Cau Vong Sau Mua Chuong 32 Anh Mo Mat Ra Nhin Em Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhi ngồi cúi đầu bất động trước cửa phòng cấp cứu, nhìn như không có gì nhưng lại gần mới thấy toàn thân cô đều run lên, hai bàn tay siết chặt vào nhau, nước mắt chảy tràn trên gương mặt vẫn còn lấm lem vì ám bụi khói. Chợt có tiếng bước chân vang vọng trên hành lang

- Trời ơi, sao lại như thế này? Con trai tôi! Đã xảy ra chuyện gì vậy?_mẹ Thắng hốt hoảng.

- Bình tĩnh đi bà!_ba Thắng trấn an.

Thấy Nhi vẫn như chìm trong thế giới riêng của mình, Tâm, thư kí của Nhi, người đi cùng hai người đến bệnh viện mới lên tiếng kể lại vắn tắt sự việc đã xảy ra cho ba mẹ Thắng.

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, ba mẹ Thắng vội chạy lại hỏi tình hình, Nhi thì chỉ dám đứng từ xa không dám lại gần.

- Bác sĩ, con tôi thế nào?

- Cậu ấy bị va đập manh ở đầu, nhưng rất may là không có máu bầm tích tụ! Có điều bị thiếu oxi lên não trong một thời gian ngắn khiến bệnh nhân rơi vào trạng thái hôn mê sâu! Việc tỉnh lại phải cần thời gian và dựa vào ý chí của cậu ấy!

Nhi nghe đến đó thì ngất đi, cô vừa tỉnh lại chưa kịp nghỉ ngơi đã phải chịu cú sock hết lần này đến lần khác nên thân thể không chịu nổi nữa.

***

Lờ mờ tỉnh dậy, Nhi khẽ nhíu mày để xua đi cơn choáng, cố gắng sắp xếp mọi thứ hỗn độn trong đầu. Bỗng nhớ ra cái gì đó, cô ngồi bật dậy, tháo luôn cây kim truyền nước biển lằng nhằng, chống tay muốn xuống giường, vừa lúc ấy thì Tâm bước vào.

- Em tỉnh rồi à? Em còn yếu lắm, nằm xuống nghỉ đi!

- Em muốn qua thăm anh Thắng, anh ấy sao rồi?

- Vẫn chưa tỉnh lại! Ở bên đó có hai bác rồi, em nghỉ thêm đi, bác sĩ nói em hít phải khí độc cũng nhiều nên cần dưỡng sức!

- Em muốn qua đó, nằm đây cũng không yên tâm!

Thấy Nhi kiên quyết nên Tâm đành chiều, lấy xe đẩy Nhi đến chỗ Thắng.

Ở bên này, mẹ Thắng đang dùng khăn lau mặt cho anh, còn ba anh thì chỉ ngồi trầm ngâm nhìn đứa con trai thường ngày hoạt bát hay cười giờ nằm im lìm không biết bao giờ mới tỉnh dậy. Thấy Nhi vào, hai người mới lấy lại nụ cười thay cho vẻ ủ dột nãy giờ.

- Con khỏe chưa mà qua đây vậy Nhi?_ba Thắng ôn tồn cất tiếng.

- Dạ con không sao! Xin lỗi hai bác, tại con mà anh Thắng mới..._Nhi cắn môi.

- Đừng suy nghĩ nhiều, đâu phải lỗi của con, chỉ là tai nạn thôi mà!_mẹ Thắng cười hiền vỗ đầu Nhi.

Thấy Nhi cứ liếc nhìn Thắng nên ba anh hiểu ý, kiếm cớ rủ vợ ra ngoài để hai đứa có không gian riêng. Chỉ còn lại một mình, Nhi đưa tay vuốt mặt anh rồi cầm tay Thắng lên áp vào má mình, nước mắt lại chảy ra. Cô cứ ngồi ngắm anh như vậy đến lúc mệt mỏi quá thì ngủ thiếp đi bên cạnh.

Mấy ngày sau, Nhi đã hồi phục nên được xuất viện. Tuy công ty gặp sự cố lớn phải lo lắng, giải quyết nhiều thứ rất bận rộn nhưng tối nào xong việc, dù khuya cách mấy cô cũng vào bệnh viện trò chuyện, tâm sự với Thắng. Cả ngày phải gồng người lên không cho người khác thấy sự yếu đuối mà thừa cơ phá hoại, rồi còn phải làm gương để hun đúc tinh thần nhân viên không bỏ công ty mà đi, Nhi rất mệt mỏi. Chỉ có đến đêm khuya thanh vắng, ở bên anh như thế này cô mới cho phép bản thân mình yếu đuối một chút.

- Thắng à, sao anh còn chưa chịu tỉnh dậy nữa? Ba mẹ lo cho anh lắm có biết không? Còn em nữa, anh nỡ bỏ mặc em sao? Em mệt mỏi lắm rồi, em không muốn cố gắng nữa nhưng em không làm được! Chỉ cần em buông xuôi, mọi công sức gầy dựng bao năm của ba mẹ đều sụp đổ, rồi công ty sẽ ra sao? Hàng ngàn nhân viên biết sống thế nào? Anh dậy đi, em muốn nghe lời động viên của anh, em muốn anh cổ vũ em như lúc trước được không?

- Hay là anh giận vì em cố chấp quá phải không? Có một chút chuyện mà giận anh lâu như vậy!

Nói đến đây Nhi cười khổ, cô thừa biết anh yêu cô rất nhiều và cô cũng vậy, chỉ vì một chút hiểu lầm mà hai người phải xa nhau để rồi cô hèn nhát không dám yêu thêm lần nữa. Đêm nào đến đây cô cũng khóc rồi lại tự lau nước mắt còn không thì để gió tự khô đi bởi anh chẳng thể giúp cô được rồi. Nhi khóc mệt rồi tựa đầu vào giường Thắng thiếp đi, tay vẫn cầm chặt tay anh. Đêm nào cô cũng ở đây ngủ với Thắng, đến sáng mới về nhà thay đồ đi làm, ba mẹ Thắng biết ý nên không để người ở lại chăm sóc anh cho Nhi được tự nhiên. Có lẽ được tự tay lo cho Thắng bây giờ là cách tốt nhất để Nhi cảm thấy thoải mái hơn.

Nhi ngủ được một lát thì bàn tay ai đó khẽ động đậy nhưng cô không nhận ra. Thắng đưa tay khẽ vuốt tóc Nhi, rồi lau dòng nước mắt khi ngủ vẫn chảy ra trên gương mặt cô mà trong lòng đau xót. Anh là một kẻ không ra gì, lúc nào cũng nói sẽ giữ được nụ cười ấy nhưng cuối cùng cái anh làm luôn là khiến cô phải rơi lệ.

Nhi ngủ không sâu nhưng vì quá mệt mỏi và tư thế không thoải mái khiến cô gặp ác mộng. Trong giấc mơ đó, cô thấy anh cứ nằm im lìm không một chút hơi ấm, ngay cả nhịp tim và hơi thở cũng không còn. Dù cô có lay thế nào anh cũng không tỉnh dậy.

- Thắng, anh mở mắt ra nói gì với em đi! Anh còn chưa nghe em nói lời tha thứ tại sao lại ra đi như vậy? Em còn chưa nói em yêu anh mà, Thắng! Anh dậy đi, dậy nói với em anh yêu em đi mà!

Nhi gào khóc trong cơn mê, còn Thắng thì thấy cô cứ thút thít rồi lầm nhẩm những lời ấy. Anh đau lòng không dứt, cố hết sức để ngồi dậy ôm cô, nhưng anh không thể, cuối cùng khi anh thử đặt tay lên gò má ướt đẫm ấy thì Nhi mới dần tỉnh.

W

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip