Remember Me Toi Va Han Cung So Thich 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vừa lẩm bẩm trong mồm cô vừa hận người đã phát minh ra biển số xe dài dằng dặc kia. Vừa niệm thần chú rủa người, cô nhìn thấy một bóng dáng quen quen, tóc tô, đồng phục đen kín người, đôi bông tai ác quỷ tròn, chiếc vòng cổ thánh giá màu bạc đeo lửng lơ cạnh quần đang tiến tới xe cô.

- Anh/Cô!- hai nguời đồng thanh.

- Sao Anh/Cô lại ở đây??? Chẳng lẽ...- cả hai người không hẹn mà cùng quay về phía hai chiếc xe đang chờ chủ đến lấy.

- Anh/Cô cũng đi xe này sao? Lại còn cùng màu nữa chứ!!!- ( chóng mặt với hai cái người này, đồng thanh đến đáng sợ)

Ashhh...Thật xui xẻo làm sao! Tâm trạng đã không tốt, bây giờ còn tệ hơn chứ. Phải, người đang đứng trước mặt cô chính là tên Vương Mặt Than đáng đáng đáng đáng x100000 ghettttttttt... Phiền phức quá đi a~ Thôi thì vì con xe yêu quí của cô nên đành phải hỏi cái tên này dù nếu hỏi sẽ rất rất rất nhục a~ Hắn sẽ biết được rằng cô đến cái biển xe còn không nhớ được thì trong đầu cô còn cái gì nữa chớ...

- À... ờ... anh có nhớ...nhớ cái biển xe nhà anh tên...gì không???- cô nói nhỏ

- HẢ CÁI GÌ CƠ???- hắn làm trò, ghé sát tai vào môi cô giả vờ muốn nghe rõ hơn làm cô tức lên, nhưng cô vẫn cố nhịn:

Cô ghé sát môi mình vào tai anh hơn để rồi...

- Anh... có nhớ biển số nhà anh tên gì không?- rồi "phù" một cái vào tai hắn, cô đã thành công dọa hắn một phát chí mạng làm hắn ta nhảy chồm lên, tay ôm ôm xoa xoa cái tai của mình rồi 20%, 30%, 40%,... đến 100% khuôn mặt hắn đã đỏ bừng lên không tì vết khi nhớ lại cái hơi thở ấm áp của cô thổi vô tai mình.

Cô cũng không biết tại sao mình lại làm thế nhưng sau khi làm nó xong, cô lại khoái chí, mặt tươi hẳn lên, cười sằng sặc:

- Haha! Có cái trò trẻ con mà anh cũng sợ đến vậy sao?? Haha...- cô cứ cười, mặt hắn cứ đỏ, bây giờ hắn xấu hổ quá! Tại sao lại không có cái lỗ nào để hắn chui vô zợ, đến cả bác bảo vệ cũng nhìn vô và cười thầm. Nhục cho hắn quá!!!

- Cô..cô...sao cô chơi ác thế!! Có biết làm thế sẽ...sẽ...- anh nói nửa chừng rồi nhận ra điều mình sắp nói hơi...hơi nhạy cảm( vấn đề nhạy cảm)

- SẼ gì cơ???- cô thắc mắc

- Sẽ... không có gì, mà cô muốn cái gì??

- À! Tôi muốn biết cái biển số xe của anh tên gì?

- Ừm... Không nhớ- hắn trả lời một cách hồn nhiên nhất có thể

Cô đơ toàn tập. Đến cả một tên như hắn mà còn không có nhớ biển số xe sao, à mà cô cũng vật nhỉ, hơ...hơ..

- Anh..anh không có bằng sao??

- Hửm? Tất nhiên là có rồi!- hắn tự hào vỗ ngực

- Vậy nó đâu?- cô cảm thấy như có một tia hi vọng còn lẻ loi..

- Để nhà rồi.

...

Thế là hết rồi, đời cô sẽ đi vào di vãng, cô sẽ phải về nhà bằng xe limo nữa sao, chán quá( limo mà còn chán nữa hả má)!

" A!!! Phải làm sao bây giờ??? Hay là...không không không... à hay... không không..." cô suy nghĩ liên miên, đi đi đi lại quanh hai chiếc xe.

Bác bảo vệ thấy hai đứa nhỏ cứ loay hoay ở chỗ xe từ nãy đến giờ mãi mà không lấy xe ra liền chạy đến hỏi:

- Các cháu có vấn đề gì với hai chiếc xe này hả?

- Dạ thưa bác, chúng cháu có hai chiếc xe giống hệt nhau, biển số thì quên tẹt hết rồi nên bây giờ không ai biết xe của ai hết cả- hắn nhanh nhẹn trả lời

- À vậy sao hai cháu không tra thử chìa khóa vào xe, chìa khóa thì chắc phải khác nhau chứ?- bác trả lời

Hai đứa ngơ ngác, ừ nhỉ sao không tra chìa khóa vào ta? Sao mình tự nhiên ngu zợ? Sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Sao...????

- À... cảm ơn bác, chúng cháu đã hiểu rồi ạ, cảm ơn bác ạ, rất rất cảm ơn ạ!- cô cúi đầu liên tục để cảm ơn bác bảo vệ và đồng thời tưj trách mình sao sáng nay không uống thuốc để bây giờ não bị teo nhỏ lại rồi.

Thế là mở được của xe xong, cô ngồi vào chiếc xe yêu quí của mình rồi khỏi động xe nhưng... nhận lại chỉ là tiếng két...két...kít...kít..., cô xuống thì nhận ra bô lốp viền đỏ của cô đã die rùi. Đã khổ còn khổ hơn!

Hắn nhìn cô với ánh mắt đáng thương nhưng rồi lại trìu mến đột ngột hỏi:

- Xe bị trục trặc rồi kìa, có muốn đi nhờ xe tôi không??

" Nhục quá!Nhục quá!Nhục quá trời ơi! Cả đời con cũng không muốn lên cái xe của tên này đâu!!!". Nhưng thật ra không còn cách nào khác, cô đành miễn cưỡng đồng ý.

Trên xe, hai người không ai nói một câu nào cả. Vì muốn phá tan bầu không khí lạnh lùng này, cô lên tiếng:

- Tại sao xe anh lại có màu xanh lam giống xe tôi zợ??

- Vì đó là màu yêu thích của tôi còn tại sao nó lại giống với của cô thì có trời nó biết.

- Thật ra màu yêu thích của tôi là đỏ cơ nhưng vì một lý do nào đó mà tôi không thể nào nhớ ra được đã để tôi chọn con xe thế này- cô vừa nói, vừa sờ sờ cái tủ ở trước mặt mình, cái tính tò mò nó lại nổi lên

- Này! Trong đây có cái gì vậy? Tôi mở ra được không??- cô vừa nói vừa chỉ chỉ vô nó

- Không!- hắn ta thẳng thắn

- Đi mà ~ Tôi xin anh đấy a ~- cô bỗng nhiên giở bộ mặt nũng nịu trước hắn khiến cho ai nhìn vô cũng phải mềm lòng trước cô và cũng không ngoại trừ hắn. Hắn không hiểu tại sao hôm nay cô lại thất thường như thế, đúng là cô gái " nắng mưa không rõ".

-Thôi được rồi, mở ra đi, dù sao trong đó cũng chẳng có gì quan trọng đâu.

Cô háo hức mở nó ra. Thật đáng tiếc, cái hộp đó trống không.

- Haha, thử mở ở dưới đi- hắn cười để lọ hai chiếc răng khểnh dễ thương làm cô giật mình, đơ mình một lúc rồi tự nhủ với mình rằng "Sao hôm nay tự nhiên mình cứ nhìn thấy ánh hào quang trên người hắn thế nhỉ, phải quên hết đi thôi không thì gặp ác mộng mất!"

Cô ngoan ngoãn làm theo. Và thật đáng ngạc nhiên, tên này cũng biết vui chơi đấy chứ! Hắn ta sưu tầm hơn 30 chũ cái thẻ ăn VIP ở nhà hàng Royal, hơn 10 cái thẻ tín dụng được sử dụng rộng rãi ở khắp các máy ATM trên cả nước, rất nhiều vòng cổ, khuyên tai, nhẫn ác quỷ và có cả hình thánh giá nữa, màu sắc thì khỏi cần hải nói rồi, xanh đỏ tím đen có hết tất tần tật,...Thật ngưỡng mộ đó nha, từ một tên đáng ghét, hắn đã trở thành thần tượng sưu tầm của cô rồi.

Thấy cô cứ ngắm mãi mà không nói gì, hắn mở lời:

- Sao? Thấy đẹp chứ? Tôi mất bao công sức để sưu tầm chúng nó đấy!

- Hửm? Cái này ý hở? Nhà tôi sưu tầm đầy rồi nhưng riêng cái vòng thánh giá này thì chưa có này ~, tôi tìm mãi mà không thấy nó bán ở đâu a~

- Nếu cô thích thì tôi có thể cho cô. Dù sao thì tôi vẫn còn nhiều cái khác mà, chỉ cần từ nay về sau, cô làm osin cho tôi là được.

- Thế nào cũng được, chỉ cần tôi có được cái vòng này thôi! Cảm ơn anh. - cô mải ngắm vòng mà quên mất luôn vế sau hắn ta nói gì rồi, thôi thi lúc khác hỏi vậy.

- A! Đến nhà tôi rồi! Tạm biệt anh!-cô mỉm cười

- Ừm.. bai bai- hắn vẫy tay chào

Trong đầu cô bỗng hiện lên một suy nghĩ" Có vẻ như hắn không nhàm chán như mình nghĩ. Ngược lại, còn thú vị nữa chứ! Lại còn cùng sở thích với mình, biết đâu về sau lại thành bạn tốt haha" .Cô nhảy chân sáo bước vào thềm nhà, mới nhớ ra hôm nay mình cho đám người hầu nghỉ mất rồi, cả Lý Na cũng nghỉ lun, bây giờ, trong nhà chả có ai cả, cô buồn chán. Bỗng liền nhớ ra một người, cô với tay lấy cái điện thoại, bấm bấm một dãy số dài

- A lô, Hy à, có rảnh không? Đi chơi đi!

...

Đầu dây bên kia không đáp lại mà chỉ nghe thấy tiếng nổ ga vang dội phóng vù vù..
- Hửm? Vậy là không à? Chán nhỉ- cô thở dài...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip