Chương 20: Bất an...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọt ngào là thế, yêu thương là thế nhưng tình yêu mà có mấy ai giữ cho nó bền vững mãi được. Chỉ một chút xao động của lòng tin cũng khiến hai bàn tay lạc mất nhau giữa đường đời quá vội.

Tình yêu vốn chỉ đủ chỗ cho hai người, chỉ cần một bàn tay hay một ánh mắt khác xen vào là nó cũng đã trở nên quá chật. Thắng yêu Nhi, anh không ngần ngại gào lên cho cả thế giới biết điều đó, nhưng có người ngưỡng mộ thì cũng có người ganh tỵ nhất là với một người đàn ông lịch thiệp và đào hoa như anh.

Nhi đang phải đi công tác ở Hà Nội, chuyến đi chỉ 3 ngày nhưng cô vẫn thấy lòng mình sao mà bất an quá, cứ như có chuyện gì đó sắp xảy ra nên cứ hễ có thời gian là liên tục gọi về cho Thắng, dặn dò anh phải cẩn thận, nhưng cô nào biết người nên cẩn thận nên là cô mới phải.

- Anh Thắng, tối nay anh có rảnh không?_My, thư kí của Thắng nhân lúc đưa hồ sơ cho anh kí mà ngỏ lời.

- Có việc gì không?_Thắng cũng đang băn khoăn, Nhi đi vắng, anh cũng chưa biết làm gì cho qua hết ngày dài.

- Anh nhớ anh Vĩ không? Bạn trai của em ấy, hôm trước em có nói với anh anh ấy muốn hẹn gặp anh một lần, hình như hai người là bạn chung trường cũ đó!_My hào hứng.

- Vĩ à?

Thắng nặn óc suy nghĩ, anh đã nghe tên này rồi sao? Chẳng có ý niệm gì cả, ngay cả chuyện My nói anh cũng như mới nghe lần đầu. Nhưng nhìn vẻ mặt của cô anh không nghĩ là My nói dối, có lẽ anh bận rộn quá nên quên mất. Dù gì cũng chỉ là một cuộc hẹn, coi như quen bạn mới cũng không sao. Nếu chỉ có một mình My thì tất nhiên là anh từ chối, từ khi quen Nhi, anh đã tự hứa sẽ không đi chơi riêng với bất cứ cô gái nào khác, nhưng đằng này có cả bạn trai cô ta, chắc là không sao!

- Ok! Tối nay tôi không có hẹn!

- Vậy 8h ở Secret Bar nha!

My cười với Thắng rồi quay lưng đi, ánh mắt cô ta thật khó hiểu nhưng tiếc là Thắng không nhìn thấy được.

Tối đó Thắng đến bar như đã hẹn, nhưng chỉ thấy mỗi My ở đó dáng vẻ thật buồn, trầm ngâm bên ly rượu.

- Sao em có một mình vậy? Vĩ đâu?

- Chúng em... chia tay rồi..._My nhìn anh với một vẻ mặt cố làm cho sầu thảm, có lẽ ánh đèn quá mập mờ nên Thắng chẳng nhận ra được vẻ giả tạo ấy.

- Sao vậy? Mới hồi chiều..._Thắng ngỡ ngàng, dù sao My cũng làm thư kí của anh gần 5 năm rồi, không thân nhưng cũng là bạn.

- Anh ta lừa dối em! Em hẹn với anh rồi gọi cho hắn, hắn bảo hắn đang họp nhưng em nghe rõ ràng có tiếng phụ nữ cười đùa..._My lè nhè.

- Chắc hiểu lầm thôi mà!_Thắng cố tìm lý do an ủi mà đâu biết người ta chỉ đang đưa anh vào tròng.

My cứ ngồi đó kể tội chàng người yêu vô hình của cô ta, Thắng thấy cũng tội nên đành ngồi nghe. Dù sao cô ta cũng là con gái, lại có vẻ say rồi, anh đâu nỡ để cô bơ vơ lại ở đây, lỡ có chuyện gì. Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, trong này quá ồn nên Thắng phải ra ngoài để nghe.

- Alo, anh nghe!_thấy là số máy của Nhi, nên Thắng mỉm cười.

- Anh đang ở đâu vậy, sao mãi mới nghe máy?_Nhi ngả người ra chiếc giường khách sạn mệt mỏi, cô vừa mới kết thúc cuộc họp, mải lo bàn việc mà không để ý trời đã tối.

- Anh đang ở quán bar với bạn cũ, ồn quá nên phải ra ngoài mới nghe! Sao giọng em nghe mệt vậy?

- Em mới họp xong nè, vừa mệt vừa đói!_Nhi nũng nịu, những lúc thế này cô chỉ muốn sà ngay vào vòng tay ấm áp của anh.

- Thương vợ quá đi! Mau đi ăn đi em, muộn rồi, khéo lại đau bao tử! Mấy người này cũng ác, bắt vợ anh làm việc cực nhọc thế này!_Thắng nghe chất giọng nhõng nhẽo của Nhi thì chỉ muốn bay ngay ra ngoài đó mà ôm cô.

- Hihi, không làm thì công ty sao kí được hợp đồng hả anh? Anh đang có bạn thì em không làm phiền nữa, em đi tắm rồi gọi đồ lên phòng ăn đây, lười đi ra ngoài quá!_nghe anh nói thế tâm trạng Nhi cũng vui vẻ hơn.

- Ừ, em nhớ tắm nước ấm nha, ngoài đó đang lạnh coi chừng bị cảm!_Thắng dặn dò.

- Em biết rồi! Anh cũng đừng uống say quá, mà lát nữa anh gọi tài xế đến đón đi, đừng lái xe nguy hiểm!

- Ừ, anh chỉ uống cocktail thôi mà! Làm sao say được!

- Cẩn thận vẫn hơn anh à! Thôi bye anh nha, em gọi thức ăn không muộn quá người ta nghỉ mất!

- Không chúc chồng ngủ ngon à?_Thắng cười nham hiểm.

- Chồng iu ngủ ngon!_Nhi lí nhí, nói xong câu đó cô cũng đỏ mặt.

- Haha, vợ ngoan quá! Ngủ ngon nha vợ! Yêu em nhiều lắm!_Thắng nói rồi gởi một nụ hôn qua điện thoại.

- Em cũng yêu anh!_Nhi hôn khẽ rồi tắt máy, nụ cười hạnh phúc vẫn vương vấn trên môi cô.

Ở bên trong, thừa lúc Thắng ra ngoài mà My đã bỏ một gói bột gì đó vào ly nước của anh. Nụ cười ma mãnh in đậm trên môi cô thế nhưng vừa thấy bóng dáng Thắng từ xa, cô đã lại diễn rất đạt vai của một kẻ thất tình say rượu.

Ngồi một chút Thắng bắt đầu cảm thấy choáng váng, không lẽ anh say? Kì lạ! Anh đã cố tình gọi ly cocktail nhẹ nhất rồi cơ mà!

My nhếch mép khi Thắng lơ mơ dùng tay đập vào đầu được vài cái thì đã gục xuống. Cô giả vờ lay anh, biết chắc Thắng đã hoàn toàn bất tỉnh rồi mới dìu anh ra xe.

***

Hôm nay là ngày Nhi về, Thắng vui vẻ sửa soạn ra sân bay đón cô, anh vừa chải tóc vừa huýt sáo rất phấn khởi. Xa nhau có ba ngày mà anh thấy như thể ba tháng, anh nhớ cô đến chết đi được. Thắng vẫn chẳng mảy may hay biết gì về cơn bão lớn đang chờ anh phía trước, hôm đó khi tỉnh dậy ở khách sạn, Thắng có hơi hoảng nhưng cũng đỡ lo vì anh chỉ có một mình. Vậy là không có cuộc tình một đêm chóng vánh để lại hậu quả khôn lường nào, nếu không anh sẽ có lỗi với Nhi nhiều lắm.

Nhi vừa ra khỏi phòng cách ly thì cứ cố ngóng mắt tìm hình bóng quen thuộc, càng gần đến lúc được gặp anh tim cô càng loạn nhịp, nó không đợi được và cô cũng vậy. Anh kia rồi, người con trai mà cô ngày đêm mong nhớ, dáng vẻ lịch thiệp cũng đang tìm kiếm cô giữa đám người. Muốn gọi anh thật lớn nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, Nhi chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy anh.

Thắng cũng vừa thấy cái dáng bé nhỏ ấy, anh chưa kịp phản ứng thì cô đã nhào tới chui tọt vào vòng tay dang rộng của anh.

- Anh nhớ em nhiều lắm!_anh thì thầm vào tai cô trong nỗi xúc động dâng trào.

- Em cũng nhớ anh!_giọng Nhi nghẹn lại.

- Nè, đừng có mít ướt vậy chứ! Người ta cười cho bây giờ!_Thắng trêu ghẹo.

- Kệ em, tại người ta vui quá chứ bộ!_Nhi nũng nịu, vòng tay lại siết chặt hơn.

Thắng cười xòa rồi cúi người trao cho cô một nụ hôn nồng cháy để bù đắp cho những ngày xa cách vừa qua. Giữa hàng ngàn cặp mắt tò mò của những người ở sân bay, họ cứ thế hôn nhau như thể cả thế giới này là của riêng hai người, nồng nàn và say đắm. Bất chấp ngày mai có chuyện gì xảy ra, giây phút này chẳng có gì quan trọng hơn tình yêu và nỗi nhớ nhung của hai người.

03108e 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip