Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"...Những lời tàn nhẫn đó anh nói thẳng ra
Bởi vì yêu quá sâu đậm
Nhưng em lại không muốn hiểu
Chỉ quay về phía ngược lại mà đi..."

Từ sau sự kiện ấy, Húc Thường Thanh sợ hãi cùng với Húc Thừa Huân chạm mặt.

Giống như có một bức tường vô hình ngăn cách giữa họ.

Húc Thừa Huân mỗi lần đi ngang qua anh dù ở hành lang hay ở nhà ăn đều là im lặng mà nhìn chăm chú, đến nỗi khiến anh sợ hãi thoái lui, kéo Trạch Uý đang đi bên cạnh sang che cho mình.

Vào khoảnh khắc ấy Húc Thường Thanh không nhìn thấy được trên gương mặt tuấn lãng của em trai mình có bao nhiêu tức giận.

Gần đây hắn không có kết giao với bạn gái mới, về nhà cũng rất đúng giờ, đổi lại hắn im lặng hơn trước đây rất nhiều.

Thái độ đối với tất cả mọi người như là rất bất mãn, tỷ như hôm nay.

"Thừa Huân ! Xuống ăn cơm tối đi !" Húc Thường Thanh đứng bên ngoài chậm rãi gõ gõ hai tiếng vào cửa rồi đứng đó chờ hồi đáp.

Người bên trong im lặng rất lâu mới lười biếng lên tiếng "Không ăn !"

"Đừng như vậy ! Sẽ có hại cho sức khoẻ !"

Húc Thừa Huân hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp đứng dậy đi ra mở cửa phòng "Đừng giả vờ nữa ! Tôi xem anh diễn đến phát chán rồi, đồ giả tạo ! Còn không phải anh mấy ngày nay ở trường đều dính lấy tên thối tha họ Trạch kia sao ! Nói cái gì lo lắng cho tôi !" Lửa giận của Húc Thừa Huân suốt mấy ngày qua được dịp bộc phát.

Hắn làm cho anh giật mình, đứng ngây ra đó một chút cũng không phản ứng, tới lúc tiêu hoá xong lời nói của hắn anh mới hổ thẹn cúi thấp đầu 'Hoá ra trong mắt đứa em trai này mình chính là như vậy!'

Húc Thường Thanh không có cãi lại, chỉ là bảo trì im lặng muốn xoay người rời khỏi, nhưng trước khi anh cất bước, tay hắn đã nhanh chóng nắm lấy một bên vai của anh rồi giữ lại.

Bị lực đạo từ phía sau bất ngờ tiến tới kéo về, anh bất ngờ không kịp phản ứng ngã vào lòng hắn.

Khuôn ngực rắn chắc lại làm tim anh đập điên cuồng, nhưng mà sống mũi vẫn cứ cay xè, anh thực sự sắp rơi lệ mất rồi.

Giống như bị điện giật, cơ thể Húc Thừa Huân lập tức phản ứng, hắn vốn chỉ định giữ anh lại một chút, không ngờ người này lại ngả vào lòng hắn như vậy, quá bất ngờ khiến cho toàn thân hắn đều căng cứng, bên dưới như một con dã thú mất đi tiết chế gào thét đòi giải phóng.

Cảm giác rùng mình từng trận, Húc Thường Thanh lo sợ chuyện của đêm hôm trước lại tái diễn, anh lắp bắp nói "Đừng ! Buông anh ra !"

Anh càng nói hắn càng ôm chặt lấy, một tay còn đưa lên che miệng anh, đôi môi vờn trước vành tai vì sợ hãi mà biến lạnh của anh, phả vào đó từng đợt hơi thở cùng với thanh âm nhỏ nhẹ "Khẽ thôi ! Anh muốn cha mẹ nghe thấy sao !"

Húc Thường Thanh như bị quỷ nhập, vô thức kích động thở dốc, bị bàn tay như con rắn đang săn mồi của hắn chạy dọc khắp cơ thể khiến anh dở khóc dở cười, tuy nhiên anh vẫn ý thức được loại chuyện này không thể xảy ra thêm lần nữa.

"Thừa Huân... vì sao khi chúng ta nói chuyện, em luôn nhắc đến Trạch Uý ? Có phải.... có phải cậu ta làm gì đắc tội với em ?"

"Không có ! Nhưng anh muốn biết tại sao ư ?"

Húc Thừa Huân xấu xa khẽ cười, thanh âm ấy cũng thuận lợi đi vào tai anh, cảm nhận được bên dưới bị cánh tay hắn sờ nắn cũng đã nóng dần lên, cả gương mặt đỏ ửng xấu hổ chỉ biết dùng cả hai bàn tay tận lực che lại.

Trong mắt hắn khi thấy cảnh này liền toả ra một tia ôn nhu hiếm có, quả nhiên anh rất đáng yêu, không ngờ lại dễ bắt nạt đến vậy.

Bên dưới phòng bếp, cha mẹ đã chuẩn bị ăn cơm tối, nhưng chờ mãi hai đứa con vẫn chưa xuống.

Ban nãy bảo Húc Thường Thanh đi gọi em trai xuống ăn cơm vậy mà...

"Hai con có xuống ăn cơm hay không hả !"

Húc Thường Thanh sốt ruột muốn trả lời nhưng lại bị Húc Thừa Huân dùng tay bịt kín miệng. Thay vào đó hắn nói lớn "Anh đang chỉ bài cho con, lát nữa bọn con ăn sau !"

"Được ! Vậy cha mẹ ăn trước đây !"

Đơn giản như vậy, hắn đã thành thành câu nói dối của mình.

Tiếp tục ôm lấy anh mà náo loạn, cả khi thế này anh vẫn không thể chống cự dù biết như vậy là sai trái.

Tại sao lòng anh lại có đôi chút mong chờ, khi hắn tiến gần lại...

"Anh... chúng ta... "

"Không sao đâu ! Cũng đâu phải là lần đầu tiên !" Hắn xoa xoa tóc anh cẩn thận âu yếm mà an ủi.

Húc Thường Thanh cảm giác ở dạ dày cuộn lên từng đợt, lòng bàn tay cũng ra đầy mồ hôi "Chúng ta... chúng ta là anh em ! Làm sao có thể, vả lại... Anh không phải người đồng tính, em đừng khi dễ anh như vậy... có được không ?"

Một câu nói này như thùng nước lạnh dập tắt hết mọi dục hoả trong hắn.

Húc Thừa Huân vừa tức giận lại như không tức giận, hắn biết tên này rất ngốc nhưng không ngờ anh lại ngốc đến như vậy. Còn nói cái gì không phải đồng tính "Vậy anh với Trạch Uý là thế nào ?"

"Bọn anh chỉ là~ chỉ là bạn bè bình thường !"

"Có quỷ mới tin anh, hai người thân mật như vậy !"

Anh gấp gáp giải thích "Không có đâu ! Bọn anh thực sự chỉ đơn thuần là bạn bè !"

Húc Thừa Huân nhướn mày nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nữa, nhiều lời như vậy chi bằng giải quyết theo hành động và bản năng, anh nói anh là thẳng, vậy hắn sẽ dùng thủ đoạn của mình để làm cho anh trong lòng phải có hắn, dù cho là anh em thì có sao ? Có cùng là nam nhân thì có sao.

Kỳ thực hắn cũng là thẳng nam, chỉ vô tình xem trọng một nam nhân khác, chỉ duy nhất một người, người đó chính là Húc Thường Thanh anh.

"A nhớ ra rồi ! Hôm nay có bưu kiện gửi tới cho em ! Ban nãy anh nhận rồi đặt ở phòng khách, để anh đem tới cho em !" Anh vội vàng chạy xuống cầu thang rồi vội vàng ôm lên một thùng cạc tông lớn bên trong không rõ là thứ gì.

Nhìn thấy tên người gửi hắn lập tức nhoẻn miệng cười rất hạnh phúc "Dương Thuỵ sao !"

Anh không dám nhiều lời chỉ im lặng, người gửi bưu phẩm là ai lại có thể khiến hắn cười vui vẻ đến như vậy, có chút ganh tị, nhưng trước tiên anh phải thoát khỏi vòng tay hắn cái đã.

Cựa quậy một hồi, hắn càng ôm anh chặt hơn, còn thì thầm với anh "Anh trai ! Anh nghĩ sẽ thoát sao ? Anh còn nháo tôi sẽ nói với cha mẹ chuyện hôm trước, nói anh... dụ dỗ tôi :)"

"Em ...!" Được rồi, anh thừa nhận mình không có can đảm, thừa nhận mình nhát gan, thừa nhận mình sợ đứa em trai này.

Húc Thường Thanh uất ức nhưng không cãi lại, im lặng nằm trong lòng hắn, cả hai quên cả bữa tối. Mà đêm nay hắn chỉ đơn thuần là ôm anh ngủ, anh lại còn mặt dày cảm thấy ấm áp, có cái gì đó ngọt ngào cứ len lỏi trong tâm hồn.

Ý nghĩ này thực sai lầm ...

(Toy bế tắc truyện TGCCT rồiiiii :(( nên cứ qua đây viết hoàii :((((( )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip