Rất thích, rất thích, rất thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Seungcheol nhận được lời mời đi quay chương trình truyền hình thực tế, chủ đề là chinh phục thiên nhiên hoang dã. Nhìn danh sách người tham dự đều là những tiền bối mình ngưỡng mộ đã lâu, hắn không chút do dự gật đầu cái rụp. Chuẩn bị cẩn thận hành trang dụng cụ, vài ngày sau, trước tiếng cười như ong vỡ tổ của bọn trẻ, hắn hiên ngang rời đi.

Những ngày đầu, hành trình diễn ra tương đối suôn sẻ; những nơi Seungcheol đến tuy thưa vắng nhưng vẫn có sự hiện diện của con người, nhiệm vụ nào được giao hắn cũng thuận lợi vượt qua. Cuối mỗi ngày còn có một khoảng thời gian tự do không bị máy quay đi theo, các anh chị trong đoàn cứ trêu hắn, gọi điện cho người yêu hay sao mà trốn đâu kỹ thế; hắn chỉ xấu hổ cười cười.

Cứ ngỡ cả chuyến đi sẽ tiếp tục phẳng lặng mà tiến đến chặng cuối cùng, chẳng ngờ một tuần sau, đoàn của Seungcheol dạt vào một đảo hoang. Không được cả một chút thời gian chuẩn bị tâm lý tinh thần, cứ thế mà hoàn toàn mất liên lạc với đất liền.

Mơ mơ hồ hồ tìm cách sinh tồn như thế, giống như quay trở lại thời kỳ One Fine Day, chỉ có điều khó hơn gấp năm lần. Đến khi Seungcheol đặt được hai chân xuống Seoul một lần nữa, thì một tháng đã trôi qua.

Ngẫm lại những chuyện mình đã trải qua, nào là suýt bị sóng cuốn ra ngoài khơi, nào là bị sảy chân rơi xuống vực suýt chết mất xác; hắn rùng mình, thôi quên đi, lần sau sẽ không ngây thơ thế nữa đâu.

Tối muộn hôm ấy hắn trở về, căn nhà đã chìm trong một mảng yên tĩnh. Seungcheol khẽ khàng bước vào phòng mình. Trên chiếc giường thân thuộc, Jisoo đã ngủ say, vẫn theo thói quen được ôm mà quay lưng về phía hắn nằm. Seungcheol mỉm cười, áp lực từ chuyến đi ngoài kia dường như cũng cùng với những rung động nhè nhẹ trên hàng mi của người ấy, mà tan biến đi trong khoảnh khắc.

Nhẹ nhàng xốc lên tấm chăn mùa thu màu xanh nhạt, hắn chui vào trong, vòng tay ôm lấy Jisoo.

- Nhớ tớ không?

Anh cựa quậy, xem chừng đã tỉnh giấc. Seungcheol cười khẽ, thì thầm bên tai Jisoo, hít vào mùi hương bạc hà phảng phất từ mái tóc anh. Xoay người lại, đôi mắt vốn ngọt ngào của Jisoo dường như càng trở nên long lanh, khi khóe mi cong lên vẽ thành hình trăng non trong một nụ cười chào đón dịu dàng.

Làn gió đầu thu, hơi ấm an toàn, đèn ngủ vàng dịu; Seungcheol kéo Jisoo lại gần mình hơn nữa, phủ lên môi anh một nụ hôn.

- Cho cậu thêm hai lần nữa đấy.

Anh cong cong khóe miệng, những ngón tay lướt qua hàm râu đã hai ngày chưa cạo của Seungcheol. Hắn bật cười, thì thầm giữa hai phiến môi kề sát.

- Ừ, tớ cũng nhớ cậu muốn chết luôn, mèo à.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip