(Side B) Đồng thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








"Cổ tích đều là lừa dối
Anh không thể trở thành chàng hoàng tử của em."

- Quang Lương, Đồng thoại














1.

Seungcheol trở mình thức giấc. Chiếc đồng hồ màu lam đặt trên tủ đầu giường mới chỉ sáu giờ sáng. Dù thế, những tia nắng sớm của một ngày tháng Tám đã kịp lên cao đủ để nhuộm vàng vạt rèm trắng trong sắc sánh như mật, và in xuống lớp thảm mềm hình thù của nhành cây non bên ngoài khung cửa.

Làn gió mỏng luồn qua những mắt lá, thổi tới hương trà nhài buổi sớm lẫn trong mùi nắng hanh hanh. Những giọt sáng ùa vào ô cửa kính mở rộng, vẽ nên hình hài của từng vòng bụi vẩn vơ, xoay tròn như khiêu vũ giữa thinh không. Hắn mỉm cười.

Chân trời trải dài vô tận, phản chiếu màu thiên thanh trên chiếc áo của người con gái tầng dưới. Nụ cười giòn như trái táo chín, nhẹ tênh như một áng mây xốp bồng bềnh của em bé nhà bên. Một ngày dịu dàng. Một ngày xinh đẹp để làm được biết bao điều.

Chẳng hạn như là, một đám cưới.

Hắn ngồi bên bậu cửa, kéo chiếc gạt tàn đã đầy những đầu lọc nhàu nát và bao thuốc chỉ còn sót vài điếu lại bên chân mình. Làn khói mỏng manh bay lên, tiệp vào tấm màn được đan bằng muôn ngàn sợi tơ trời. Lãng đãng như ký ức về một ngày hè, chúng ta dạo bước dưới hoàng hoa, sông Hàn lấp lóa ánh nắng chiều trên đầu con sóng nhỏ. Và tiếng hát của em, cũng cùng với những hạt vàng tán sắc như chiếc vạn hoa kính, nhẹ nhàng tan vào lòng sông thăm thẳm.

Từng cứng cỏi đứng dưới ánh đèn rực rỡ, hứa sẽ bước đi cùng nhau lâu thật lâu. Thời thanh xuân, có ai là không ấp ủ trong tim một tòa thành xây bằng những ước hẹn ngông cuồng và hư ảo như thế. Chỉ là, tháng năm qua, thủy triều tuổi trẻ của em có lẽ đã đánh tan lâu đài thành muôn ngàn hạt cát trắng trên triền biển rộng, phiêu tán chẳng còn dấu tích. Còn chân trời góc bể của anh, dẫu dại khờ đã qua đi rồi, vẫn lẳng lặng đợi chờ anh hoàn thành từng chút từng chút một, một mình.

Giống như em đã từng cười vào một ngày xa xưa lắm, và nói với anh bằng âm thanh dịu dàng cố hữu khiến lòng anh lưu luyến, rằng, vì sao cậu cứ cố chấp quá thôi.

Những cánh thư trắng rải tràn căn phòng, hệt như đàn bồ câu xao xác nơi quảng trường không tên của Paris, một buổi trời cũng xanh màu thiên thanh năm nào. Vẳng lại trong đường hầm hồi ức của anh, là tiếng em du dương gọi chú chim nhỏ tới ăn những hạt vàng ươm gói gọn trong lòng bàn tay. Tia sáng lấp ló nơi vành tai, bao phủ gương mặt em thơ ngây trong yêu chiều, êm đềm như một bản tình ca xưa cũ.

Tùy ý gợi lại một trang của miền ký ức niên hoa, hóa ra chúng ta đã từng lãng mạn tới thế. Vậy mà, đến cuối cùng cũng chẳng thể cùng nhau viết nên một chương mở đầu.

Giọt sáng lốm đốm rơi xuống từ kẽ lá, hong cánh thư vừa được Seungcheol cầm lên trong mùi nắng mới, thơm tho và ấm áp như chính những con chữ nghiêng nghiêng trên tấm giấy đã điểm màu tháng năm. Hắn cong khóe môi, nhưng những sợi hoàng kim hiếm hoi rơi được vào trong đôi mắt nâu dần lụi tàn đi cả. Chỉ là một lá thư hâm mộ rất bình thường trong số muôn vàn lá thư hâm mộ khác, không có mùi tử đinh hương thơm ngát, cũng chẳng được trang trí tỉ mẩn công phu; vậy mà hắn vẫn cẩn thận giữ gìn, trân quý hơn hết thảy những món quà khác.

Rất lâu rất lâu về trước, có một người con gái theo chân Seungcheol từ khi hắn còn chưa debut. Buổi fansign đầu tiên, cô gái đã đứng trước chiếc bàn hắn ngồi mà hỏi rằng, em nghĩ gì về tình yêu đầu, hở Seungcheol.

Hắn của ngày ấy chưa từng vì ai mà xao động, chỉ biết cười rộ ngượng ngùng. Sau đó cúi đầu che đi gò má đỏ, hí hoáy viết lên tấm giấy một định nghĩa đã quá phổ biến, tình yêu đầu tiên, là một cơn mưa rào mùa hạ.

Nhiều năm sau đó, cô gái cuối cùng cũng kết hôn. Ngày đóa hoa hồng trắng tung lên giữa nền trời thiên thanh trong vắt, cánh thư viết bằng nét mực màu xanh lá cũng được chuyển đến tay người trưởng nhóm. Seungcheol à, phảng phất trong tâm trí hắn là gương mặt tươi cười của người con gái. Chị đã tìm được cơn mưa của riêng chị rồi. Em cũng phải sớm tìm được cơn mưa của riêng em nhé.

Seungcheol miết nhẹ tay lên vệt ố vàng của giọt nước loang trên nền giấy mỏng. Là đêm nào nhỉ, hắn cũng không còn nhớ nổi. Ngày người ấy bắt đầu hẹn hò, ngày quay về phía sau đã không còn bóng dáng người ấy ở đó, ngày người ấy gửi thiệp mời nằm trong phong bì có mùi hương mà hắn thích nhất? Có thể chỉ vừa mới hôm qua, khi cơn mưa mùa thu bất chợt ghé ngang ô cửa. Hoặc cũng có thể, đã xa cách cả một đời.

Tình yêu đầu của hắn cũng là một cơn mưa, chỉ có điều không vội vã đến choáng ngợp, cũng chẳng phóng khoáng hay cuồng nhiệt mê say. Chỉ tựa hồ như bụi hoa mùa xuân, lắc rắc hòa tan vào không gian, êm đềm phủ trùm lên thế giới. Rồi chậm rãi làm mềm mái tóc, se lạnh bờ vai, thấm ướt cả trái tim non nớt. Thuở thiếu thời dại khờ chẳng dễ dàng nhận ra, chỉ đến khi vạt áo ngả màu lam sẫm vì cây dù che nghiêng quá nửa mới chợt hiểu được rằng, mảnh cảm tình của những ngày biếc xanh, tự khi nào đã lặng lẽ mà thiết tha gọi lên một cái tên duy nhất.

Tháng năm trôi qua như thiên đăng rực rỡ mà xa vời, sự dịu dàng của em, nụ cười của em, hơi ấm trong lòng bàn tay và đôi giày đặt cạnh anh trên kệ gỗ, tất cả đều giống như bụi hoa từng hạt từng hạt nhỏ rơi xuống lòng anh. Tòa thành này vì em mà canh giữ, khu vườn này vì em mà nở rộ. Cũng như lòng anh, vì em mà cố chấp, vì em mà vĩnh viễn thương yêu.














2.

Mặt trời buổi chiều đi chếch qua những ngọn cây, in xuống lòng đường hình dáng nhấp nhô của dãy nhà ẩn mình sau vòm lá xanh um. Bóng của chiếc xe đạp đổ dài trên nền những phiến đá xám.

Seungcheol đạp xe rất chậm, dù đích đến của cuộc hành trình nằm ở đầu kia thành phố, và hắn cũng chẳng còn nhiều thời gian. Lẽ ra Seungcheol hoàn toàn có thể đặt lễ phục ở một cửa tiệm gần trung tâm hơn, hoặc sử dụng chiếc Nissan nằm ngay ngắn trong gara thay vì chiếc xe đạp địa hình đã cũ. Chỉ hôm nay thôi, hắn lẩm bẩm khi nhấn xuống pê-đan và bánh xe tiếp tục lăn từng vòng chậm rãi. Cơn gió ngược chiều thổi làn khói từ điếu thuốc trên môi lùi lại phía sau, cũng cuốn cả lời tự hứa của hắn trôi nhanh đi như chưa từng tồn tại. Seungcheol khẽ cười.

Thuở còn niên thiếu, hắn vẫn thường cùng anh đi loanh quanh khắp Seoul. Trong đôi mắt của người đến từ phía bên kia địa cầu, thành phố này tựa như một thế giới lạ lẫm và mãi mãi mới mẻ. Mà dẫu có ở lâu thế nào, đôi chân bước trên con hẻm ngoằn ngoèo nhỏ hẹp vẫn có thể dẫn cả hai đến một nơi chưa từng biết tới. Seungcheol đã dạo qua quá nửa những địa điểm hai người thường ghé trong ngày hôm nay, và chỉ vài tiếng nữa thôi hắn sẽ gặp lại anh, vậy mà sự nhung nhớ trong hắn vẫn chẳng hề vơi bớt. Ngược lại, tiệm sách cũ có dàn thường xuân mềm mại rủ xuống từ tầng gác mái, xe kẹo đường trong suốt màu hổ phách và miên hoa bồng bềnh như mây, tất cả đều gợi lại một miền ký ức mang tên ngọt ngào đã cẩn thận phong tỏa thật sâu nơi đáy lòng, khiến toàn thân Seungcheol đều phát đau.

Giữa bóng nắng nhòa nhạt trộn lẫn làn khói trắng với tia sáng đỏ cam lờ mờ nơi chân trời xa xa, hình ảnh của quá khứ như thước phim quay chậm, từng chút một tái hiện trước mắt Seungcheol. Tựa hồ hắn đang đạp xe song song với hai người con trai trong hồi ức, cũng trong một buổi chiều tà trên con đường nhỏ này. Người phía trước ngân nga một khúc ca của thập niên 80, và bước chân đi như hát. Người phía sau ngại ngần muốn nắm tay, cuối cùng lại chỉ dám đưa lên ngượng ngùng vò rối mái tóc, chẳng khác nào một cậu học sinh trung học bối rối trước mối tình đầu.

Ánh mắt hắn ngày ấy, ánh mắt hắn bây giờ, nhìn về hướng một người vẫn chưa từng thay đổi.

Seungcheol đứng lại, lặng lẽ dõi theo bóng hình thanh xuân đi về phía chân trời, xa dần rồi khuất hẳn. Cơn gió chiều thổi tung màu lá non vào không gian, cũng thổi cả những cánh hoàng hoa thành cơn mưa ngược trở về thuở đầu gặp gỡ, gói gọn tất cả những giá như không cách nào tỏ bày vào khung cảnh mờ nhòe.

Tiệm lễ phục nằm trên đỉnh một con dốc, Seungcheol ngồi xuống chiếc ghế đẩu dài sau khi đưa cho người chủ cửa hàng tấm phiếu hẹn trước. Không gian màu xanh tiệp với sắc nước của một phần vùng vịnh có thể thấy được từ ô cửa sổ hình vòm, và tĩnh lặng hơn cả một mặt hồ vào thu. Hắn quay đầu để làn gió biển luồn vào mái tóc đen nhánh, mang theo mùi của rặng cây phi lao quyện vào hạt cát trắng li ti, rồi khe khẽ mỉm cười.

Chính vùng vịnh này, nhiều năm về trước, anh và em đã cùng nhau tham dự một lễ hội mùa hè. Pháo hoa rực rỡ bừng nở trên nền trời đêm, cũng chẳng thể so sánh với tinh quang lấp lánh trong đôi mắt em. Anh còn nhớ ngày ấy đã liều mạng chơi đến hết sạch tiền, chỉ vì muốn giành tặng em con mèo nhỏ trong trò ném phi tiêu. Kết quả đến cuối cùng vẫn không thể thực hiện, chỉ đổi về được cho em một túi kẹo ăn suốt cả tuần trời, và khiến em cười anh tới đỏ bừng cả hai vành tai. 

Anh còn nhớ nhiều lắm. Nhớ em vừa trêu chọc nói anh dễ xúc động, vừa dịu dàng ôm lấy bờ vai anh. Nhớ em tự đắc hếch chiếc mũi nhỏ khi đem về những cây kẹo táo giòn thơm mùi mật đựng trong bao giấy dầu, khiến lũ trẻ tròn mắt vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Nhớ quán ăn nhỏ ven đường, nơi em và anh phải ôm ghi-ta ngồi hát cả đêm, vì lỡ quên mang theo tiền trả cho hai tô mì đen trong một phút ngẫu hứng bất chợt. Và nhớ cả những ngày mùa đông dưới không độ, anh đứng chờ em ở ga Daehwa, buốt đến chóp mũi cũng muốn đóng thành băng, vậy mà chỉ một mực lo bình cà phê giữ nhiệt chuẩn bị cho riêng em lạnh đi mất.

Anh đã chờ em rất lâu, rất lâu mà không thấy. Hóa ra ngay từ lúc bắt đầu, trạm dừng chân của chúng ta đã chẳng hề giống nhau. Anh bất tri bất giác tiến đến nhà ga tình yêu, em mãi mãi chỉ bước xuống nơi gọi là bè bạn. Anh cứ ngốc nghếch đợi chờ và mong nhớ, theo năm tháng em càng lúc càng đi xa.














3.

Khi Seungcheol về tới nhà thì đồng hồ dạ quang trên cổ tay hắn đã chỉ tám giờ tối. Hắn thong thả cởi giày, và lấy từ trong túi áo ngực ra chiếc điện thoại di động cứ rung chuông liên hồi kể từ lúc hắn rời khỏi tiệm lễ phục. Mười tám cuộc gọi nhỡ, hai mươi hai tin nhắn. Seungcheol mở một tin mới nhất trong hộp thư thoại, Jeonghan gần như rít lên, cậu đang ở đâu, sao còn chưa đến, còn chờ mỗi mình cậu thôi, nhanh nhanh lên.

Đã muộn gần một tiếng rưỡi, và Seungcheol hoàn toàn có thể hiểu vì sao Jeonghan lại gấp gáp đến thế. Mặc dù vậy, hắn vẫn không cảm thấy gì đặc biệt. Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, lờ mờ vài tia sáng từ ngọn đèn đường yếu ớt dưới khu nhà hắt lên, rọi vào cuốn lịch treo trên bó hoa lily. Giữa khoảng trống trải thời gian của một thần tượng đã rời xa ánh đèn sân khấu nhiều năm, nổi bật lên một dấu khoanh tròn duy nhất, là ngày hôm nay.

Bên dưới dấu mực đỏ là một nét gạch xiên gãy, nhỏ đến mức sẽ rất dễ dàng để nhầm tưởng với một vết nguệch ngoạc vô tình trên nền giấy trắng. Thế nhưng dằn vặt nhất của một vết thương lòng chính là, càng cố gắng quên đi, ngược lại sẽ càng để tâm và ghi nhớ. Seungcheol miết nhẹ trên nét chữ còn dang dở, dịu dàng và cẩn trọng, như thể đó là gương mặt của người hắn yêu thương nhất.

Cứ ngỡ trưởng thành đã đủ dài, và cảm tình chỉ đủ sâu để bàn tay chỉ rung lên thật nhẹ khi viết xuống ba chữ từng đong đầy cả những ngày tháng ngày xanh và muôn vàn mơ ước. Chẳng ngờ đến phút cuối cùng, vẫn không cam lòng đặt tên em kề bên một từ kết hôn. Làn gió mùa thu luồn qua tấm rèm cửa thưa mỏng, thổi tan quầng khói của điếu thuốc trên môi, khi Seungcheol mở nắp chiếc bút mực màu xanh lá trong ngăn kéo bàn. Hắn run rẩy đặt ngòi, từng nét từng nét giống như cơn mưa, liêu xiêu rời rạc, tùy ý in xuống mặt giấy, tùy ý cắt cả vào trái tim hắn.

Điếu thuốc lập lòe đốm đỏ rơi xuống sàn gỗ, chớp tắt rồi lụi tàn hẳn. Seungcheol tựa đầu vào cuốn lịch, cắn chặt đôi môi.

Và những con chữ chợt mờ nhòe.





-





Khi Seungcheol đến nơi, bữa tiệc đã gần đi đến hồi kết. Chỉ kịp uống xong bốn ly champagne tạ tội với Jeonghan, cả bàn đã lục tục đứng lên, theo chân hai nhân vật chính tiến về phía cổng vòm kết bằng cả ngàn đóa hồng trắng, thực hiện nghi lễ cuối cùng.

Khách mời đứng thành hai hàng trên cầu thang tạc từ đá cẩm thạch, náo nhiệt chúc phúc cho người con trai trong bộ lễ phục chỉnh tề, cùng cô gái khoác trên mình chiếc váy cưới đính kim sa tầng tầng lớp lớp, yêu kiều như một nàng công chúa xinh đẹp nhất. Seungcheol đứng lẫn trong muôn vàn gương mặt nói cười rạng rỡ, lặng lẽ vỗ tay.

Lễ đường này là nơi anh từng nằm mơ được cùng em sóng bước. Tiếc rằng cổ tích đã quá xa xưa, vĩnh viễn cũng chỉ có hoàng tử cùng công chúa sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi về sau.

Khoảnh khắc cô dâu tung lên bó hoa cưới trong tiếng hò reo trên thềm chiếu nghỉ, sau lưng Seungcheol có người chen về phía trước, vô tình đụng trúng vai hắn, làm nhành lily cài trên túi áo ngực rơi xuống. Vừa vặn lọt vào lòng bàn tay anh đang mở ra, khiến người con trai giật mình ngẩng lên. Trong một giây ngắn ngủi ánh nhìn chạm nhau, đôi mắt nâu dịu dàng của anh sáng lên niềm vui lấp lánh. Seungcheol mỉm cười, mấp máy đôi môi.

Lần đầu tiên trong đời, thanh âm của hắn chẳng còn mạnh mẽ. Anh nhíu mày, ngoảnh đầu lại muốn hỏi cậu vừa nói gì cơ, tớ không nghe rõ. Thế nhưng giữa biển kim tuyến lất phất phủ trùm không gian trong sắc màu diễm lệ, hình bóng của người trưởng nhóm năm nào phút chốc xa mờ, phảng phất như chưa từng tồn tại. Kéo theo cả tháng năm đẹp đẽ nhất và những lưu luyến không tên, tựa như vì sao băng hiếm hoi lướt qua bầu trời tháng Tám, chớp mắt đã hòa vào màn đêm, và vĩnh viễn chẳng còn tái ngộ.

Seungcheol đứng khuất đi, lẳng lặng dõi theo người con trai cẩn thận đặt đóa lily vào túi áo. Mãi cho tới khi tấm voan lụa mềm mại như dòng suối thu gọn vào chiếc xe chờ sẵn ngoài sảnh, tiếng vỗ tay của hắn mới rời rạc dần rồi tắt hẳn. Nghẹn ngào đặt bàn tay lên ngực trái còn vương vấn mùi hoa nhè nhẹ chưa tan, hắn khẽ khàng lặp lại, hạnh phúc nhé, mưa.

Hạnh phúc nhé,

cơn mưa của anh.

tòa thành của anh.

Seoul của anh.



Hong Jisoo của anh.








"Khi gió nổi lên, cánh diều vút bay trên bầu trời cao
Vì em, anh cầu nguyện, anh chúc phúc, anh cảm động..." (1)







_____

(1): Ngũ Nguyệt Thiên, Mãn nguyện

_____

Một phút quảng cáo: Gần đây JadeFlume, Jil và mình có cùng nhau chạy một fanpage dành cho CheolSoo (mình may mắn được một chân thiết kế nhưng vì bận quá nên cũng chẳng đóng góp được mấy cho page, xấu hổ quá ToT) Nhờ công của hai sếp tổ trưởng và Jil mà page cũng được cập nhật đầy đủ moment và tin tức của CheolSoo, nếu rảnh rỗi và có hứng thú, mời các bạn ghé chơi cùng chúng mình cho vui: https://www.facebook.com/scoupshuavn/ :"D

Xin cảm ơn các bạn đã đọc hết những dòng ngoài lề này. Chúc năm mới các bạn đều mạnh khỏe bình an, và đi cùng CheolSoo thật lâu nha :x

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip