Cau Vong Sau Mua Chuong 24 Anh Sai Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ nhận ra liệu có quá muộn không? Anh đã tổn thương cô quá sâu rồi. Từng lời nói tuyệt tình anh đã thốt ra hôm đó lại một lần nữa vang lên như muốn nhắc Thắng nhớ mình đã quá đáng đến thế nào. Hôm đó Nhi đã cứ thế lao ra màn mưa mà anh chẳng hề đoái hoài. Anh thừa biết cái quá khứ bị phản bội khiến Nhi đau đớn thế nào, mà giờ đây anh vừa làm cô hiểu lầm lại vừa gán cho cô cái tội danh đó. Anh là một thằng tồi, phải khó khăn lắm Nhi mới thoát ra được nỗi ám ảnh đó vậy mà anh lại nhẫn tâm khắc sâu nó thêm nữa. Giờ thì hay rồi, làm sao Nhi có thể tha thứ cho anh được nữa khi mà thời gian qua anh đã vô tình làm cho cô tin sự lừa dối của anh là thật bằng cách liên tục tình tứ với My trước mặt cô. My, chính cô ta đã dựng nên tất cả chuyện này, xâu chuỗi lại tất cả đều có liên quan đến My, My rủ anh đến quán bar, My đưa những tấm ảnh đó cho anh... sao anh lại ngu đến mức đi tin vào những thứ đó chứ! Nhi, anh có lỗi với em rồi!

Cả đêm đó Thắng không ngủ, trong đầu anh không ngừng hiện lên hình bóng người con gái mà anh yêu, nụ cười của em, bờ môi của em và đặc biệt là đôi mắt ấy, đôi mắt đầy sự ưu thương em nhìn anh. Giờ đây nó như xoáy vào tâm can Thắng, anh biết là em đau lòng lắm, nhưng anh phải làm thế nào để em tha thứ cho anh đây?

Sáng hôm sau, Thắng vừa vào công ty thì cho gọi ngay thư kí lên

- Anh gọi em có việc gì?_My cười gạ gẫm.

- Gọi là giám đốc! Đây là công ty!_Thắng lạnh lùng.

- A... giám đốc gọi tôi có việc gì?_My hơi quê.

- Cô giải thích cho tôi tất cả những việc này!_Thắng quăng xấp ảnh lên bàn, cả của anh và Nhi.

- Giám đốc à, mấy cái này là sao? Em không hiểu..._My lắp bắp.

- Cô đừng nói là cô không biết gì? Có cần tôi kiện cô về tội xâm phạm quyền riêng tư của người khác rồi dùng nó để đe dọa không?_đôi mắt Thắng như có lửa khiến My chột dạ.

- Giám đốc... thật sự em...tôi..._ My bàng hoàng vì Thắng đã biết sự thật, cô đã sắp xếp rất kĩ thế nhưng cô nào biết người tính đâu bằng trời tính, cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra.

- Tôi coi cô là bạn vậy mà cô xem tôi là cái gì? Trò đùa à? Cô tưởng cô tách tôi và Nhi ra thì tôi sẽ yêu cô sao? Nói cho cô biết cô không xứng!_Thắng lớn giọng.

- Không xứng ư? Tôi có gì không bằng cô ta? Cô ta giàu có, là tổng giám đốc chẳng qua là do có gia đình chống lưng chứ được tích sự gì? Thử đi lên từ dưới như tôi xem chắc một chân lao công cũng không được!_My bị Thắng so sánh nên tức giận bộc lộ bản chất.

- Cô im ngay! Là cái thá gì mà dám nói Nhi như thế! Gia nghiệp, tiền tài gì tôi không quan tâm, cái tôi cần là nhân phẩm con người! Mà xét về mặt đó chắc cô chằng bằng tới một phần ngàn của Nhi đâu! Người như cô thậm chí đem ra so cũng không đủ tư cách! Phiền cô xuống phòng nhân sự lấy lương rồi về dùm cho, công ty tôi không thuê những người không có phẩm cách như vậy!_Thắng quát, bao nhiêu niềm hối hận với Nhi đều được anh chuyển hết sang nỗi tức giận mà xả lên cô ta.

- Anh... quá đáng! Các người được lắm! Để rồi xem!_My tức giận ngúng nguẩy bỏ đi sau khi đóng sầm cửa lại.

Thắng bật người ra sau ghế chán nản, anh không biết là mình lại vừa gây ra cơn giông tố bằng việc kích động một con hồ ly nham hiểm như My.

My điên tiết vì bị Thắng hạ nhục, và cô càng hận Nhi, cô ta là gì mà anh xem như báu vật như vậy, làm như thần tiên giáng trần không bằng! Mà thần tiên cái gì chứ, cô ta vừa xấu vừa ngu ngốc, chỉ vài trò cỏn con của cô mà đã không chịu nổi rồi! Để rồi xem, trong mắt anh cô ta có còn thánh thiện được nữa không? Nụ cười ghê sợ, ánh mắt lóe lên tia nhìn gian ác, trong đầu cô ta chắc chắn lại nghĩ ra một âm mưu nào đó. Kẻ ác thì không được sống lâu, điều đó ai cũng biết nhưng một khi đã dấn thân vào rồi thì mấy ai dứt ra được khi mà hận thù đã che mờ đôi mắt.

Đúng như Thắng đoán, Nhi không chấp nhận gặp mặt anh, thậm chí một cơ hội để nói anh cũng không có. Thấy anh là cô tránh, điện thoại thì tắt máy, tin nhắn không trả lời. Đáng đời mày lắm Thắng ạ, mày cũng có cho cô ấy cơ hội để giải thích đâu!

Những ngày qua liên tục nhận được tin nhắn xin lỗi từ Thắng, Nhi cảm thấy rất khó chịu, không phải cô không thích mà cô sợ không giữ nổi trái tim không nghe lời của mình. Mỗi lần có bất cứ liên lạc nào từ anh nó đều đập rộn ràng như chưa từng bị tổn thương, nhưng Nhi không cho phép bản thân mình một lần nữa yếu mềm. Vì hiểu lầm mà anh làm cô đau một lần thì không có nghĩa là không có lần thứ hai. Cái duy nhất mà tình yêu giữa hai người thiếu đó là niềm tin lẫn nhau. Người ta chỉ vừa gây chia rẽ một chút đã thành ra thế này thì sau này làm sao có thể sống với nhau đến trọn cuộc đời. Anh đã không tin tưởng cô ngay từ khi bắt đầu và bây giờ anh cũng làm mất luôn cái lòng tin mà cô trao gửi nơi anh. Hãy xem như chúng ta có duyên không phận, chỉ là hai con người vô tình đi lướt qua đời nhau thế thôi anh nhé! Vì tim em không thể chịu đựng thêm một nỗi đau nào nữa đâu, nó chẳng còn đủ lành lặn nữa rồi!

Trong khi hai người đang tự dằn vặt mình trong những đau khổ quay quắt như thế, giữa nhớ nhớ thương thương, giữa yêu và hận thì một kế hoạch đáng sợ đã được vạch ra nhằm hủy hoại mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip