20. Cà Chớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây miếng độn bụng của Taeyong đã ngày một lớn, khiến việc cử động cũng có chút khó khăn. Tiểu Đào tuy mới chỉ là một thiếu nữ nhỏ tuổi nhưng lại rất chịu khó và ham học hỏi. Mỗi ngày đều dành thời gian quan sát các cô dì mang bầu ngoài chợ, rồi về dạy cho cậu chủ mình cách đi đứng, tác phong sao cho phù hợp.

Taeyong một tay đỡ lưng, một tay ôm bụng, thong thả dạo bước trong sân. Thỉnh thoảng sẽ làm như vô tình mà hữu ý lia mắt vào trong từ đường, nơi có một bóng lưng cao lớn đang khom khom tập viết.

Minhyung tay nghịch cây tiêu nhỏ, tò mò tiến lại gần:


"Nhị tẩu, bụng người tròn thật đó. Cứ đi lại thế này có làm tiểu hài tử bên trong bị khó ngủ không?"


Taeyong đang mải hướng tầm mắt về nơi khác, quay qua đã thấy tam thiếu gia đang quan sát bụng độn của mình một cách chăm chú. Hơi mất tự nhiên, cậu khẽ điều chỉnh tông giọng, rồi tươi tỉnh đáp:


"Tiểu hài tử thích đi chơi lắm, sau này chắc sẽ hiếu động như Minhyung đó. Mà sao nhị ca của đệ vẫn chưa được nghỉ vậy? Sắp quá giờ cơm trưa rồi.."


"À.. nhị ca hôm nay trong giờ học không chịu đọc sách thầy đưa, lại lôi quyển truyện thần bí của đại ca tặng ra ngâm cứu. Thầy bắt được liền tức giận phạt anh ấy chép hết năm trăm trang giấy mới được rời đi ạ."


Taeyong nghe xong, mặt đầy hắc tuyết. Vẫy chào tạm biệt Minhyung rồi quên hết thuần phong mỹ tục, yểu điệu thục nữ, xắn tay áo lên cao, huỳnh huỵch ba bước tiến vào từ đường.

Nhị thiếu Moon gia vẫn không hề hay biết sóng gió bên tai, chuyên tâm nắn nót từng chữ một.


"Lee-Tae-Yong bảy linh một, Lee-Tae-Yong bảy linh hai,..."


"Ngươi.."


Taeyong đứng ở phía sau Yuta, nhìn những xấp giấy đặc kín tên mình, tay không khỏi toát mồ hôi hột.

Đây là đang chép phạt cái kiểu gì?

Yuta ngước mắt lên, ngoảnh lại sau lưng. Trông thấy bạn vợ đang bất động thanh sắc thì nhoẻn miệng cười. Taeyong lúng túng quay mặt đi, sau đó hắng giọng nói:


"Sao toàn viết tên ta thế này?"


"Vì như vậy sẽ không buồn chán mà bỏ cuộc... vợ thấy chữ ta đẹp không?"


Trước cặp mắt hứng khởi của Yuta, Taeyong cúi xuống giả bộ đăm chiêu đánh giá mấy con chữ ngoằn nghèo như giun, nét mực lung tung mất trật tự, sau đó tặc lưỡi gật gù:


"Cũng tạm. Còn bao nhiều tờ nữa mới xong? Ta đợi ngươi cùng dùng bữa."


Được khen, Yuta cười tít mắt. Sợ bạn vợ phải chờ lâu, bèn không dám chậm trễ mà thi triển bút pháp gà bới của mình. Trông thấy cảnh tượng ấy, Taeyong chỉ còn biết âm thầm tạ lỗi với vị lão sư, mong ông sẽ không lên cơn tức ngực khi nhìn thấy đống giấy nham nhở này.



~~o0o~~



"Tiểu Son, ngươi xem viết như thế này đã đủ u sầu bi đát chưa?"


Đại thiếu gia ngồi xổm xuống đất, đầu ngón trỏ dính đầy tiết gà, chỉ vào bức 'huyết thư' trước mặt mà hỏi cô tì nữ bên cạnh.

Hàn Son, hay vẫn được gọi là Tiểu Son, là cô hầu nữ có vóc dáng nhất ở cái phủ này. Thực ra trước đây Tiểu Son được phụ trách việc chăm sóc hầu hạ đại phu nhân. Nhưng từ ngày cậu chủ trở về, trong phủ mọi thứ đều đảo lộn, loạn cào cào một mối, nữ tì được phân công sang hầu hạ cậu chủ, chẳng ai chịu đựng được quá ba ngày. Cực chẳng đã, đại phu nhân đành phải đưa tâm phúc của mình sang bên con trai. Cũng may, với sự khôn khéo và khả năng ứng biến linh hoạt, Tiểu Son đã bám trụ ở bên đại thiếu gia được ngót nghét năm tháng.


"Đại thiếu gia, quá tuyệt vời! Quá xuất sắc! Dẫu có là kẻ mù nhìn thấy bức tâm thư này cũng sẽ cảm động mà khóc cạn nước mắt!!! Thập thần y chắc chắn sẽ không ngần ngại chạy tới bên người."


Chẳng cần phải suy nghĩ hay lấy hơi, Tiểu Son nói ra một tràng, không ngừng khuya chân múa tay biểu đạt cảm xúc.

Seo Youngho mỉm cười hài lòng, ấn ngón tay vào cuối dòng thư coi như điểm chỉ đóng dấu. Tiếp đó đưa thư cho Tiểu Son, còn mình thì lấy bột mì bôi lên môi, lên mặt rồi leo lên giường, đắp chăn chờ đợi.



Gác bút lên nghiên mực, Tiểu Thập nhẹ nhàng nâng bức họa lên cao, ánh mắt đong đầy tình ý nhìn theo đường nét khuôn mặt của vị công tử trong tranh. Cặp mày sắc nét, đôi con ngươi sáng trong, mũi cao thẳng cùng viền môi đậm, tiên tử đẹp đẽ khiến lòng người xao xuyến.

Vuốt ve người trong tranh thêm lần nữa, cậu cẩn thận cuộn gọn lại. Khi đang chuẩn bị nhét bức họa vào trong ngực áo, thì một luồng gió chẳng biết từ đâu ập đến. Tiểu Son hớt hải chạy đến trước mặt cậu:


"Thập thần y, hãy cứu lấy đại thiê.."


"Lần này lại là chuyện gì? Gai đâm, chó cắn, muỗi đốt hay mèo cào?"


Chẳng đợi tiểu cô nương nói hết, Tiểu Thập thở dài ngồi xuống sạp tre, nâng chén nhấp miếng nước hỏi.


"Không phải đâu Thập công tử, cậu chủ nhà em sắp mất mạng rồi!!!!"


Hàn Son rất có khiếu diễn kịch, nước mắt ngắn nước mắt dài mếu máo. Tiểu Thập chép miệng, ngước lên nhìn bình thản nói.


"Lần nào các ngươi cũng nói vậy. Đừng có lừa ta vô ích. Ta rất bận còn phải cứu chữa cho bao nhiêu người, không rảnh đùa giỡn với thiếu gia nhà các ngươi."


Tiểu Son khóc tới khàn cả tiếng, run run lấy bức 'huyết thư' trong tay áo ra, đưa cho vị thầy lang trẻ.


'Thập Thập, ta biết ta đã làm phiền em rất nhiều. Không hiểu tại sao, từ ngày gặp em ta liền cảm thấy bản thân không còn là chính mình nữa.. Một ngày không nhìn thấy em là tâm can ngứa ngáy, ruột gan cồn cào, không thiết ăn cũng chẳng thiết ngủ. Ta mệt mỏi quá, cả người cứ như mang bệnh. Ta biết em không thích ta. Cảm thấy ta rất chán ghét, rất khó chịu. Nên...ta sẽ không ép buộc em phải gặp ta thêm nữa.. ta sẽ ra đi.. mang nỗi lòng thương nhớ em tới một nơi thật xa... Thập Thập.. vĩnh biệt...'


Tiểu Thập lúc đầu còn không quan tâm, nhưng sau khi đọc được những dòng tâm tình máu me đầy kinh dị ấy thì mặt mày xanh lét, ba chân bốn cẳng ôm túi đồ nghề cùng Tiểu Son chạy tới nhà họ Moon. Cậu thực sự không ngờ, tên đại thiếu gia cà chớn ấy lại có thể hành động ngu ngốc tới mức này..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip