Chi Can Toi Yeu Em Hieu Lam Khong Phai Hieu Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy với thân thể mệt mỏi rã rời, ánh sáng len lõi từ chiếc rèm màu trắng, đủ để cô cảm nhận đây là một căn phòng rất sang trọng.

Nước mắt bỗng lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, cô khóc cho bản thân mình, ngu ngốc đến mức dễ dàng bị đánh lừa như vậy.

Tử Di khóc ngày càng lớn hơn, cô muốn hét thật to lên nhưng không thể, cổ họng đau rát và cơ thể mềm nhũn ra, cô chỉ biết nằm im để nước mắt tự động chảy xuống, bất lực.

Cô không thể bảo vệ mình, không thể. Cô tự trách vì đã hy vọng một chuyện thật xa vời là anh, người cô yêu sẽ giữ lời hứa bảo vệ cô mãi mãi, mà đúng hơn là người con gái ấy, cô đã rất mong cô ấy sẽ đến cứu cô, nhưng cô biết ...không thể nào!

Người con gái có khuôn mặt giống anh, lạnh lùng và cũng ấm áp như anh nhưng lại thật tàn nhẫn, vì ký được hợp đồng mà bất chấp hy sinh tất cả, lẽ ra cô nên hiểu điều đó sớm hơn từ khi cô ta tiếp cận cô rồi, thật dại dột khi tin vào lời của một người để rồi bị đánh lừa một cách không thương tiếc.

Ngay từ đầu, cô đã bị cô ta lừa gạt rồi, nhưng tại sao, cô chưa từng làm điều gì tổn hại ai thì tại sao lại đối xử với cô như vậy? Tại sao ai cũng cho cô hy vọng thật nhiều rồi đột ngột mạnh mẽ dập tắt nó.

Một người nào đó từng hứa yêu cô, bảo vệ cô nhưng lại cũng là người làm cô tổn thương sâu sắc nhất: Chu Ngôn Kỳ. Tất cả những ai tên Chu Ngôn Kỳ đều xấu xa như nhau cả, anh và cô ta ... cùng một loại người. (tg: còn là cùng một người nữa...)

Ngay cả bản thân cô cũng không thể tự bảo vệ mình, thì còn hy vọng ai có thể giúp được cô đây, là anh sao? một người đã biến mất khỏi cuộc đời cô như chưa từng bước chân vào. Hay là Kris? quá xa vời để mơ tưởng một chuyện viễn vông!

'Cạch'

Dòng suy nghĩ của cô bị ngắt bởi âm thanh mở cửa kia, với tay cầm lấy chiếc gối bên cạnh, cô cũng không nhìn xem đó là ai, trực tiếp dùng tất cả sức lực của mình mà ném.

'Bịch'

'Au'

'Ầm'

Lúc này cô mới rảnh rỗi nhìn đến người đang yên vị trên sàn nhà và càng không thể ngờ người đó lại là cô ta, Kris.

Kris lồm cồm đứng dậy, nhìn Liz nhỏ nhắn vậy mà cũng mạnh dữ..

"Sao cô lại ở đây?" đó là tất cả những gì Liz đang nghĩ lúc này.

"Hỏi rất hay, tôi ở đây vì chỗ này là nhà tôi và hơn hết là cô cũng đang nằm trên giường của tôi đó thưa luật sư Liz" Kris hầm hầm vì chưa kịp mang cô công chúa xuống ăn sáng thì đã bị cho ăn gối trước rồi.

"Tôi...sao ...sao tôi lại.." Liz ngập ngừng

"Đừng nói với tôi là cô không nhớ gì hết nhé..??"

*gật gật*

"Cô uống say xỉn rồi bị người ta lôi lên giường.." chưa nói xong đã bị cắt ngang, cái gối tiếp theo bay đến và đáp tiếp lên gương mặt tỷ đô của Kris

"Yahh cô là đồ khốn, tồi tệ, đốn mạt,.. cô vì cái hợp đồng đó mà lừa gạt tôi, để tôi bị tên đó . . . .,cô đi đi biến khỏi mắt tôi, đừng để tôi gặp lại cô nữa ..." Liz nhớ lại cảnh tượng tối qua, cơn uất ức trong lòng lại bùng phát.

"Dừng lại cho tôi!" một câu ra lệnh, Liz cũng ngừng la hét, chất băng lãnh lại xuất hiện dễ khiến người ta chết cóng.

"Trước hết, tôi không phải đồ khốn, không tồi tệ và không hề đốn mạt"

"Nhưng..." Liz định nói thêm

*liếc*

"Tôi cũng không vì hợp đồng mà lừa gạt bất cứ ai"

"..." Tử Di im ru không dám nhúc nhích, chỉ khẽ cắn môi nhìn Ngôn Kỳ

"Và cô, không hề bị hắn làm gì cả nhé" nếu hắn làm gì em tôi cam đoan hắn sẽ không nhìn thấy ánh mặt trời ngày hôm sau, trừng phạt như vậy là quá dễ dãi rồi...

"Thật là không có bị gì sao?" Liz ngơ ngác, nhưng trong lòng thì đang nhảy tưng lên

"Cô...có thể tự mình kiểm tra!" Kris ngồi xuống ghế xoay, thong thả uống nước

"...um cũng đúng chỉ là tay chân có chút mệt, đầu hơi choáng còn phía dưới...cũng không có đau..." Liz ngây thơ như con nai

'Phụt' ..*sặc nước* *ho* *ho*

"Ơ này, cô có sao không? Sao lại sặc đến như vậy chứ" Liz đến vỗ nhẹ lên bộ dáng chậc vật vì ho của Kris, cô không hiểu sao tự nhiên cô ấy lại ho liên tục như vậy

"Không có gì...cô rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng" Kris nhanh chóng chuồn ra ngoài, ở đó thêm nữa không biết cô có bị chết sặc luôn không.

"À..Áaaaaaaaa!!!!!" Liz đột nhiên la lên

"Có chuyện gì vậy?" Kris chạy vào

"Tôi, sao tôi lại mặc bộ đồ này?" Liz chỉ lên người mình, giờ mới để ý cô đang mặc cái áo sơ mi trắng rộng thùng thình với cái quần short màu trắng.

"Đó là đồ của tôi" Kris nói

"Ý tôi là cô...cô thay đồ cho tôi?" Liz cúi mặt xuống đất, chưa bao giờ cô đối mặt với cảnh này

"Ừm, nhà chỉ có tôi với cô tất nhiên đồ là tôi thay cho cô rồi" Kris vẫn tỉnh bơ

"Vậy cô..."

"Tôi cũng là con gái mà, với lại tôi cũng không rảnh chiếm tiện nghi của người say rượu đâu" nói vậy chứ hồi lúc thay đồ cũng bị xịt máu mũi mấy lần, còn có sờ qua sờ lại vài chỗ, dữ lắm là có hôn hai ba cái à mà hình như nhiều hơn, còn...

"Ừm..cám ơn cô" Liz thở phào nhẹ nhõm

"Không còn gì nữa tôi xuống trước đây"

Tiếng bước chân xa dần, Liz cũng đi vào phòng tắm, thật ra cô cũng mơ hồ nhớ ra ai đó đã ôm cô vào lòng, rất ấm áp. Chính là cảm giác đó, cảm giác mà 10 năm cô chưa từng quên...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip