(Side B) ❛❛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lưu ý:

Đây là bản tiếng Việt của Oneshot ❛❛, mình thực hiện chuyển ngữ với mong muốn để các bạn đọc được thuận tiện hơn. Dù đã cố gắng, nhưng bản chuyển ngữ vẫn có những hạn chế nhất định và chưa chuyển tải được hết ý tưởng ban đầu. Vì vậy nếu có thể, hy vọng các bạn vẫn sẽ ghé qua tác phẩm gốc được viết bằng tiếng Anh, với tựa đề (Seventeen / CheolSoo) (Oneshot)❛❛  được đăng tải tại profile của mình là MikeTennant.

Cảm ơn các bạn vì đã đọc.

  _____  




1.

Jisoo có một niềm đam mê đặc biệt đối với phim ảnh. Điều này Seungcheol biết rất rõ.

Khi mới gặp nhau, hai người được phân ở chung một phòng ký túc xá. Seungcheol còn nhớ, thuở ấy, Jisoo thân với Jeonghan hơn cả, đi đâu cũng có nhau. Thế nhưng vào ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng Mười một, anh lại mời hắn cùng xem một bộ phim.

Requiem for a Dream. Cái tên là tất cả những gì Seungcheol có thể lưu giữ lại trong ký ức mơ hồ của mình, vì hắn đã ngủ gật trên vai Jisoo vào lúc màn hình mới chiếu tới phút thứ hai mươi hai. Và khi hắn tỉnh giấc, giữa khoảng chiều tà của một ngày tuyết rơi, ánh đèn đường hắt lên gương mặt Jisoo những vệt dài nhòa nhạt.

Đôi mắt của anh, còn buồn bã hơn cả hàng cây khô dưới ký túc xá của họ vào mùa đông năm ấy.



2.

Đêm Giáng Sinh đầu tiên Jisoo phải ở xa gia đình, Seungcheol giật mình thức dậy khi đồng hồ đã điểm hai giờ sáng. Quạt tản nhiệt trong máy laptop của Jisoo vẫn chạy, phát ra âm thanh đều đều. Hắn vò rối mái tóc theo thói quen, và cất tiếng bằng giọng vẫn còn nhừa nhựa vì ngái ngủ. "Thức khuya thế, Jisoo?" hắn nói.

"Ừm." Anh đáp khẽ, bối rối kéo tấm chăn lên che kín khuôn mặt. Jisoo của ngày ấy, gầy đến mức tựa như có thể lọt thỏm vào trong lớp bông dày.

Điều cuối cùng Seungcheol muốn trong đời là Jisoo cho rằng hắn thương hại anh. Ngồi xuống bên mép giường, hắn cố gắng lờ đi hàng nước mắt vẫn chưa khô trên gò má người bạn cùng phòng. "Cậu xem gì thế?" hắn hỏi, tìm cách phá giải bầu không khí gượng gạo một lần nữa. Vai hắn khẽ chạm vào vai anh, và trong khoảnh khắc ấy, dường như mọi an toàn từ giấc ngủ bình yên của Seungcheol đều chuyển cả sang cho Jisoo. Ấm sực.

"Home Alone. Giáng Sinh năm nào nhà tớ cũng cùng nhau xem."

"Vậy hả." Hắn đáp đơn giản, rồi tự nhiên mà lật lên tấm chăn của Jisoo, chui vào trong. "Thế thì, năm nay để tớ xem với cậu đi?" Seungcheol quay sang anh, đôi mắt cong cong nụ cười.

Mãi về sau này, khi đã yêu nhau, thói quen ấy vẫn không thay đổi. Mỗi dịp Giáng Sinh, sau một bữa liên hoan ầm ĩ với cả nhà, Seungcheol và Jisoo sẽ quay về phòng mình và cùng xem bộ phim ấy. Dù hắn đã phàn nàn rất nhiều lần rằng ghế sopha trong phòng quá nhỏ cho cả hai, nhưng Jisoo vẫn luôn khăng khăng ngồi trong lòng Seungcheol, và cứ duy trì nguyên tư thế ấy cho đến khi bộ phim kết thúc.

Seungcheol, vẫn như thường lệ, thả cho tâm trí mình trôi tự do chỉ sau vài phút. Drama vốn không phải là thể loại ưa thích của hắn. Nhưng gần gũi với Jisoo lại là một chuyện khác, và Seungcheol sẽ chẳng bao giờ từ chối một cơ hội để được ôm người hắn yêu.



3.

Khi Seungcheol quyết định theo đuổi Jisoo, hắn đã tốn rất nhiều công sức tìm hiểu anh thích gì, và làm thế nào để nói với anh về những chủ đề ấy. Tuy nhiên, sau một thời gian, hắn đã bỏ cuộc. Không phải vì Seungcheol chưa yêu Jisoo đủ để hao tâm vì anh, mà bởi vì hai người vốn quá khác nhau. Jisoo chính là kiểu chỉ trung thành với Michel Gondry, trong khi đó, Seungcheol rõ mười mươi là một fan bự của Michael Bay. Dĩ nhiên, hắn đủ thông minh để không lộ ra điều ấy. Nhưng kết quả, sự giấu diếm của hắn lại dẫn đến một câu chuyện còn tức cười hơn.

Sau khi Seungcheol tình cờ tiết lộ việc hắn cuồng các bộ phim của Ben Stiller đến mức nào; gần như mỗi tuần, Jisoo sẽ tới cửa hàng bán đĩa CD ở phố dưới và mua về một bộ phim hài tặng cho Seungcheol. Ban đầu, hắn quả thực khoái trá trước viễn cảnh cuối cùng hắn cũng có một điểm chung nào đó với Jisoo, và rằng anh có quan tâm đến những gì hắn nói; thậm chí còn có phần quan tâm hơn so với một người bạn đơn thuần. Tuy nhiên, sau khi số lượng những đĩa phim đã lên tới mười cuốn, Seungcheol bắt đầu cảm thấy tội lỗi. Hắn còn chưa xem một bộ phim nào trong số đó, và nếu Jisoo cứ tiếp tục mua, hắn cũng sớm chẳng còn giấu được đống băng đĩa dưới lớp đệm giường nữa.

"Ừm, Jisoo này." Seungcheol ngập ngừng lên tiếng, gãi đầu. "Cảm ơn cậu đã mua quà cho tớ, tớ rất vui, thật đấy, nhưng mà tớ nghĩ là..."

"Là tớ không nên mua tặng cậu phim mà cậu không thích nữa." Jisoo cười, vẫn đặt cuốn Greenberg bản blu-ray vào tay Seungcheol. "Tớ biết rồi. Mà cậu cũng đừng giấu phim dưới đệm giường, cứng như thế, nằm khó chịu lắm."

"Sao cậu biết?" Seungcheol ngẩng đầu. Đôi mắt hắn chỉ toàn là áy náy.

"Cậu nghĩ tớ làm bạn cùng phòng của cậu bao lâu rồi?" Anh khúc khích cười. "Đương nhiên tớ phải nhận ra gần đây cậu ngủ không được chứ. À, và mỗi khi cậu phải nói ra chuyện gì xấu hổ, cậu hay gãi đầu lắm ấy, cậu có biết không? Hở Quý ngài Cháy nổ?" Anh nháy mắt.

"Tớ xin lỗi. Chỉ là, tớ..." Seungcheol rất muốn thốt ra một lý do nào đó nghe khả quan một chút, nhưng lại chỉ lắp bắp được vài từ vô nghĩa. Hắn lại gãi đầu, khiến Jisoo bật cười.

"Có sao đâu. Cũng không phải là cậu ép tớ tặng cậu. Cứ để mấy bộ phim lại cho tớ, tớ sẽ xem sau." Anh đặt ngón trỏ lên miệng Seungcheol khi hắn toan mở miệng nói tiếp. "Lần tới tớ sẽ mua Transformers cho. Được không?"

"Nhưng mà." Jisoo chuẩn bị rời khỏi phòng, đã bước tới ngưỡng cửa thì đột nhiên quay đầu lại. "Cậu phải đền bù cho tớ trước đã. Mean Girls, thứ Tư tuần này. OK?"



4.

Lúc này đây, Seungcheol đang ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng khách cùng Jisoo, xem bộ phim chick list hot nhất mọi thời đại, chăm chú từ đầu tới cuối. Thậm chí hắn còn nhớ cả màu dây chun buộc tóc của Janis. Dĩ nhiên hắn chẳng hề chủ tâm làm việc đó; nhưng càng cố nghĩ ra chủ đề để nói, đầu óc hắn lại càng trở nên trống rỗng. Chưa kể, bên cạnh hắn là Jisoo cứ không ngừng cười khúc khích trước màn đấu khẩu của Regina và Cady; khiến cho tình huống chỉ càng trở nên khó xử hơn.

Và trước khi Seungcheol có thể ý thức được hành động bản thân, lời nói của hắn cứ tự động mà tuôn ra.

"Jisoo này. Hẹn hò với tớ nhé."

"Hử? À, ừ."

Jisoo ngẩng lên, đôi mắt không rõ là biểu cảm gì; trước khi quay trở lại với bộ phim và tự lấy cho mình một miếng bỏng ngô khác.

"Khoan, cậu vừa nói gì cơ?"

Seungcheol kinh ngạc. Jisoo bật cười.

"Cậu vừa nói gì chứ. Cậu đề nghị hẹn hò với tớ, và tớ vừa đồng ý. Hay là, đây không phải câu trả lời mà cậu đang mong chờ?"

Jisoo trêu chọc hắn, khóe miệng cong lên thành một cái nhếch vừa ngây thơ vừa quyến rũ. Seungcheol cũng chịu không rõ làm thế nào mà Jisoo có thể biểu thị cả hai trạng thái ấy cùng một lúc, và vẫn cứ đẹp. Hắn chỉ biết là lúc này, hắn đã quên mất tiêu tên của nhân vật chính.

"Nhưng mà ít ra cậu cũng phải hỏi tớ hẳn hoi một tí chứ." Jisoo trề môi, giả vờ giận dỗi. "Cá Tháng Tư đấy, tớ cứ tưởng cậu là người lãng mạn lắm cơ."

"Thế thì chờ đến ngày mai, rồi tớ sẽ hỏi lại cậu, được không?"

Seungcheol hôn lên trán Jisoo, không thể kìm chế được nụ cười toe toét đến tận mang tai.



5.

"Seungcheol, vì sao cậu lại thích tớ?"

Đó là một buổi chiều đẹp trời của mùa hè. Jisoo đột nhiên muốn đi dạo, rồi cuối cùng hắn và anh lại kết thúc bằng một trận bóng rổ 1-1, mệt đến rã rời cả chân tay. Nằm trên bãi cỏ, thở dốc và ướt sũng mồ hôi; ấy vậy mà Jisoo vẫn có thể hỏi được một câu chẳng hề liên quan như thế.

Seungcheol liếc nhìn anh. Thực ra đó mới chính là Jisoo. Anh không điềm tĩnh và ôn hòa như những gì anh vẫn thường thể hiện trước camera. Jisoo là một người rất tùy hứng. Và mơ màng, không phải kiểu chủ nghĩa xê dịch, mà là trong tư tưởng. Thậm chí đã có một lần Seungcheol hỏi anh nghĩ gì khi đột nhiên xao lãng giữa nụ hôn; và anh đã nói, những dải ngân hà.

Nhưng đó cũng là một lý do khiến Seungcheol yêu anh.

"Tại sao à," Seungcheol ngẩng lên. Một đám mây hình bông hoa lờ lững bay ngang qua bầu trời màu xanh lơ. "Có một hôm tớ và Mingyu chơi bóng rổ với nhau. Rồi tớ để ý cậu ngồi trên băng ghế, cổ vũ cho tớ, và cười. Giống như mặt trời ấy. Thế là tớ nghĩ, tớ và cậu rồi sẽ là một cặp rất tuyệt."

"À há." Jisoo khúc khích. "Thế lỡ, ngày ấy tớ cổ vũ cho Mingyu, chứ không phải cậu thì sao?"

"Đời nào. Cậu nhìn tớ suốt, tớ biết mà."

"Có khi cậu mới là người nhìn tớ suốt ấy."

Seungcheol lườm Jisoo một cái sắc lẻm. Anh phì cười. Hắn cũng cười theo. "Sao cũng được mà. Dù gì cậu cũng là người yêu tớ rồi, phải không?"

"Ừm. Cảm ơn cậu vì đã chọn một người như tớ."

Và đó là điều mà Seungcheol không thích ở Jisoo. Anh lúc nào cũng sợ mình không xứng đáng, và chưa đủ tốt ở mọi thứ. Điều ấy khiến cho Seungcheol cảm thấy tình yêu của hắn dành cho anh giống như một gánh nặng, hơn là một chỗ dựa. Jisoo chưa bao giờ nói vậy, và hắn cũng chưa bao giờ đề cập với anh về việc ấy; nhưng cách Jisoo hành động khi ở cạnh hắn đã tự nói lên tất cả.

Jisoo tùy hứng. Thỉnh thoảng sẽ hơi điên rồ. Jisoo nổi loạn, cá tính, hay buồn, và là một con người bình thường. Nhưng anh cũng rất dịu dàng, rất chu đáo, rất dè dặt. Seungcheol chưa bao giờ có thể hiểu hết anh, hắn đã cố gắng, nhưng ngay từ lúc bắt đầu, hai người vốn đã quá khác nhau.



6.

Jisoo có một niềm đam mê đặc biệt với phim ảnh. Điều này Seungcheol biết rất rõ.

Kỳ lạ là, kể từ ngày yêu nhau, thói quen xem phim của hai người cũng tự nhiên mà thích ứng với người kia. Chẳng hạn như thỉnh thoảng Jisoo sẽ chịu ngồi xem toàn bộ series Fast and Furious với Seungcheol. Hay đôi lần hắn cũng có thể theo dõi hết Little Miss Sunshine từ đầu đến cuối mà không ngủ gật, hay nghịch tóc Jisoo cho đến khi anh nổi khùng lên và quay lại đấm vào bả vai hắn. Thậm chí Seungcheol còn mua một cái kệ CD để trưng bày hết những bộ phim họ có, và hắn có thể thề rằng hắn chưa từng thấy Jisoo vui đến thế kể từ ngày đầu tiên gặp nhau.

Hiểu về đối phương rồi, Jisoo cũng chuyển sang mua phim hành động cho hắn thay vì chọn theo sở thích của anh. Nhờ có sự nhiệt tình đến kỳ lạ ấy, mà giờ Seungcheol đã có đủ hết các phiên bản của Iron Man phát hành trên toàn thế giới.

Rồi vào một ngày tuyết rơi của tháng Mười hai, Jisoo đã đến tìm hắn, với chiếc đĩa CD của một bộ phim drama trên tay. "Hãy xem cái này nhé." anh nói. "Rồi chúng ta sẽ đến New York đón Giáng Sinh."

Và Seungcheol đã biết.



7.

Họ lên tàu đi Montauk. Thời tiết lạnh thấu xương, nhất là khi hai người lại đến vào những ngày khắc nghiệt nhất trong năm. Seungcheol và Jisoo đi dọc theo bờ biển, tay trong tay.

"Cậu đã xem chưa?"

Bất ngờ Jisoo lên tiếng hỏi. Gió biển ù ù thổi mạnh, và trong một thoáng, Seungcheol đã rất muốn vờ như chưa hề nghe thấy câu hỏi của anh. Thế nhưng tất cả những gì hắn thốt ra được chỉ là một câu trả lời thành thật; cũng như từ trước đến nay hắn vẫn không thể nói dối anh.

"Ừm."

Jisoo ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt hắn. Thật lâu, thật lâu. Lớp cát nơi họ đứng ngày ấy bị bao phủ bởi một tầng băng dày. Hai người đạp lên tấm thảm mơ hồ ấy, hướng về phía tòa biệt thự. Tuyết tan ra dưới gót chân họ, xào xạc.

"Thế, cậu có còn nhớ không."

Anh ngồi xuống bậc thang, với Seungcheol ở ngay phía trước. Jisoo vòng tay ôm lấy bờ vai của hắn, và tựa cằm lên mái tóc đen.

"That's it. It's going to be gone soon."
"I know."
"Then what do we do?"
"Enjoy it." (1)

Seungcheol ngẩng lên, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt lã chã rơi trên gương mặt Jisoo.

"Jisoo, đừng khóc. Có gì đáng để khóc đâu nào."

"Tớ xin lỗi." Jisoo thì thầm, ôm hắn chặt hơn. "Tớ xin lỗi." anh lặp lại, âm thanh vỡ vụn.

Và trái tim của Seungcheol cũng vậy.

"Cậu biết không, tớ rất thích sự tùy hứng của cậu." Seungcheol mỉm cười. "Còn rất nhiều điều tớ thích ở cậu nữa, mà tớ chưa từng nói ra. Ít nhất thì cậu cũng phải cho tớ một cơ hội khen ngợi người tớ yêu chứ, hở?"

Nhưng chúng ta chẳng còn một ngày mai nào để chờ đợi nữa.

"Yêu bản thân nhiều hơn một chút, được không? Cậu không sao cả. Cậu rất, rất đẹp. Cậu sẽ ổn thôi. Cả tớ cũng sẽ ổn."

Jisoo gật đầu. Và Seungcheol gỡ cánh tay đang vòng quanh vai mình ra, hôn lên lòng bàn tay phải của anh, lần cuối cùng.

Hắn quay bước, hướng về phía nhà ga. Những bông tuyết rơi ngày ấy trắng đến nhức mắt. Hắn ngẩng lên, đút tay sâu hơn vào túi chiếc áo khoác, mỉm cười.

Montauk lạnh vô cùng. Nhưng tớ chẳng phải Clementine để vui thích nằm cùng cậu trên lớp tuyết này, không lo lắng, không ngại ngần. Và cậu cũng chẳng phải là Joel để quay trở lại yêu tớ lần nữa rồi lần nữa, dẫu cho trí nhớ của cậu về tớ đã hoàn toàn bị xóa đi.

Chúng ta chẳng phải là một bộ phim nào cả. Chúng ta, chỉ là chúng ta mà thôi.



8.

"Tớ luôn sợ một điều," Jisoo nói khẽ, cuộn tròn người trong vòng tay ấm áp của Seungcheol. "Rằng dù có đang ở trong khoảnh khắc hạnh phúc nhất, chúng ta vẫn có thể chia xa ngay ở giây tiếp theo. Tớ là kiểu người như thế đấy."

"Ừm." Hắn vuốt tóc anh. "Nhưng ít ra thì tớ cũng chưa từng nghĩ sẽ là một mất mát khi dành quá nhiều thời gian ở bên ai, để cuối cùng nhận ra đó chỉ là một người xa lạ." (1)




_____

(1): Trích lời thoại trong phim "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" do Michel Gondry làm đạo diễn. Clementine và Joel là hai nhân vật chính của phim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip