Chương 10: Duyên trời sắp đặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhi về nhà thì cũng vội thay đồ đến công ty, cơn sốt vẫn còn khiến cô hơi mệt nhưng cô đã bỏ dở cả ngày hôm qua rồi, hôm nay công việc lại chất như núi cho xem. Ai bảo làm chức cao là sướng, nhân viên bận có thể nghỉ, công việc giao người khác làm, còn cô, dù mệt cách mấy cũng không bỏ được, việc cứ quấn lấy thân.

***

Rồi thời gian cứ trôi đi, không hiểu do duyên phận nào mà Thắng thường xuyên vô tình bắt gặp Nhi dù anh không cố ý. Lần này cũng vậy, anh có hẹn với một người bạn ở quán coffee, không ngờ vừa ngồi một lát đã thấy bóng dáng quen thuộc mở cửa bước vào. Nhi đi thẳng vào phòng riêng nơi có một người đàn ông trung niên đang chờ. Căn phòng được bao quanh bởi lớp kính cách âm, tách biệt với sự ồn ào bên ngoài, thường dùng cho những cuộc gặp gỡ cần sự yên tĩnh. Không chú tâm, nhưng ánh mắt Thắng cứ nhìn mãi về phía đó, khiến anh bạn đi cùng bật cười

- Người quen à?

- Ừ, đối tác!

- Xinh nhỉ?

- Ừ!

- Sao không tận dụng cơ hội làm ăn mà móc nối quan hệ với nàng?

- Thôi đi, cô ấy nghiêm túc lắm, không đùa được đâu!

- Trông còn trẻ mà ghê vậy à?

- Ừ..._Thắng lơ đãng trả lời, bởi mắt anh còn bận dõi theo Nhi.

Ban đầu cuộc bàn bạc diễn ra rất nghiêm túc, nhưng dần về sau, ông ta có vẻ có ý đồ không tốt khi liên tục lợi dụng việc bàn về các điều khoản hợp đồng mà hết nắm tay rồi lại định chạm vào mặt Nhi. Cô rất khó chịu với điều này, nhưng vì sự nghiệp của công ty nên đành nhẫn nhịn, giả vờ vô tình mà né tránh ông ta. Tuy nhiên người đàn ông đó càng ngày càng quá đáng, ông ta cố tình làm đổ ly nước rồi lợi dụng lúc giúp Nhi lấy khăn lau mà chạm vào đùi cô. Đến mức này thì Nhi không chịu đựng được nữa, giơ tay tát ông ta một cái rồi tiện tay cầm ly cà phê còn hơi nóng cùa mình hắt thẳng vào mặt tên biến thái.

- Con nhỏ này, láo toét, được ông mày để ý mà không biết điều à? Để xem cái bản hợp đồng của mày tao mang cho chó gặm, không ký kết gì nữa hết!

- Xin lỗi, nhưng tôi không cần! Hợp tác với loại người như ông chỉ làm bẩn danh tiếng công ty tôi thôi! Cáo từ!

Nhi nói rồi đứng dậy ra về, Thắng ở ngoài này còn chưa hết ngỡ ngàng trước phản ứng của cô, đến khi trông thấy Nhi bước qua với đôi chân mày nhíu chặt, anh mới sực tỉnh.

Đi ngang qua Thắng, Nhi chợt khựng lại, sao lại gặp anh ta ở đây không biết? Suy nghĩ như vậy nhưng cô vẫn đi thẳng, không thèm nhận mặt người quen, có lẽ là tình cờ thôi!

- Này, em ấy dữ quá mày!_anh bạn đi cùng với Thắng khơi chuyện, anh ta cũng vừa chứng kiến màn ngoạn mục vừa rồi.

- Làm vậy là đáng, cho lão ta chừa thói dê xồm!_Thắng thản nhiên thưởng thức ly cà phê của mình.

- Ừ, cũng phải, lão này xui mới gặp phải mấy em khó nhằn như vậy!

Mặc anh bạn bông đùa, Thắng vẫn miên man trong suy nghĩ về Nhi. Tính cách cô thật mạnh mẽ, anh cũng đã từng nghĩ như vậy, nhưng từ sau lần gặp đó, anh bắt đầu ngờ ngợ, phải chăng là cô cố tình tạo nên để tự bảo vệ mình? Cũng đúng thôi, một cô gái trẻ như vậy để lèo lái cả một công ty với hàng ngàn nhân viên, yếu đuối dường như là một tính từ quá xa xỉ.

***

Lại có dịp đến công ty của Nhi, lần này Thắng vui vẻ hẳn, còn vừa đi vừa huýt sáo, chẳng biết từ lúc nào cô lại quan trọng với anh đến vậy. Cả tháng nay, anh cứ thế mà bắt gặp cô hết ở nhà hàng, quán cà phê rồi trung tâm thương mại, thậm chí còn vài lần lướt qua nhau ở trên đường. Mỗi lúc như thế Thắng lại chào Nhi bằng một nụ cười không thể tươi hơn được nữa, để rồi nhận lại một cái lườm sắc lẻm. Thế mà lại quen, hôm nào không thấy cô anh lại trằn trọc mất ngủ, chết thật, có khi nào lời Luân nói lại đúng, anh yêu cô ấy mất rồi!

Thư ký bảo anh ngồi chờ vì Nhi đang có việc bận đột xuất. Văn phòng Nhi không đóng cửa nên Thắng có thể trông thấy dáng vẻ quen thuộc của cô đang tức giận quăng một tập hồ sơ lên bàn.

- Anh nói đi, tại sao lại vô ý kí một bản hợp đồng mà hoàn toàn bất lợi cho công ty như vậy?

- Xin lỗi, tổng giám đốc, lúc đó tôi đang có chuyện gấp gia đình nên bị phân tâm!

- Chuyện gia đình, lại chuyện gia đình, các người còn cái cớ nào khác để nói không hả?

- Tổng giám đốc, là thật mà!

- Cho là thật đi, nhưng đã lên đến chức trợ lý giám đốc thì anh cũng phải nên hiểu công tư phải rõ ràng, bây giờ công ty phải đền hợp đồng, ai chịu trách nhiệm đây?

- Xin lỗi tồng giám đốc, tôi... tôi..._anh ta ấp úng, giá trị hợp đồng quả là quá lớn, đúng ra anh ta là người phải đứng ra nhận trách nhiệm, nhưng thực tế thì nhìn số tiền không ai tránh khỏi e ngại.

- Dẹp ngay cái điệp khúc xin lỗi của anh đi, tôi không muốn nghe! Cái tôi cần là giải quyết như thế nào!

- Tổng giám đốc, nhà tôi còn mẹ già và ba đứa con nhỏ, nếu chi trả số tiền này thật thì cả nhà tôi ra đường mất!

- Ý anh là sao? Làm sai rồi không cần xử lý hậu quả à?

- Không phải... tôi... tôi sẽ... nhưng mà thằng con út của tôi còn đang phải nằm viện, tôi còn chưa trả được tiền phẫu thuật cho cháu nó, tổng giám đốc, cô có thể thương tình...

- Nếu ai cũng như anh công ty này phá sản lâu rồi! Không nói nhiều, tháng này không cần lãnh lương, coi như tôi nhân đạo lắm rồi đó! Lương của anh chỉ đáng một phần mười tổn thất mà anh gây ra cho công ty thôi!

- Tổng giám đốc, xin cô cho tôi khất được không nếu tôi không trả tiền phẫu thuật đợt này, thằng bé chết mất!

- Ra ngoài! Hay là muốn nộp đơn xin nghỉ việc luôn?_Nhi trừng mắt.

Anh nhân viên vội vã ra ngoài, anh không thể mất việc làm trong lúc này được.

Thắng nhìn anh nhân viên mà ái ngại, tuy việc Nhi làm là hoàn toàn đúng, nhưng có vẻ như cô hơi cứng nhắc, anh lại lo cho số phận của đứa trẻ, nếu đúng như lời anh ta nói, một sinh linh có thể sẽ mất mạng vô ích chỉ vì những vấn đề vô nghĩa của người lớn.

Nhi ngả người ra ghế, cô đang đau đầu cực kì, cái hợp đồng kia gây tổn thất cho công ty không hề nhỏ, vậy là ngân sách lại mất đi một số tiền vô nghĩa chỉ vì sự bất cẩn của cô.Đáng ra cô không nên giao việc quan trọng như thế này cho một trợ lý, anh ta vốn làm rất tốt, cô thậm chí còn đang cất nhắc anh ta trong kỳ thăng chức sắp tới, nào ngờ... Nhấn máy gọi thư kí, cô cần tìm hiểu một số chuyện...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip