Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"...Chúng ta đã ha rng s không chia lìa

Phi luôn luôn, luôn luôn bên nhau

Cho dù có phi làm k đch ca thế gii này

Dù cho có phi quay lưng vi tt c..."


Buổi sáng, chưa từng bình yên như vậy...

Húc Thường Thanh thức dậy, cố ý lười biếng nằm tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của Húc Thừa Huân, tham lam hưởng thụ tư vị của hạnh phúc. Cho đến khi cảm nhận được hắn đã thức giấc mới ngẩng đầu nhìn người đang ôm mình mà mỉm cười.

"Hôm nay là cuối tuần, em được nghỉ đúng không ?"

Húc Thừa Huân vẫn đang nhắm mắt, mơ màng gật gật đầu "Hôm nay anh có muốn đi đâu không ?"

Đi đâu sao ? Anh phải về nhà, hôm qua xuất viện còn chưa đem đồ dùng toàn bộ cất ở nhà mà lại chạy tới đây.

"Chút nữa, anh muốn đem hành lý về nhà !"

Hắn mở mắt nhìn anh, theo thói quen mỗi lúc vừa thức giấc rất dễ bực bội, khẽ chau mày "Về 'nhà' sao ?"

Là hắn đang hiểu lầm sao ? "Không phải đâu, do Trạch Úy đối với anh trước giờ đều tốt như vậy, quãng thời gian qua cũng là cậu ấy giúp đỡ, anh chỉ là muốn giúp cậu ấy..."

Húc Thừa Huân cười khổ "Anh...Đừng quay về đó, đừng để chuyện cũ trong lòng nữa ! Cho tôi một cơ hội có được không ?" kỳ thực nói như vậy cũng không có gì là sai, trước đó là hắn có lỗi trước, nhưng đáng tiếc cho dù thời gian có đảo ngược, hắn cũng không biết nên xử lý loại chuyện đó như thế nào.

Anh từ sớm đã không trách hắn nữa, nhưng đối với loại chuyện này mà nói, mỗi khi nhắc đến cũng tránh không khỏi có chút khó xử. Tìm một chủ để nói tránh đi, Húc Thường Thanh cũng rời khỏi chiếc ôm ấm áp kia "Một tuần được có ngày hôm nay nghỉ ngơi, hay là...không cần đi !"

"Không muốn ! Anh không đi tôi cũng trói anh lại cho vào xe !"

Đã rất lâu rất lâu rồi anh mới lại nghe hắn dùng ngữ khí đùa giỡn như vậy để nói. Cũng không phải rất lâu, cơ bản là hắn chưa từng nói đùa cùng anh. Có điểm thất thần, Húc Thường Thanh mỉm cười gật gật đầu, đi vệ sinh cá nhân một chút.

Hắn ngồi lại trên giường không ngừng tưởng niệm, năm đó cũng có một lần như thế này, hắn hẹn anh ra ngoài mua ít đồ, không ngờ anh lại khẩn trương đến rối tung cả lên, mãi vẫn chưa thể ra khỏi nhà. Nghĩ tới đây, khóe môi hắn liền nhếch lên thành một nụ cười.

"Lão đại lão đại !!!"

"Có chuyện gì ?" Ngước mắt lên nhìn người vừa bước vào, do trải qua việc phải chấp nhận sự thật phũ phàng tối qua, Trạch Úy đã sớm không còn tinh thần để làm việc, bất quá phần công việc này không thể không xử lý, làm việc tới nổi gương mặt tiều tụy trông đến thảm hại.

Lục Hướng Thiện cười ngốc, trên tay còn bưng theo hai ly lẩu ăn liền "Tuy thất lễ, nhưng mà... Tôi thấy ngài giam mình trong này rất lâu rồi..." sợ thất thố, cậu suy nghĩ một lúc sau mới quyết định dũng cảm nói thẳng ra ý nghĩ của mình "Trưởng bối nhà tôi nói, không ăn quá bốn ngày sẽ chết, mà ngài hôm nay là ngày thứ ba rồi !"

Gì vậy ? Tâm trạng y đang cực kỳ tồi tệ , lại gặp phải đứa nhóc này. Trạch Uý lười biếng phát hoả, chỉ điềm đạm nói một câu "Ra ngoài đi !"

Vẻ mặt Lục Hướng Thiện phút chốc trầm xuống, hai tay bưng hai ly lẩu ăn liền cũng không còn khí thế. Đang định mở cửa phòng sếp lớn bước ra ngoài thì nghe thấy tiếng gọi lại "Chờ đã !"

"Có... có việc gì sao ạ ?" Cậu ngại ngùng không dám ngẩng mặt, vừa mới bị cự tuyệt thế kia.

Y đứng dậy khỏi ghế, mệt mỏi đưa tay xoa xoa thái dương "Vừa đúng lúc tôi định đi ăn chút gì đó, cậu cùng đi không ?"

Điều đó không biểu trưng cho việc y có ý gì với Lục thiếu gia này, Trạch Uý đơn giản cảm thấy cô đơn, cần một người ở bên cạnh, mà đám người kia y cơ bản không thể nào nói được qua ba câu, riêng Lục Hướng Thiện, cậu vừa ngốc vừa vụng về, mỗi lần nói chuyện lại làm ra bộ dáng như đi trộm vàng, cẩn cẩn dực dực.

Thấy cậu đứng ngốc ra đó, Trạch Uý thiếu kiên nhẫn hỏi lại "Đi hay không ?"

Lục Hướng Thiện hiện tại mới giật mình, gật đầu lia lịa, vội đuổi theo sếp lớn đã đi trước "Đi ! Tôi đi !!! Tôi đi mà ! Chờ một chút ... A!"

'Còn hai ly lẩu trên tay tôi thì sao ? Hôm nay tôi tưởng anh sẽ ăn nên đã đặc biệt gọi phần đắt nhất đó !!!'

Mamamamaaa :(( đi cẩn thận như vậy còn ngã, nước lẩu được một lần nữa có cơ hội văng tứ tung. Lục Hướng Thiện đúng thật là khóc không thành tiếng mà.

Bỏ đi ! Bảo cậu ta đi theo đúng là sai lầm mà !
Còn nữa... có lẽ sau này nên ra thêm một quy định mới, nhân viên của công ty nhất định không được đem lẩu ly vào công ti, bởi vì nó quá nguy hiểm.

Áo mình dính đầy dầu mỡ cậu không quan tâm, chỉ hốt hoảng chạy tới, lấy khăn giấy trong tay ra chùi chùi ống quần cho sếp lớn "Tôi không cố ý ! Thật xin lỗi ! Không cố ý thật đấy :((("

'Ánh mắt đầy sát khí này ! Có thể lảng tránh đi không ? Đừng giết tôi !!!!! Nổi hết cả da gà lên rồi nè :(( !!!!'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip