Remember Me Toi Va Han Cung So Thich 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
5:59A.M:

Cô đã dậy sớm hơn vì không muốn đám người hầu kia làm phiền mình và nhanh chóng vào làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Hôm nay, cô mặc bộ đồng phục trắng tinh vừa mới được là xong, mái tóc được cột lên gọn gàng để lộ khuôn mặt trái xoan xinh đẹp của mình. Tâm trạng cô hôm nay rất tốt, phải nói tuyệt vời là đằng khác.( chả là do cái nụ hôn ý mà-_-")Cô vui vẻ bước xuống cầu thang, dáng vẻ lon ton nhảy nhót như một đứa trẻ lên ba, đám người hầu kia trong đầu có cùng một suy nghĩ:" Chẳng lẽ cô chủ uống nhầm thuốc rồi sao? Hay là do mình?"

Cô càng vui vẻ tới đâu, đám người hầu lại càng lo sợ tới đó, chỉ sợ cô lại vui quá đến nỗi đập đầu vào tường mất( suy nghĩ thật táo bạo). Thậm chí hôm nay cô còn ăn sáng nữa, đúng là uống nhầm thuốc thật rồi! Lý Na thở dài nhìn đám người hầu ngơ ngác của mình mà thấy tội cho họ. Thế là Na Na phải giải tán từng con người đang đứng đơ vì không biết làm gì. Thiên Anh thấy lạ, bèn nói:

- Na ơi, sao hôm nay lũ này lại chậm hiểu vậy? Ta đã nói là muốn ăn sáng mà chúng nó cứ đứng yên bất động là sao?

- À! Thưa cô chủ, chuyện là...( nói gì không nghe rõ)

- Ồ.. vậy hả.. à thì.. thôi thì ta cho mấy người nghỉ một ngày, chắc hẳn mọi người đã mệt rồi nhỉ?- cô nở nụ cười tươi khiến cho ai cũng sởn gai ốc.

Nghe xong, ai nấy đều xách hành lí trên tay chuẩn bị chạy về quê( đi có một ngày mà như đi cả tuần zợ mấy má=.=). Ăn xong, cô ra đi đôi giày thể thao màu đỏ của mình rồi bước ra ngoài cổng rồi mới nhớ ra là hôm qua mình đã để xe ở trường nên... Lý Na đã gọi xe limo riêng của biệt thự đến chở cô. Đến trường, cô lại bước ra khỏi xe cùng với những tiếng xì xào quen thuộc ấy nhưng hôm nay có chút gì đó khác lại nha! Ngay sau những lời đó thì lại là:

- A~ Vương Tuấn Khải đẹp trai quá, hảo soái quá!- fan số 1

- A~ Hôm nay Nguyên Nguyên dễ thương quá!- fan số 2

- A~ Dịch Dương Thiên Tỷ, cưới em đi- fan số 3- cô chú ý nhất đến câu này này. Theo phản xạ, cô quay lại. Vâng, chính là ba anh đang tiến đến.

- Này! Cô đang ngáng đường chúng tôi đấy!- Khải Ca mặt mày khó chịu

- À! Tôi xin lỗi, tôi không biết đây là đường dành cho các anh, để tôi xem có cái biển nào ghi là " Đường dành cho Vương Tuấn Khải" không nhá?- cô giả vờ quay quay mặt để nhìn xem rồi cười thầm trong lòng. Hắn đang tức, bây giờ còn tức hơn, nước sôi sùng sục sắp bùng nổ rồi. Nhưng hắn nguôi giận, tự nhủ với mình rằng:" Không được Vương Tuấn Khải, mày đường đường là một lãnh tử lạnh lùng cơ mà, việc gì phải cãi nhau phí thời gian với con nhỏ này. Tỏ ra lạnh lùng, phải tỏ ra lạnh lùng, lạnh lùng ,... x1000 lần".

- Hửm? Bị tôi dọa sợ chết đứng rồi hả???- cô xua xua tay trước mặt hắn làm hắn đang nhập tâm bỗng bị thần chết kéo về thực địa thì tức điên lần nữa.

- Đi thôi các em, không phí thời gian ở đây nữa- hắn phán một câu làm cô giật mình, cái tên hôm trước còn to mồm với cô mà hôm nay lại bình thản lại còn lờ cô đi nữa! Thật mất hứng làm sao! Đang vui thì bây giờ cô lại trở về cái mặt lạnh băng, hết thú vui rồi thì còn vui gì nữa.

Hôm nay trường ta bị bao phủ bởi sát khí chết người a~ Hoc sinh cũng sởn gai ốc khắp sống lưng khi đi qua lớp 10A1( lớp cô). Đến cả Kỳ Kỳ cũng không thể bắt chuyện với cô được vì mỗi lần quay xuống thì nhỏ lại bị bà cô Lý gọi lên bảng.( số nhọ)Cô thì chẳng quan tâm gì nữa cả, trở lại bản mặt này thì đối với cô chả có gì là quan trọng nữa cả, thế là cô lôi chiếc máy tính xách tay của mình ra rồi làm việc, phải đến 2 tháng rồi cô chưa sờ đến tài liệu công ty.

Bốn tiết học cuối cùng cũng trôi qua một cách "êm đềm". Cả giờ không một ai hé miệng ra nói câu gì, chỉ có tiếng cạch cạch của máy tính và tiếng kít kít của viên phấn trên bảng mà thôi. Thế mà cô giáo cũng chả nói gì về hành vi của cô cả, có học sinh nào mà lại đi học thì mang máy tính xách tay ra làm việc riêng đâu nhưng vì cô là người đặc biệt nên đến cả cô giáo cũng chả thể nói gì.

- Anh Anh! Anh Anh!- nhỏ lay lay tay cô, hình như đã là giờ ăn trưa rồi mà vẫn chưa thấy cô xuống căng tin nên Kỳ có chút lo lắng vì cả giờ học lẫn giờ ra chơi cô đều ôm lấy cái máy tính làm việc, nhỏ có ngó vào máy thì cũng không hiểu gì hết trơn.. toàn mấy con số với hàng vạn số 0 đứng đằng sau với cái gì mà cổ phiếu công ty dài dằng dặc, số liệu chi chít nhìn hoa cả mắt.

- Mình đang làm việc, cậu cứ đi đi.- cô lạnh lùng nói

- Thôi nào Anh Anh, hết giờ học rồi, đi ăn thooi~ Mình đói lắm rồi, hôm nay căng tin có món gà rán đó~- nhỏ nũng nịu

- Thật hết cách- cô dập máy tính lại rồi cùng nhỏ bước xuống căng tin. Đúng là hôm nay có món gà rán cực ngon nha! Cô nhìn lướt qua một lượt rồi dừng lại ở một chỗ. Phải, đó chính là chỗ hôm qua mà cô đã ngồi, và bây giờ nó đã bị chiếm bởi tên Vương Tuấn Lạnh rồi. Cô bất giác nhìn vào hắn ta, hai đôi mắt đụng nhau, cô giật mình quay đi chỗ khác.

- Anh Anh! Ra bàn đằng kia ngồi đi, có chỗ trống kìa.- nhỏ một lần nữa lại kéo cô về thực địa.

Bàn cô chỉ cách bàn hắn một bước chân thôi à, thật xui xẻo làm sao!

------------ta là dải phân cách đây-----------

Hết tiết chiều, cô ra bãi đỗ xe lấy chiếc Lambor yêu quý của mình. Hắn ta cũng đi lấy xe vì cũng có lý do giống hệt cô, trời mưa. Bác bảo vệ cười tươi, đưa cho hai người hai chiếc vé lấy xe. Bước đến chỗ để xe, cô ngạc nhiên, có hai chiếc xe Lambor xanh lam giống hệt nhau đang đứng cạnh nhau! Vì trí nhớ không tốt lắm nên cô cũng không biết là mình đã để xe ở bên nào, cả biển số cũng quên luôn rồi, bằng lái thì...không còn gì để nói nữa, đành phải chờ người đến lấy xe thôi.

Vừa lẩm bẩm trong mồm cô vừa hận người đã phát minh ra biển số xe dài dằng dặc kia. Vừa niệm thần chú rủa người, cô nhìn thấy một bóng dáng quen quen, tóc tô, đồng phục đen kín người, đôi bông tai ác quỷ tròn, chiếc vòng cổ thánh giá màu bạc đeo lửng lơ cạnh quần đang tiến tới xe cô.

- Anh/Cô!- hai nguời đồng thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip