Op Khi Luffy La Con Gai 9 Giam Cam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếp tục câu chuyện với Doflamingo...

Từ nay em thuộc về ta...

Câu nói ấy của Doflamingo không một ngày nào buông tha cho Luffy. Đúng, cô đã thua trong cuộc chiến với Doflamingo, hắn đánh bại cô và đưa cô về vương quốc mới của mình, mà bằng một cách nào đó hắn đã chiếm lấy. Hải quân bất lực trước sự độc ác của hắn, bởi vì... hắn vẫn còn là một Shichibukai.

Ở một ngọn tháp xa lạ, trên tận cùng đỉnh tháp chính là căn phòng của Doflamingo, hay cũng là nơi giam cầm Luffy. Cô luôn trong tình trạng không một mảnh vải che thân, đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía biển.

Luffy sợ khi hắn xích cô bằng còng đá biển, sợ khi hoàng hôn vừa chợp tắt thì hắn sẽ trở lại. Hắn rất đúng giờ, không bao giờ để việc gì ngăn cản việc hắn đến với cô, những cái ôm và chiếc hôn mạnh bạo, hắn để lại bao nhiêu dấu vết trên cơ thể cô như một lời tuyên bố rất rõ ràng, cô... là của hắn.

Đã một năm Luffy chưa được ra biển, hay có cơ hội rời khỏi toà tháp này, hắn kiềm hãm sức mạnh cô bằng còng đá biển, và cho cả một đội quân canh gác toàn khu vực. Những lần cô cười càng hiếm hoi hơn, nhưng cô luôn phải cười chào mừng khi hắn trở về, nếu không hắn sẽ nổi giận.

Thân thể Luffy toát ra mùi vị của tình dục, thứ mà duy nhất Doflamingo làm với cô từ khi đến đây. Làm tình với hắn rất đau, cô không còn khả năng chịu đựng của cao su khi đang bị xích bằng còng đá biển. Hắn luôn bắt cô cảm thấy nó, cảm thấy thứ mà hắn gọi là hạnh phúc khi hắn ở bên cô. Những lần như vậy, cô cảm thấy mình bất lực trước hắn, và như để chế nhạo, hắn nở một nụ cười ngạo mạn.

Và ngày hôm nay cũng thế, khi hoàng hôn vừa tắt, bóng đêm đã bao trùm lên toàn bộ hòn đảo. Cửa bật mở, dáng người đàn ông to lớn bước vào, Luffy không nhìn hắn, cô mãi thẩn thờ nhìn ra biển. Doflamingo trông có vẻ không vui khi cô làm lơ hắn, hắn bước đến vươn sải tay và kéo cô vào lòng mình.

- Em nên biết là em vừa phạm sai lầm lớn.

- Mingo, tôi...

Luffy ngoan ngoãn dựa đầu vào ngực hắn như cô vẫn thường làm, trong phút chốc, dưới cặp mắt kính loé lên một tia dịu dàng. Hắn cười, nâng cằm cô lên nhìn hắn.

- Ta sẽ tha thứ cho em lần này, nhưng em biết làm gì để chuộc lỗi chứ?

Luffy mím môi, cô nắm chặt tay, nhón gót và hôn lên môi hắn một cách run rẩy. Dù vậy, hắn vẫn nở một nụ cười thoả mãn, sau đó vùi mặt mình, hôn cô một cách mãnh liệt. Hắn đè cô xuống, bắt đầu công việc mà hắn vẫn làm thường ngày, và hắn vô cùng thích thú. Luffy thở dốc, thân thể nhỏ bé của cô run rẩy và bất lực, ngoan ngoãn như một con búp bê để hắn tự ý chà đạp, trong khi hắn đang cười rất tươi.

- Luffy...

Ta yêu em.

Mỗi lần đến cao trào, hắn luôn thủ thỉ điều đó bên tai cô. Đối với Luffy, cô không hề biết ý nghĩa của nó là gì...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip