Chương 4: Bóng lưng quen thuộc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Bóng lưng quen thuộc.

Dù đã ba năm trôi qua, thế nhưng Ngụy Châu vẫn không thể nào quên được âm thanh đầy ám ảnh ấy.

Cậu cũng không quên được khuôn mặt tái nhợt cùng ánh mắt hốt hoảng khi đó của anh.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thôi, bỗng dưng, Ngụy Châu lại muốn một lần nữa, được nhìn thấy anh mỉm cười.

Đã bao lâu rồi, thế nhưng, Ngụy Châu vẫn còn giữ bức ảnh ấy.

Hai cậu thanh niên trong ảnh, dưới cái nắng rực rỡ, nở nụ cười thật tươi.

***

Hôm nay, Cảnh Du, Ray cùng một vài người nữa có mặt ở quán bar quen thuộc này. Đã bao lâu rồi anh không đến bar nhỉ? Cảnh Du cũng không rõ, anh chỉ biết rằng, từ khi quen biết Ngụy Châu, số lần đến bar của anh ngày một ít đi. Gặp Ray cũng là lúc ở nhà hoặc hẹn nhau đi ăn tại một quán ăn nào đó. Càng thân thiết với Ngụy Châu, thói quen của anh ngày một thay đổi so với trước kia.

Không còn đến những nơi thật ồn ào, hoặc những nơi thật vắng vẻ, thanh tịnh. Dạo gần đây, nơi anh thường lui đến là những quán ăn lề đường, rạp chiếu phim, và thỉnh thoảng là công viên. Chính vì thói quen thay đổi, mà trong những bức tranh gần đây của anh, từ khung cảnh đến sự phối hợp màu sắc giữa các sự vật với nhau cũng trở nên tươi trẻ hơn, phóng khoáng hơn. Và, trong những bức tranh đó, thay thế cho chiếc bóng đơn độc, là tấm lưng của hai người. Dù vẫn là dáng đứng quay lưng lại, dù chỉ là đứng bên cạnh nhau đơn giản vậy thôi, thế nhưng hai bóng lưng này, đứng cạnh nhau như vậy lại khiến bức tranh hài hòa đến kì lạ.

Anh yêu rồi. Cảnh Du yêu rồi.

Đó là kết luận của Ray khi anh vừa lái xe vừa nghe cậu bạn thân của mình kể về người thanh niên tên Ngụy Châu đó. Có thể cậu ấy không phát giác ra, thế nhưng từ khi Cảnh Du quen biết Ngụy Châu, trong mỗi lời nói, mỗi câu chuyện anh kể với Ray đều gắn liền với tên cậu bạn ấy. Hơn nữa, mỗi khi nhắc đến cậu ta, ánh mắt Cảnh Du lại trở nên rất dịu dàng, khóe miệng còn không keo kiệt mà khuyến mãi thêm một nụ cười ấm áp.

Đám bạn mà Cảnh Du quen biết ở bar không biết tại sao hôm nay lại kêu réo hai người đến. Trong điện thoại, bọn họ cứ thần thần bí bí bảo rằng cứ đến rồi sẽ biết, còn nói đã chuẩn bị một kinh hỉ cho anh. Trước nhiệt tình như vậy, dù đã là người "được Ngụy Châu thuần hóa", Cảnh Du vẫn miễn cưỡng đến bar. 

"Như vậy cũng tiện." - Cảnh Du lười nhác nằm dài ra ghế sau. - "Dù sao tớ cũng đang định sẽ nói với họ rằng từ nay về sau tớ sẽ không đi bar nữa."

Tại sao?" - Ray ngạc nhiên

"Bởi vì vậy Ngụy Châu không thích tớ như vậy."

Ray thật sự bó tay với sự nghe lời của thằng bạn thân. Những người lần đầu tiên biết yêu, đều sẽ như vậy sao? 

Ngẫm lại một chút. Ừ thì, ngày xưa anh cũng không khác cậu ta là mấy. Nhất là mối tình đầu.

Nhắc đến mối tình đầu, ô, anh không muốn nhớ đến nó nữa.

Nhưng mà, dù sao thì cũng phải cảm ơn người bạn gái đầu tiên cũng như đoạn tình cảm ấy. Bởi vì nhờ có nó, mà anh đã nhận ra tính hướng của chính mình.

"Cảnh Du, chuyện của Gia Duyệt và anh Cảnh Thiên đến đâu rồi?"

Những điều Ray nói như một cái búa lò xo đánh "binh" một phát vào đầu Cảnh Du. Nếu như Ray không nhắc đến, chắc là anh cũng quên mất mục đích ban đầu mình tiếp cận Ngụy Châu mất thôi.

Nghĩ đến tình hình của anh trai mình hiện tại, Cảnh Du không khỏi thở dài.

"Cậu không định giải thích với cậu ấy sao?" - Thấy Cảnh Du có vẻ khó xử, Ray lại lên tiếng.

"Tớ sợ cậu ấy sẽ giận tớ. Nhưng mà tớ sẽ giải thích cho cậu ấy, nhanh thôi!" 

Ray cũng không nói gì nữa. Dù sao trong chuyện này, anh cũng là người ngoài cuộc.

Dù người ngoài cuộc có sáng suốt, thì cũng vẫn chỉ là người ngoài cuộc. Anh không thể lấn quá sâu vào chuyện riêng của Cảnh Du được, thay vào đó chỉ có thể làm một vài việc trong khả năng cho phép mà thôi.

Nhưng mà không hiểu sao, Ray vẫn có một cảm giác rất bất an, giống như là có một điều xấu nào đó sắp xảy ra vậy.

Nghe thì cứ nghĩ anh có giác quan thứ sáu giống như phụ nữ, thế nhưng mà, thật sự là Ray đã có cảm giác như vậy đấy. 

...

"Yo, Cảnh Du, Ray, lâu rồi không gặp." - Người Bartender vừa lắc lắc chiếc bình pha chế trong tay vừa tươi cười chào hỏi hai người. - "Hôm nay hai người uống gì, như mọi khi hả?"

Cả hai đều gật đầu đồng ý, Ray đưa mắt nhìn một vòng quanh bar, nhưng mà anh không thấy đám bạn của mình đâu cả.

"Tìm đám Nhất Minh hả? Bọn họ có dặn bàn sẵn rồi, thế nhưng bảo rằng đến muộn một chút vì lo chuẩn bị bất ngờ gì đó cho hai cậu." - Bartender chầm chậm nói với Ray, sau đó anh ta đưa cho hai người hai chiếc cốc đựng một loại chất lỏng màu vàng mật ong cùng một viên đá vuông vức trong suốt lơ lửng ở giữa. - "Là chiếc bàn ở góc khuất kia kìa!" - Anh ta giơ tay chỉ chỉ vào một góc của quán. So với không gian ồn ào ở nơi hai người đang ngồi hiện tại, thì nơi đó có vẻ hơi yên tĩnh.

"Nó giống như nơi để cho bọn nam nữ vừa mới quen nhau sau vài câu xã giao ở trong quán rồi đem nhau đây làm mấy cái trò đồi bại vậy." - Ray quan sát xung quanh nơi mình đang ngồi một chút rồi đưa ra kết luận.

Nơi bọn họ đang ngồi thật sự xa sân khấu chính, tiếng nhạc cũng trở nên nhỏ hơn, với âm lượng bình thường cũng có thể nghe được đối phương đang nói gì. Thế nhưng chỗ ngồi của bọn họ chưa phải là nơi khuất nhất.

Chiếc bàn họ đang ngồi ở phía ngoài, tiếp đó là một bức tường cao ngang đầu, tạo không gian riêng tư để đặt thêm một chiếc bàn nữa ở bên trong. Và chiếc bàn ấy mới là nơi yên tĩnh nhất trong quán bar này.

"Không biết đám Nhất Minh đang làm cái trò mèo gì nữa?" - Đột nhiên Ray trở nên cáu bẳn.

Cảnh Du cũng chán ngán không kém. Anh ngồi mân lê ly rượu trong tay, để mặc cho cái lạnh đang từ từ xâm chiếm đầu ngón tay. 

"Không biết Châu Châu đang làm gì nhỉ?" 

Cảnh Du tự vấn rồi lấy điện thoại ra gọi cho Ngụy Châu.

"Không nghe máy sao? Chắc là đang tắm rồi." - Anh nhìn đồng hồ một chút, rồi tự nói với bản thân mình như vậy. Sau đó lại bấm bấm số di động của Nhất Minh.

"Này, các cậu đang ở đâu đó, tớ về trước bây giờ đó."

"Thưa thiếu gia, đã đến cửa rồi." - Giọng nói của Nhất Minh vang lên không giấu được thanh âm vui vẻ khác với bình thường. 

Ngắt kết nối, Cảnh Du vừa ngước lên đã nhìn thấy bóng dáng của hắn. Thế nhưng mà...

"Một, hai, ba. Thiếu mất một người. Cậu ta không tới hả?" Cảnh Du hướng Nhất Minh hỏi dò.

"Đang đỗ xe, chốc nữa sẽ lên thôi."

Nhất Minh giải thích một chút rồi đặt mông ngồi xuống đối diện Ray và Cảnh Du. Đợi cho người còn lại có mặt mới bắt đầu mở miệng.

"Du, chuyện của cậu với Gia Duyệt sao rồi?"

"Cũng bình thường." - Cảnh Du lảng tránh câu hỏi của Nhất Minh, anh không muốn bọn họ biết quá nhiều về chuyện đời tư của mình.

"Cần bọn tớ giúp một tay không? Đảm bảo sẽ hiệu quả, một phát liền đem người đẹp dâng lên tận tay cho cậu." - Nhất Minh mỉm cười, trao đổi ánh mắt với mấy tên còn lại.

"Đúng đó Du, cậu phải nhanh tay lên một chút, càng để lâu, Gia Duyệt sẽ càng thích thằng nhóc Ngụy Châu kia, đến lúc đó muốn tách họ ra e cũng rất khó."

"Hay là cho tên nhóc đó chuyển trường nhé? Bố tớ quen biết với hiệu trưởng, thế nên việc này không hề khó chút nào."

Đám người còn lại cũng bắt đầu nói theo Nhất Minh như muốn "hiến kế".

Lúc này, có một người bồi bàn bước về phía chiếc bàn cách vách phía trong, phục vụ đồ uống cho người mới đến. 

Thật ra thì cũng không có gì đáng chú ý lắm. Cảnh Du cũng chỉ hơi tò mò một chút về cái người ở sát vách mình mà thôi. Dù sao thì hóng chuyện bàn sát vách vẫn còn thích hơn phải trao đổi mấy cái chuyện khiến anh đau đầu này. 

Tuy vậy, hai chữ "cám ơn" của người phía trong vách phát ra khiến phản ứng của Cảnh Du đột nhiên ngây ngốc. 

"Không thể nào, cậu ấy chưa đủ tuổi vào đây cơ mà." - Anh đã tự an ủi mình như vậy.

Ray nhìn sang phản ứng Cảnh Du, anh biết đám người này lúc nào cũng muốn kết thân với Cảnh Du nhằm kiếm chút lợi ích từ gia thế của cậu ấy, thế nhưng mà có cần phải lấy lòng trắng trợn như vậy không? 

Huống hồ, Cảnh Du cũng không muốn bọn họ nhúng tay vào chuyện này.

"Bọn mày gọi tụi tao đến đây chỉ vì chuyện này thôi hả? Lúc nãy còn nói chuẩn bị cho tụi tao bất ngờ gì nữa mà." - Ray lên tiếng giải vây cho Cảnh Du.

"Tất nhiên là không rồi, thế nhưng mà Cảnh Du chỉ cần gật đầu đồng ý để tụi tao giúp thôi, thì kết quả chắc chắn sẽ khiến cậu ấy hài lòng."

"Không cần đâu." - Cảnh Du đột ngột lên tiếng. - "Chuyện này tớ tự giải quyết được. Không phải chỉ là một thằng nhóc thôi sao? Chỉ cần còn tớ đây, thì hai người họ đừng mong đến được với nhau." 

Tất nhiên là vậy rồi, Nếu như bọn họ đến được với nhau, thì anh với anh trai để lại cho ai?

Ý của Cảnh Du là như vậy, nhưng mà khi thoát ra khỏi miệng, dường như nghĩa có chút lệch lạc. Nhưng mà anh cũng không mấy quan tâm đến nó.

"Ồ, vậy sao?" - Nhất Minh có chút tiếc nuối. - "Vậy cũng không sao, thế nhưng đến cũng đã đến rồi, hôm nay tớ có đặc biệt chuẩn bị cậu mấy "món quà xinh đẹp" đó. Đêm nay cứ ở lại đây đi! Tớ cũng đặt phòng hết rồi.

"Không cần đâu. Mai tớ còn phải đi học, các cậu cứ chơi đi, tớ với Ray ở lại thêm chút nữa rồi về. À đúng rồi, từ giờ đến khi tốt nghiệp, có lẽ tớ sẽ không đến đây nữa đâu." - Cảnh Du quả quyết. Mặc dù anh chưa bao giờ qua đêm với cô gái nào trước đây, cũng chưa yêu qua cô gái nào. Trông thì có vẻ đào hoa, thế nhưng lại đặt nặng vấn đề "trinh tiết".

Là con trai thì không cần phải giữ mình sao? Cảnh Du không nghĩ vậy. Trong tình yêu, quan trọng nhất là trân trọng lẫn nhau. Chính vì thế, trân trọng bản thân cũng chính là một cách thể hiện sự trân trọng đối với người mình yêu...

Phía sát vách đột nhiên có tiếng đẩy ghế, Cảnh Du tò mò ngước lên xem xem có phải sát vách là một đôi nam nữ nào đó hay không. Thế nhưng hiện ra trước mắt anh lại là một bóng lưng của một thanh niên trẻ.

Vì sao anh biết ư? Xin lỗi đi, người học hội họa bao nhiêu năm như anh, không lẽ đến cả việc nhìn bóng lưng mà không thể phân biệt được độ tuổi chủ nhân của nó hay sao?

Thế nhưng mà, hình như bóng lưng này có chút quen thuộc. 

"Dáng người giống Châu Châu thật." 

Anh chợt giật mình vì suy nghĩ vừa rồi của mình. 

"Bậy bạ, cậu ấy không thể nào đến những nơi như vậy được." - Anh tự nhủ, sau đó ngồi uống thêm một hai ly nữa, rồi cùng Ray lui khỏi quán bar.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip