Cau Vong Sau Mua Chuong 38 Diem Tua Binh Yen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cấp cứu cho ông Thiện thì bác sĩ mời Nhi và Thắng vào phòng riêng để nói chuyện.

- Bệnh nhân tuy được chẩn đoán bước đầu là đột quỵ nhưng may là đưa vào kịp nên cũng không có biến chứng gì đáng kể. Tuy nhiên qua xét nghiệm chúng tôi phát hiện tĩnh mạch chủ ở tim bị hẹp khiến máu không bơm đều được, theo lẽ thường phải làm phẫu thuật nong mạch, nhưng do sức khỏe bệnh nhân không đáp ứng được nên phương án này bị loại bỏ!_ông bác sĩ đẩy gọng kính.

- Nếu không phẫu thuật thì sẽ ra sao?_Nhi lúng túng, hai bàn tay siết chặt vào nhau, tuy nhiệt độ ở đây rất lạnh nhưng cả người cô đều toát đầy mồ hôi.

- Nếu không phẫu thuật thì sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng, máu không cung cấp đủ cho cơ thể là chuyện nhỏ, vấn đề quan trọng là máu vào tim được mà ra không kịp, tình trạng ứ đọng sẽ khiến tim không tải nổi, rất có thể sẽ vỡ!

- Còn cách nào không bác sĩ? Ông nhất định phải cứu ba tôi!_giọng Nhi nghèn nghẹn, cô đã muốn khóc lắm rồi, Thắng phải liên tục vuốt lưng Nhi để giúp cô bình ổn cảm xúc.

- Còn một cách, đó là phẫu thuật bắc cầu, nhưng phẫu thuật này cần một lượng máu khá lớn để truyền trong lúc tiến hành và cả sau đó, cần phải có người tình nguyện hiến vì nhóm máu của ông ấy khá hiếm lượng máu dự trữ ở bệnh viện không đủ!

- Tôi là con gái ông ấy, lấy máu của tôi đi!_Nhi quyết định ngay mà không cần đắn đo suy nghĩ.

- Vậy thì tốt quá, y tá sẽ đưa cô đi kiểm tra để chắc chắn phù hợp! Nếu được, sáng mai chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật sớm, căn bệnh này càng để lâu càng nguy hiểm!

- Cám ơn bác sĩ!

Nhi và Thắng sóng bước trên hành lang để quay lại phòng bệnh, cảm xúc của hai người rất lẫn lộn, nhất là Thắng, anh vừa lo cho cô, vừa không dám ngăn cản Nhi làm tròn chữ hiếu của mình.

- Em biết anh đang rất lo cho sức khỏe của em, nhưng anh an tâm đi, em sẽ không sao đâu! Chỉ mất một chút máu mà cứu được ba, cho dù cái ông cần có là toàn bộ máu trong người em, em cũng sẽ cho! Ông là người đã mang em đến với cuộc đời này cơ mà!_Nhi vẫn bước đều bên cạnh Thắng, lẳng lặng nói mà không dám nhìn vào anh, tuy Thắng không nói ra nhưng Nhi vẫn biết anh đang nghĩ gì.

- Anh biết, làm sao anh có thể ngăn cản em làm chuyện này chứ, nếu là anh, anh cũng sẽ làm như vậy thôi! Nhưng em phải biết chú ý bản thân biết không? Từ tối qua đến giờ chẳng ăn bao nhiêu, ngủ cũng ít nữa!

Thắng bước đến trước mặt Nhi chặn đường cô, đặt hai tay lên vai Nhi giữ cô nhìn thẳng vào anh, làm sao anh có thể bớt lo cho cô được đây khi cả ngày nay anh chỉ ép cô ăn được có nửa cái sandwich trên máy bay.

- Từ giờ đến sáng mai, em sẽ nghe lời anh, ăn uống đầy đủ, ngủ một giấc thật ngon, như vậy được chứ?_Nhi khẽ cười, nhìn anh lo cho mình thế này cô bỗng cảm thấy lòng mình ấm lại.

- Em nói thì phải giữ lời đó! Tối nay anh sẽ ở đây với ba, bởi vậy em không cần lo lắng gì hết, về nhà ăn một bữa thật no rồi ngủ thật ngon, hứa với anh chứ?

- Em hứa!_Nhi gật đầu chắc nịch_mà anh không được nói chuyện này với ba, em không muốn ông lo lắng!

- Anh biết rồi!_Thắng nói rồi kéo Nhi vào lòng, vỗ nhè nhẹ, anh muốn truyền sức mạnh cho cô gái bé nhỏ này.

Nhi vào thăm ba một lúc rồi cũng để tài xế chở về, cô không muốn Thắng lo cho mình, vả lại có anh ở cạnh ba, cô cũng yên tâm hơn.

Tuy hứa là hứa vậy, nhưng tâm trạng rối bời nên Nhi ăn cũng chẳng thấy ngon dù cô biết đầu bếp ở biệt thự này tài nghệ cũng chẳng phải kém cỏi gì. Tự nhủ phải ăn để có đủ sức khỏe ngày mai hiến máu nhưng cả ngày không ăn uống, bây giờ ăn một lúc quá nhiều khiến cô cứ thấy buồn nôn. Cố nhét được hơn một chén cơm Nhi đành bỏ cuộc, ái ngại nhìn mấy cô đầu bếp, sợ họ nghĩ cô chê họ nấu không ngon.

Sáng sớm hôm sau, Nhi vào bệnh viện để chuẩn bị cho ca mổ, cô ghé thăm ba, trấn an ông rồi mới sang phòng khác để lấy máu. Thắng trông theo lo lắng, nhìn vẻ mặt cô, anh thừa biết Nhi ngủ không ngon, tính cô hay suy nghĩ nhiều, trước một việc quan trọng có liên quan đến tính mạng của ba như vậy dễ gì mà Nhi có thể an giấc.

Thắng đưa ông Thiện vào phòng phẫu thuật rồi chạy vội qua bên Nhi, lúc này cô cũng vừa lấy máu xong. Nhìn vẻ tái nhợt, mệt mỏi của cô mà anh đau lòng không dứt. Nhi vẫn kiên quyết đòi đến trước cửa phòng mổ ngồi đợi dù cô hoàn toàn thấy không khỏe, đầu óc choáng váng vì bữa sáng nay đã bị cô nôn ra hết trong nhà vệ sinh trước khi lấy máu khoảng 5'. Cô đã giấu không cho ai biết việc này vì sợ họ không cho cô hiến máu nữa, y tá đã đo huyết áp và nhịp tim của Nhi trước đó nên không chú ý đến. Họ chỉ dựa vào tình trạng sức khỏe lúc kiểm tra của Nhi để lấy đủ lượng máu vừa phải mà cô có thể chịu được, tuy nhiên đến lúc này thì khối lượng đó thật sự quá sức với Nhi.

Thắng để Nhi ngồi dựa vào mình rồi nhờ bác quản gia đi mua cho cô hộp sữa và vài cái bánh ngọt. Anh phải vừa năn nỉ, vừa dọa nạt mới ép Nhi ăn được hết mấy thứ đó, nhưng chỉ hai tiếng sau, thì Nhi lại cho ra hết mà Thắng không biết. Dỗ mãi mà Nhi chẳng chịu đi nghỉ ngơi, Thắng đành nhượng bộ để cô nằm lại ở băng ghế đó, gối đầu lên đùi anh thiu thiu ngủ. Nhi chẳng muốn như vậy đâu, có biết bao nhiêu người qua lại nhìn thấy nhưng cô mệt quá rồi, mà lại không yên tâm rời khỏi chỗ này, cô muốn biết tình trạng của ba ngay khi ông vừa ra khỏi phòng mổ.

Bốn tiếng đồng hồ nữa lại trôi qua, cuối cùng cánh cửa đó cũng bật mở trước bao nhiêu sự trông đợi của mọi người. Thắng đỡ Nhi đi lại chỗ vị bác sĩ vừa bước ra từ đó.

- Chúc mừng hai vị, phẫu thuật hoàn toàn thành công! Bệnh nhân đã được đưa vào phòng hồi sức, tình trạng ổn định, mọi người có thể yên tâm được rồi!

- Cám ơn bác sĩ!_Thắng vội cúi đầu, anh cũng vui thay cho Nhi.

- Vậy là tốt rồi..._Nhi chỉ khẽ cười, thì thào vài câu rồi lịm đi trong vòng tay Thắng, cô kiệt sức rồi.

Thắng ngồi lặng yên ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Nhi, thỉnh thoảng lại đưa tay lên vuốt nhẹ đôi gò má ấy đầy yêu thương. Truyền hết một chai đạm rồi đến một chai đường, sắc mặt cô trông đã khá hơn nhiều. Anh chủ quan quá, cứ nghĩ Nhi mới mất khá nhiều máu nên chỉ hơi mệt một chút, ai ngờ cô yếu đến vậy, biết thế đã kiên quyết bắt Nhi về nhà nghỉ rồi.

Nhi khẽ cựa mình tỉnh giấc, cô nhớ mình đâu có vận động gì nhiều đâu mà toàn thân đều mỏi nhừ, rã rời thế không biết. Nhíu mày để thích nghi với ánh sáng trong phòng rồi mới mở mắt, Nhi liền trông thấy cái dáng quen thuộc ngồi ngủ gục bên cạnh. Cô lại làm khổ anh rồi, hết loay hoay lo cho ba cô, giờ còn phải chăm sóc cô nữa. Chống tay gượng ngồi dậy, Nhi định tìm cái áo khoác đắp cho anh, ai ngờ cô chỉ vừa dợm đặt một chân xuống giường đã loạng choạng ngã nhào. Chắc nằm lâu quá nên chân vừa chạm đất đã tê rần, cứ tưởng sẽ làm một cú tiếp đất ngoạn mục, ai ngờ một cánh tay đã nhanh chóng choàng qua kéo cô vào ôm gọn trong lòng.

- Ơ, anh dậy rồi à?_Nhi cười xòa, lè lưỡi, rụt cổ sợ anh mắng.

- Không dậy là cho em nằm đất rồi! Thật là, em vừa tỉnh không chịu nằm yên nghỉ mà còn đi đâu đấy?_Thắng bế Nhi đặt lại lên giường, nhăn mặt trách.

- Người ta sợ anh lạnh, định đi tìm cái áo khoác cho anh thôi mà!_Nhi chu mỏ phụng phịu, ra chiều oan ức lắm.

- Biết em thương anh rồi! Coi kìa, nhõng nhẽo xấu chưa?_mỗi lần thấy cô như vậy Thắng lại không nỡ mắng tiếp, ngồi hẳn lên giường, kéo cô lại gần hôn nhẹ lên trán.

- Hì! Nhõng nhẽo với anh thì không xấu!_Nhi lập tức ngẩng đầu toét miệng cười, choàng tay lên cổ anh.

- Chuyện này bỏ qua, nhưng anh còn chưa tính với em chuyện ương bướng, không chịu nghe lời giữ sức khỏe đấy nhé! Hôm qua hứa với anh thế nào hả?_Thắng dí trán cô vờ nghiêm mặt.

- Em có ăn đàng hoàng chứ bộ! Chỉ là..._Nhi dụi đầu vào vai anh.

- Là sao?

- Được một lúc lại nôn hết ra..._Nhi ấp úng, không dám nói lớn.

- Sao không nói với anh? Em có biết như vậy nguy hiểm lắm không? Ảnh hưởng đến sức khỏe sau này chứ không đùa!_Thắng nhăn mặt, anh thật sự lo, hiến một lượng máu lớn trong lúc cơ thể đang yếu như vậy sẽ khiến suy giảm thể lực về sau, sức đề kháng cũng kém đi.

- Em xin lỗi mà!_Nhi nũng nịu, rúc sâu vào lòng Thắng, cô biết anh đang giận.

- Em đúng là, không lúc nào làm anh bớt lo đi được! Xem ra sau này anh phải chịu trách nhiệm với em cả đời rồi!_Thắng thở dài, làm mặt thểu não. Nói thế chứ chuyện cũng qua rồi, trách cô thì được gì, có trách chỉ trách anh không quan tâm cô đầy đủ thôi.

- Anh nói linh tinh cái gì đó!_Nhi bặm môi, đấm vào ngực Thắng, câu nói của anh rất dễ làm người ta hiểu lầm khiến Nhi đỏ mặt.

- Thì đúng rồi, chuyện này cũng là do anh không lo chu đáo nên giờ anh phải chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho em! Có mà em nghĩ lung tung rồi đổ thừa cho anh thì có!_Thắng cười hí hửng khi đạt được mục đích trêu chọc cô.

- Đánh ghét, toàn bắt nạt em thôi!_Nhi cười xấu hổ, dấu mặt vào người anh.

- Haha, anh nào dám! Mà vợ "iu" đói bụng chưa, ăn cháo nhé, cháo lúc nãy anh mua vẫn còn ấm này!

- Thôi, em chưa muốn ăn, ba sao rồi anh? Đã được ra khỏi phòng cách ly chưa?_Nhi lắc đầu, rời khỏi vòng tay anh.

- Vẫn chưa, bác sĩ nói ba phải nằm trong đó ít nhất hai ngày để tránh mắc các bệnh truyền nhiễm, vì hệ miễn dịch sau phẫu thuật rất yếu! Em đừng lo, bên đó có bác quản gia rồi y tá, bác sĩ lúc nào cũng túc trực mà!_Thắng không để ý câu từ chối của Nhi mà vẫn từ tốn múc cháo ra chén trong lúc giải thích với cô.

- Em không ăn đâu!_Nhi nhăn mặt khi nhìn thấy chén cháo.

- Không lộn xộn! Em mà không nghe lời là anh "đánh đòn" đó nghe chưa! Từ giờ em phải tuân thủ chế độ chăm sóc dinh dưỡng đặc biệt của anh, anh phải chăm em béo lên mới được, gầy giơ xương rồi đây này!_Thắng nhéo mũi cô hăm dọa.

Nhi tiu nghỉu trước sự uy hiếp của anh, ngoan ngoãn há miệng cho anh đút mà không dám cãi câu nào. Ngoài mặt trông ấm ức vậy chứ trong lòng vui như mở hội ấy, cô biết anh làm gì cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi mà!

U

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip