệt, không phải Cục Phân Chó Bự, Cục Phân Chó Nhỏ là em trai đáng yêu của tớ."

Hừ, đáng yêu thế nào? Cậu nhồi nó sắp thành con heo rồi.

"Biện Bạch Hiền. Sao lúc tập quân sự không thấy cậu?"

Nhìn thấy cậu ta bao nhiêu thống khổ lúc tập quân sự lại cuộn trào.

Phác Xán Liệt ngồi ở trên bàn Biện Bạch Hiền lại nhe hàm răng trắng bóc, nụ cười cuốn hút như vậy khiến tâm tình Bạch Hiền cũng không còn tệ như ban nãy.

"Thân thể tớ không được tốt lắm, tập quân sự quá mệt mỏi."

Nhìn xem nhìn xem, chỉ vì lý do đơn giản như vậy? Đơn giản đến mức Biện Bạch Hiền muốn thụi cho cậu ta vài cái, ĐM, kẻ nào không biết tập quân sự mệt mỏi! Thân thể ai béo tốt được như Cục Phân Chó Nhỏ nhà cậu ta! Vậy mà chỉ vì sợ mệt sẽ không đi tập quân sự, thật quá đáng! Tại sao lúc đuổi theo Cục Phân Chó Nhỏ lại trâu bò như vậy!

Thiện cảm của Biện Bạch Hiền đối với Phác Xán Liệt nhanh chóng tụt xuống thảm hại.

"Lúc các cậu tập quân sự rất vui có phải không, thật hâm mộ nha, tớ cũng muốn trải qua thử một lần."

Còn nói nữa, thật sự sẽ lôi cậu ra đập chết. Còn hâm mộ?

"Đi đi đi! Cậu mau về chỗ của mình đi."

Biện Bạch Hiền đẩy Phác Xán Liệt về chỗ của cậu ta, Phác Xán Liệt nói chuyện thật kích động người khác nổi máu điên, người như vậy ra khỏi cửa không bị đánh chết mới là lạ, cũng may cho cậu ta Biện Bạch Hiền tính tình quá phóng khoáng tốt bụng, sẽ không thèm so đo nha.

"Bạch Hiền, vở ghi chép lúc tập quân sự có thể cho tớ mượn xem một chút không?"

"Mất rồi."

Ngay cả có cũng không muốn cho cậu mượn. Còn nữa, ai cho phép gọi tên người ta như vậy.

Thời gian chậm chạp trôi qua, lớp học ngày một đông người, học sinh chăm ngoan chính là học sinh chăm ngoan, tất cả mọi người vừa vào lớp liền bắt đầu vùi mặt vào sách vở ôn bài, chỉ có Ngô Diệc Phàm buôn chuyện phiếm với Biện Bạch Hiền, hăng say tới mức khiến cậu quên luôn chuyện về Phác Xán Liệt.

Biện Bạch Hiền và Ngô Diệc Phàm mỗi người cầm một quyển sách che miệng nói chuyện, mắt chăm chú nhìn vào quyển vở toán mở ra trước mặt hoàn toàn không nhìn sang đối phương, tán phét đến quên trời quên đất.

Đây có lẽ đã đạt tới cảnh giới cao nhất của bí kíp nói chuyện riêng trong giờ, tuy rằng bây giờ là tiết đầu tự học.

"Cho cậu, lần sau đừng làm mất nữa nha."

Trước mặt Biện Bạch Hiền liền xuất hiện một tập vở dọa cậu nhảy dựng, cậu và Ngô Diệc Phàm đang làm chuyện mờ ám đương nhiên sẽ giật mình, ngẩng đầu lên nhìn thấy Phác Xán Liệt đang tươi cười khoe răng mới yên tâm phần nào.

Nhìn Phác Xán Liệt như vậy, quả thật giống người tốt a.

"Đây là ai? Mới tới sao?"

Bản chất ngồi lê đôi mách của Ngô Diệc Phàm lại lộ ra.

"Ừ, có gặp một lần."

Trong thế giới của Biện Bạch Hiền, mặt tiền khá khẩm nhất định học tập chẳng ra gì, ví dụ như Ngô Diệc Phàm, ví dụ như cậu, đều là vì lúc thi lên cấp bị may mắn rơi trúng đầu cho nên mới có thể vào được ngôi trường này. Thế nhưng, khai giảng nhập học mới làm cho Biện Bạch Hiền mở rộng tầm mắt, làm sao tên Phác Xán Liệt này lại học khá như vậy.

Nhìn lại bản thân mình... Ngô Diệc Phàm so với cậu còn kinh khủng hơn.

"Nói cho cậu biết tuyệt chiêu, nhiều C ít B, A D thường thường."

Ngô Diệc Phàm dạy cậu làm bài kiểm tra như vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip