Chương 49: Vợ anh là giỏi nhất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng trong lành khác, Nhi dậy sớm, rón rén vào phòng vệ sinh để không đánh thức Thắng, hôm nay cô có một phi vụ đặc biệt. Hơn nửa tiếng sau cô mới bước ra, gương mặt không che giấu được sự rạng rỡ, leo lên giường ôm lấy ông chồng còn đang mê ngủ của mình hôn nhẹ lên môi.

- Chồng yêu, dậy mau, có quà cho anh này!

- Hôm nay là sinh nhật anh à?_Thằng mơ màng, vẫn chưa chịu mở mắt, cười cười, kéo sát Nhi vào người mình.

- Không phải! Dậy mau đi!_Nhi nghịch ngợm dùng ngón tay chọt chọt lên mặt chồng.

- Em làm gì mà bí mật thế! Đâu nào, đưa anh xem!

- Em để trong phòng tắm ấy, anh tự vào mà xem! Em đi gọi con dậy!

Nhi vùng khỏi tay Thắng, nháy mắt với anh rồi đi thẳng trước sự khó hiểu của Thắng.

Anh lò dò vào phòng tắm để khám phá cái bí mật của Nhi, một hộp quà nhỏ đặt trên bồn rửa mặt ngay lập tức thu hút sự chú ý của anh. Và thứ trong đó làm anh tỉnh cả ngủ.

Nhi đang giúp con trai đánh răng thì nghe Thắng hét toáng lên bên phòng, cô chỉ tủm tỉm cười.

- Ba bị sao vậy mẹ?_Thiên Bảo ngơ ngác.

- Không có gì đâu con! Con rửa mặt đi rồi ra mẹ thay quần áo cho!_Nhi nựng con dịu dàng rồi bước ra ngoài.

Vừa lúc đó Thắng nhào tới, bế xốc cô lên xoay tròn.

- Vợ ơi, em giỏi quá!

- Bỏ em xuống, chóng mặt quá!_Nhi la lên nhưng trên môi vẫn đọng lại nụ cười hạnh phúc.

- Anh yêu em quá đi mất thôi!_Thắng bỏ cô xuống nhưng lại vội vàng ôm chầm lấy, hôn nồng nhiệt.

- Anh yêu con chứ yêu gì em!_Nhi hờn dỗi.

- Đâu nào, anh yêu hết! Không có em làm sao có con!_Thắng dùng hai tay ôm lấy mặt Nhi, cụng đầu vào cười hạnh phúc.

- Chuyện gì vậy ba mẹ?_Thiên Bảo tò mò.

- Bảo bối ơi, con sắp có em rồi, có vui không hả?_Thắng quay qua bế bé con lên vui sướng nhảy múa.

- Thật sao ạ! Hay quá, thích quá!_Thiên Bảo vỗ tay reo hò.

Không khí buổi sáng của nhà họ hôm ấy thật náo nhiệt. Thằng bé Thiên Bảo chạy khắp nhà khoe rối rít với bất cứ ai mà nó gặp, từ bác tài xế cho đến mấy chị giúp việc đều vui lây.

Đưa Thiên Bảo đến trường xong, Thắng chở Nhi đi khám thai ngay, dù cô bảo chiều về cô sẽ ghé sau nhưng anh không chịu.

- Lần thứ hai rồi mà anh vẫn nôn đến vậy sao?_Nhi khúc khích cười trước sự phấn khích đến căng thẳng của Thắng.

- Chứ sao nữa! Cho dù em sinh đến đứa thứ 10 anh vẫn như vậy!

- Mười đứa á! Anh đừng đùa!_Nhi trợn mắt.

- Haha!_Thắng cười lớn_mà nè, em biết từ khi nào, sao sáng nay mới nói với anh hả?

- Thì em mới vừa biết đấy thôi! Mấy ngày nay em cứ thấy trong người là lạ nên hôm qua đã mua que thử, em đâu có dám nói trước, lỡ không phải thì sao?

- Vợ anh là giỏi nhất!_Thắng chồm qua hôn lên trán Nhi.

- Anh này, đang lái xe đó!

Nhi đẩy Thắng ra, khẽ nhắc. Nếu là 5 năm trước đây, cô không bao giờ tin mình có thể đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào đến thế này.

Tối đó, Nhi – Thắng và hai vợ chồng Luân – Trang lại có buổi họp mặt thân mật. Hai người đó kế hoạch mãi, giờ con trai mới hơn hai tuổi.

- Này Thắng, nếu con mày là con gái, chúng ta làm sui gia nhé!_Luân vui vẻ.

- Sinh thêm một thằng nữa đi rồi làm sui luôn thể!

- Sao thế?_Luân ngạc nhiên.

- Bời vì trong này không phải một mà đến hai đứa!_Thắng khoái chí.

- Song sinh á! Trời ơi, ngưỡng mộ quá đi!_Trang kêu lên.

- Vợ ơi, em cũng mau làm cho anh một đứa nữa đi, ganh tỵ quá!_Luân làm bộ khổ sở.

- Cái đó phải xem anh chứ sao lại hỏi em!_Trang dí trán chồng.

- Hay tối nay về làm liền nha!_Luân hí hửng.

- Anh này, có trẻ con ở đây đó!

Trang ngượng ngùng khiến cả bọn cười lớn, hai cậu nhóc không biết gì cũng phấn khởi cười hùa theo.

***

Thời gian sau đó, Thắng bận rộn với việc công ty hơn, tập đoàn nhà anh đang mở rộng thị phần ra các tỉnh thành khác, thường phải đi công tác và móc nối quan hệ bằng những bữa tiệc đến tận khuya. Lần mang thai này Nhi không nghén bằng đợt trước, cô chỉ là không ăn được vài món và ngủ nhiều hơn, thỉnh thoảng lại lên cơn thèm gì đó bất chợt.

- Anh đang ở đâu vậy?_Nhi gọi điện cho Thắng rụt rè nói, cô vốn không phải người vợ hay so đo, xét nét chuyện anh đi sớm về muộn vì cô biết anh bận và hoàn toàn tin tưởng chồng.

- Anh đang đi ăn với mấy ông đối tác! Em sao vậy, không khỏe ở đâu à?_Thắng thấy lạ khi Nhi gọi anh vào lúc khuya thế này.

- Không phải, em chỉ là tự dưng lại thèm phở gà, anh có thể nào..._Nhi ngại.

- Anh biết rồi, lát về anh ghé mua cho em! Ráng chờ một xíu nha vợ iu!

Thắng bật cười, vợ như thế làm sao không yêu, như người ta nghén thèm ăn là một hai bắt chồng mua bằng được, hay chồng về muộn thì mặt nặng mày nhẹ. Nhi không như vậy, cô luôn dịu dàng và hiểu cho những công việc của anh, thế nên Thắng luôn tự nhủ lòng không được làm gì có lỗi với cô. Nghĩ đến Nhi và con, anh ngồi thêm một chút rồi kiếm cớ ra về, anh vờ đau bụng nên mấy ông khách cũng không tiện giữ lại. Chỉ chờ có thế, Thắng vội vã phóng ra xe, về nhà với vợ, à quên, trước hết phải đi mua phở nữa chứ!

- Em yêu còn thức không? Anh mang đồ ăn về rồi nè!_Thắng nhè nhẹ mở cửa phòng sợ cô chờ anh lâu quá ngủ mất rồi.

- Anh về rồi à!

Nhi đang thiu thiu thì tỉnh giấc vì mùi thơm ngào ngạt từ tô phở Thắng đem vào. Cô nhìn anh mỉm cười, cả tháng nay hai người không gặp nhau nhiều, đêm nào anh cũng về muộn, có hôm còn say đến không biết gì.

- Vợ gọi thì phải về ngay chứ!_Thắng nịnh.

- Ngoan thế cơ à!_Nhi chọc anh.

- Chứ sao! Anh mà! Thôi em ăn đi kẻo nguội!

Thắng đặt tô xuống bàn rồi chạy lại đỡ vợ, bụng cô đã hơi nhô lên một chút, Nhi mang song thai nên nó to hơn hồi cô có Thiên Bảo.

- Việc công ty anh dạo này thế nào rồi?

- Đang tiến triển tốt, anh ráng làm xong sớm còn kịp lúc em sinh!_Thắng cười, nhìn vợ ăn ngon lành anh cũng vui lây.

- Anh làm gì cũng phải giữ sức khỏe đó, bệnh xuống rồi làm sao?_Nhi âu yếm đặt tay lên má chồng, dạo này bận rộn lại phải đi nhậu nhiều trông anh hơi xuống sắc, cũng gầy đi.

- Anh biết mà vợ, anh phải khỏe để lo cho mẹ con em chứ!_cử chỉ quan tâm của Nhi làm lòng anh ngọt ngào quá đỗi.

Đợi Nhi ăn xong, Thắng giúp cô thu dọn rồi lên giường ôm vợ ngủ. Nhi vui nên cười hoài, lâu rồi cô mới chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của anh thế này.

- Sau này, nếu có thể anh tranh thủ về sớm với em nha! Không có anh ôm khó ngủ lắm!_Nhi rúc vào lòng chồng làm nũng.

- Anh sẽ cố gắng!_Thắng hôn nhẹ lên trán Nhi, siết chặt vòng tay hơn nữa.

- Bảo Bảo cũng nhớ anh, nó cứ nhắc ba hoài!

- Uh, dạo này anh không có thời gian cho con! Một mình em phải lo cho ba đứa, vất vả rồi!

- Anh có việc mà, chăm sóc con là trách nhiệm của em! Hơn nữa ban ngày cũng có mẹ qua giúp! Em lại rảnh rỗi, từ lúc mang thai hay buồn ngủ nên ít đến công ty!

- Vậy à! Anh vô tâm quá, chẳng biết gì cả! Mà đợt này em nghén thế cũng tốt, chứ như lần trước anh sợ quá!_Thắng nhớ lại lúc cô mang thai Thiên Bảo mà rùng mình.

- Uhm, em ăn nhiều, ngủ nhiều, mai mốt thành bà mập sợ anh chê thôi!

- Không bao giờ, trong mắt anh vợ lúc nào cũng đẹp nhất! Em mà có mập lên anh càng yêu, vợ anh hy sinh hết lòng cho con như vậy anh càng phải thương chứ!

Hai vợ chồng cứ thế tâm sự rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Ngọt ngào và bình yên có lẽ là hai từ thích hợp nhất để diễn tả cuộc sống hôn nhân của họ. Nó như một sự đền đáp cho quãng thời gian quá sóng gió của Nhi khi còn con gái. Đối với cô mà nói, Thắng đúng là một món quà mà Chúa trời ban tặng.

s8J̦

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip