Remember Me Con Mua Mua Ha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
----------------------------------------------(phần nói chuyện và học chiều ko quan trọng lắm nên ad bỏ qua đến phần về nhà luôn nhá)

"Tùng tùng tùng" tiếng trống vừa vang lên cũng là lúc bầu trời tối sầm lại và nhỏ vài giọt nước mắt xuống mặt đất đáng thương. Vì bãi đỗ xe rất xa nên Thiên Anh không thể đi bộ ra lấy xe được nên đành gửi xe cho bác bảo vệ. Tệ hơn là cô cũng không mang ô và cô bắt đầu thất hối hận vì không nghe lời Na Na. Đúng lúc đó, có một chiếc ô được đưa lên đầu cô, và chiếc ô đó chính là của Thiên Tỷ nhà ta. Anh nói:

- Có vẻ trời sắp mưa to hơn rồi, đến lúc đó thì không đi được nữa đâu... Có muốn đi chung với tôi không?

- ...

- Không thì tôi đi này- anh giả vờ bước vài bước chân thật ngắn

Cô thấy thế liền túm áo anh lại :

- Cho...cho tôi đi..đi với.!

- Thế mới phải chứ! - Anh hài lòng kéo cô lại đứng sát bên người mình rồi cả hai cùng đi.

Suốt quãng đường về nhà, dường như cả hai không nói câu gì, Thiên Tỷ luôn cứ nghiêng ô về phía Thiên Anh để cô không bị ướt còn anh thì để ướt một bên vai cũng chả sao.Đến trước cổng tòa biệt thự , cô tạm biệt anh và chuẩn bị vào thì đứng sững người lại, suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Ừm... anh có muốn vào nhà uống chút gì đó cho ấm người không? Tôi muốn cảm ơn anh vì đã đưa tôi về.

Anh nhìn điện thoại một lúc rồi mỉm cười:

-Được thôi! Tôi rất vui lòng!

Cô đưa anh vào nhà, vì lúc trước cô đứng bên phải của anh mà bây giờ cô đứng bên trái của anh mới nhận ra áo anh bị ướt. Cô hoảng hốt:

- A! Áo đồng phục của anh bị ướt rồi, đợi tôi chút nhé!

Anh cười thầm rồi đi theo Lý Na đến phòng khách. Khi đi, Lý Na có nói thầm với anh:" Anh thật may mắn khi là người đầu tiên được cô chủ mời vào nhà. Ngày trước cô chủ chả bao giờ nói gì hay mời ai về nhà cả."Anh dường như hiểu được điều đó và bỗng cảm thấy vui vui trong lòng.

Ngồi xuống hàng ghế sa lông êm ái, mùi hoa hồng xanh thoang thoảng trong phòng làm anh cảm thấy thật dịu êm. Cô bước xuống, tay cầm một chiếc áo sơ mi trắng muốt, nói:

- Anh mặc cái này vào đi, áo anh ướt rồi để tôi mang đi giặt cho. Đây coi như một món quà tôi tặng anh.

Anh ngoan ngoãn làm theo rồi ngồi đó ngâm nghi tách trà và ăn mấy cái bánh quy có nhiều hình thái ngộ nghĩnh này,chính cô đã làm những chiếc bánh này bằng đôi tay vụng về của mình. Khi bước vào bếp, cô như vật thể lạ mang đến sự xui xẻo cho những người hầu trong đó. Lúc thì làm vỡ bát, lúc thì nướng cháy lò , lúc thì nhầm lẫn đường với muối, ... những người hầu cố gắng ngăn cản cô nhưng cô cứ quyết tâm làm cho bằng được và họ cũng chỉ biết đứng nhìn cô chủ nhỏ của mình lớn lên. Cuối cùng cô cũng làm được một mẻ bánh"tạm được" và mang ra cho anh, tất nhiên trước đó cô có tháo tạp dề ra và rửa tay để anh không nhận ra nhưng cô đã quên rửa mặt. Anh vừa ăn, cô vừa nấp sau cánh cửa ngóng tai để nghe xem anh sẽ nói gì về nó.

- Ngon!- Anh thốt lên và ăn ngấu nghiến mặc bỏ hình tượng của mình để chứng minh cho cô vì anh đã biết cô chính là người đã dốc bao công sức làm ra món bánh này. Cô cảm thấy thật vui, nhảy cẫng lên vì sướng, nhưng rồi mới nhận ra là anh đang ngồi ngay đằng kia, thế là cô cốc đầu mình một cái vì sự ngu dốt của mình rồi rón rén đi thay bộ đồng phục. Thay đồ xong, cô xuống tầng ngồi nói chuyện với anh, thực ra họ chả nói gì mà chỉ xem TV thoi. Gần 8h tối, anh cảm thấy cũng đã khá muộn, nói lời tạm biệt cô rồi đi về. Cô tiễn anh ra ngoài cổng, anh quay người lại nói:

- Cảm ơn cô vì mấy cái bánh quy, lần sau nhớ làm thêm nhá!- nói xong anh hôn lên trán cô một cái rồi lên taxi về nhà vì trời đã tạnh mưa.

Còn cô thì đứng đó như bức tượng rồi chợt nhận ra:" Anh ta biết rồi sao? Ôi mất mặt quá huhu!"

Buổi tối cô không tài nào ngủ được. Cứ nằm lăn đi lăn lại suy nghĩ về nụ hôn đó. Anh cũng không khác gì cô mấy, cũng nằm trằn trọc nghĩ"mình thật ngu,không hiểu tại sao lại hôn cô ấy cơ chứ, chắc mình sẽ bị ghét cho mà coi".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip