Xu Nu Cu Giai Truoc Ngay Mai Tam Biet Cu Giai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là hành trình rảnh rỗi của hai thanh niên dog-zone kia lại tiếp diễn. Lượn một vòng Royals City và xem phim, chơi trượt băng, lê la ăn uống khắp mọi nẻo đường, rồi lại leo lên tháp Lotte chơi, tất nhiên không quên đăng ảnh cả một hành trình vi vu Hà Nội.

Song điều gì tới cũng phải tới.

Ngày hè cuối cùng cũng tới hồi kết. Bước vào thời điểm hoàng hôn, đặc biệt khi đứng trên tầng 65 của tòa tháp Lotte, Cự Giải lặng lẽ nhìn khung cảnh bên dưới, bỗng dưng lòng chùng xuống. Não nề đến lạ.

Cả thành phố như được nhuộm đỏ trong ánh hoàng hôn. Đèn đường thắp lên, những biển hiệu cũng bắt đầu sáng đèn, xe cộ đi lại đông đúc nhộn nhịp. Vẫn là Hà Nội đó, vẫn nhịp sống Hà thành tất bật vội vàng, song đây là lần đầu tiên Cự Giải lại có những cảm nhận sâu sắc đến vậy. Như thể hối tiếc một điều gì đó, có lẽ tới giờ này cô mới nhận ra Hà Nội lại đẹp đến vậy. Lòng nhộn nhạo không yên. Thời gian của cô sắp hết rồi.

Chỉ còn sáu tiếng nữa...


"Của mày này." Xử Nữ đập nhẹ vào vai Cự Giải, đưa cho cô cốc trà sữa hương vani - sở thích đầu tiên mà cậu nắm rõ từ khi quen biết cô.

"Thanks."

Cự Giải lơ đễnh nhận lấy. Cốc trà sữa đã được cắm ống hút cẩn thận. Cự Giải hút một ngụm, đôi mắt vẫn không rời khỏi khung cảnh bên dưới dù chỉ một giây. Vẽ thì cũng đã vẽ xong rồi, dẫu vậy mà lòng vẫn lưu luyến quá.

"Mày sao thế?" Xử Nữ ngạc nhiên.

"Không. Chỉ là lần đầu tiên... tao thấy tắc đường lại đẹp đến vậy."

"Con hâm!" Xử Nữ bật cười. "Đi thôi, không muộn giờ mất."

"Đi đâu thế? Muộn gì?"

"Hẹn." Xử Nữ đáp cụt lủn, mở điện thoại ra kiểm tra lại lịch. "Tao xuống trước lấy xe, tí nữa mày ra sảnh chính đợi tao nhé."

Chỉ kịp nghe một tiếng ừ nho nhỏ, biết là hồn Cự Giải còn đang trôi bồng bềnh ngoài kia, Xử Nữ cũng không muốn phiền đến mạch suy tư của cô nàng nữa. Cự Giải cần chút thời gian riêng tư để bình tâm lại - như cậu lúc này. 


Song, tới lúc Cự Giải nhớ ra Xử Nữ thì cậu chàng đã mất hút từ khi nào. Cự Giải bật điện thoại lên xem, thở hắt một tiếng, hình như cô lại bắt cậu đợi đến mười lăm phút rồi.

Đầu với chả óc. 

Đang tính xem nên xin lỗi thế nào, chợt sau lưng bị người ta huých mạnh một cái. Cự Giải mất đà chúi về phía trước, suýt chút nữa va vào tấm kính. Người đằng sau dường như không hề nhận ra, cứ thế tiếp tục lùi dần về phía Cự Giải, thậm chí cả khi va vào cô rồi mà vẫn không chịu dừng lại.

"Này chị..." 

Cự Giải bực bội lùi lại vài bước. Song khi đối diện với cô gái kia, bao nhiêu lời định nói ra đột nhiên tắc nghẽn ở cổ họng.

Cô gái ấy đang khóc. Thậm chí khi thấy Cự Giải, cô ấy còn khóc nấc một cách thảm thương. Cự Giải lúng túng gặng hỏi.

"Chị ơi, có chuyện gì thì từ từ hẵng..." 

Còn chưa dứt câu, Cự Giải lại bị đẩy lùi ra phía sau vài bước.

Khỉ thật! Hôm nay là ngày gì vậy?


"Phương! Nghe anh nói đã!" 

Cự Giải nhận ra đó người vừa va vào mình. Lúc này, anh ta đang níu vai cô gái kia, nét mặt khổ sở giãi bày.

"Anh xin lỗi, nhưng thực sự em phải hiểu cho anh..."

"Không! Em không muốn nghe gì hết!" Cô gái tên Phương khóc nấc lên, cố giằng tay mình khỏi người đối diện.

"Xin em đấy, chỉ một thời gian thôi mà..."

Từ lúc nào mà mọi ánh mắt của người qua lại đều tập trung vào đôi nam nữ đang gây ồn ào kia. Đám đông hiếu kỳ xúm lại xem, có người mang thiện ý còn bước ra khuyên giải. Song vô ích. 

Cô gái kia gạt nước mắt, nhìn thẳng vào chàng trai, khó khăn cất giọng. 

"Chỉ vì em sắp đi du học sao? Nên anh muốn chia tay?"

"Anh biết là rất khó, nhưng em hiểu mà. Xa mặt thì cách lòng, em cũng chưa biết ngày trở về..."

"Nói dối! Anh từng nói khoảng cách chẳng là gì cả khi..."

... khi hai trái tim luôn hướng về nhau

Cự Giải biết chứ, Xử Nữ cũng từng nói câu đó. Cô lặng người.


"Đúng là như vậy. Nhưng càng tới gần ngày em đi, anh mới nhận ra việc đó khó khăn tới mức nào." Chàng trai siết tay cô gái. "Em đi rồi, chẳng ai đủ an tâm cả. Anh không muốn chuyện tình cảm sẽ làm ảnh hưởng đến việc học của hai chúng ta, em biết đấy, năm nay là năm cuối rồi nên anh cần chú tâm, còn em sang kia, em còn cả tương lai ở bên đó..."

"Đừng nói nữa..."

"Xa em, anh thực sự không đủ kiên nhẫn và yên tâm. Cho nên anh chỉ muốn chúng ta làm bạn bè... Có thể khi em về Việt Nam rồi, nếu tình cảm vẫn còn, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, được không em?"

"Vậy là anh không tin tưởng em, dù yêu nhau đã sáu năm rồi?"

"Phương, em bình tĩnh lại đã..."


Khoảng cách dường như sẽ khiến cho tất cả đau lòng.

Cái cảm giác cay cay chợt dâng trào nơi sống mũi. Cự Giải nhớ đến Xử Nữ, nhớ những gì cậu đã làm cho cô, những gì họ cùng nhau trải qua. Hình ảnh của Xử Nữ tràn ngập trong tâm trí cô. Cả những lần Xử Nữ úp mở nói bóng nói gió mà cô cho là thả thính kia. Cả chuyến đi này nữa...

Cự Giải đâu phải đứa ngốc mà không nhận ra? Nhưng đã quá muộn rồi, muộn cho Xử Nữ, muộn cho cô. Cả hai đã trót phung phí quá nhiều thời gian còn được bên nhau.

Cô gái kia im lặng. Chàng trai kia cũng vậy, chỉ ôm chặt cô gái vào lòng. Cuối cùng thì điểm hẹn hò lãng mạn này lại là nơi chấm dứt một mối tình. Cự Giải siết chặt điện thoại trong tay, lưỡng lự một hồi rồi gạt nút từ chối cuộc gọi. Chính cô cũng không đành lòng đứng nhìn cảnh chia ly đau buồn kia nữa. Cự Giải mím môi, vội vàng chạy về phía thang máy, cố gắng kìm lại giọt nước mắt đang chực trào nơi khóe mi.



...



"Có chuyện gì à? Từ lúc rời khỏi tháp Lotte tới giờ mày chẳng nói câu nào cả..."

Tối chủ nhật, phố đi bộ hồ Gươm vô cùng đông đúc. Nhóm bạn vừa rảo bước vừa trò chuyện, những căjp tình nhân nắm tay nhau đi dọc ven hồ, đám trẻ chạy quanh bố mẹ, đi một đoạn lại bắt gặp nhóm người đang xúm vào xem các trò chơi dân gian. Có lẽ buổi đi chơi sẽ vui hơn nhiều nếu như người bên cạnh Xử Nữ chịu mở miệng nói gì đó, hoặc châm chọc cậu như mọi khi. Nhưng đây lại không, thật không giống Cự Giải mọi khi chút nào. Điều đó làm cậu lo lắng hơn là ngạc nhiên.

"Chả làm sao đâu."

"Mày nghĩ tao ngu đến thế à?" Xử Nữ cau mày.

"Mày thì biết cái quái gì?!"

Cự Giải đột nhiên gắt lên. Dường như nhận ra mình có hơi quá lời, khuôn mặt cô nàng vội giãn ra, lúng túng quay đi.

Xử Nữ chậc lưỡi.

"Mày không nói ra thì tao hiểu thế nào được?" 

"... Tao ghét mày!"

"..."

Con gái là thứ khó hiểu nhất trần đời. Xử Nữ tủi hờn quay đi, im lặng ngắm dòng người quay lại. Nhưng bàn tay cậu vẫn siết nhẹ tay Cự Giải, các ngón tay đan chặt vào nhau, một chút cũng không rời. Ôm rồi, nắm tay rồi, thật không hiểu loại bạn bè mập mờ gì nữa.


"Xử này..."

Cuối cùng người bên cạnh cũng chịu mở miệng sau khi đi hết một vòng hồ. Xử Nữ khẽ thở phào, cất giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

"Sao thế?"

"Có phải xa mặt ắt sẽ cách lòng không?" 

Giọng Cự Giải chìm nghỉm trong bầu không khí huyên náo xung quanh. Có lẽ chỉ mình cô nhận ra rằng, vừa rồi từng chữ được bật ra khó khăn nhường nào.

"Tao nói rồi mà. Khoảng cách không phải là vấn đề khi..."

"Nhưng tao vừa chứng kiến rồi!"


Vừa nhận ra, và cũng đủ hiểu khoảng cách và thời gian là hai thứ tàn nhẫn đến thế nào. Khoảng cách khiến con người ta chùn bước sợ hãi. Khoảng cách khiến con người ta phải đưa ra quyết định đau lòng. Vì khoảng cách mà một mối tình sâu đậm đến sáu năm cũng chẳng thể nào giữ được. Rồi thời gian sẽ biến họ trở thành người dưng xa lạ, hệt như trước đây chưa từng quen biết nhau.

"Một khi đã chia tay rồi, sao có thể làm bạn và cười nói vô tư với nhau như trước kia hả mày?"

Cự Giải không rõ mình đang nói cho Xử Nữ, hay tự nhủ với lòng mình. Mọi âm thanh ồn ào xung quanh như tan vào hư vô, chỉ có cô, lúc này, đang đứng sững giữa dòng người, đang chìm sâu trong tâm trạng rối bời.

Xử Nữ là người Cự Giải đặc biệt trân trọng. Ai bảo cô không nhận ra tình cảm mà cậu ấy dành cho cô? Nhưng Cự Giải biết sẽ chẳng tới đâu được, bởi thực tại là đây, chỉ ba giờ nữa thôi, họ sẽ bị chia cách bởi nửa vòng trái đất xa xôi.

Cô sợ.

Tình bạn tiến một bước sẽ thành tình yêu, nhưng tình yêu lùi một bước sẽ không thể quay trở lại tình bạn được. Thích một ai đó không nhất thiết phải trở thành người yêu, có đôi khi giữ ở mức bạn bè là đủ rồi. Có như vậy mới được lâu dài.

Không thể phủ nhận. Vốn từ lâu rồi, Cự Giải đã có tình cảm đặc biệt với Xử Nữ. Cô cũng biết Xử Nữ nghĩ gì và muốn làm gì. Song tiếc là với hoàn cảnh này, họ không thể tiến thêm bước nữa được. Cự Giải không muốn sau này, người mà cô từng đặt ở vị trí đặc biệt trong lòng lại trở thành người dưng.


"Có phải điều tao đang làm là đúng không hả mày?" 

Im lặng đến phát sợ. Cự Giải gào lên.

"Tên ngố này, mày nói gì đi chứ?!"

Vẫn không một tiếng đáp lại. Từ khi nào mà hơi ấm trong tay Cự Giải đã biến mất. Xung quanh cô chỉ còn những gương mặt xa lạ lướt qua. Không có Xử Nữ.

Cự Giải ngồi thần người bên ghế đá. Hy vọng đó chỉ là lạc đường. Là vô tình lạc mất nhau. Chỉ là vô tình thôi...


Vừa dứt lời, điện thoại trong túi cô rung lên từng hồi. Cự Giải vội gạt nút nghe, động tác hấp tấp tới mức suýt đánh rơi điện thoại. Thậm chí còn không nhìn tên người gọi, cô hạ thấp giọng.

"Mày muốn bỏ rơi tao à?"

"Không phải!" Xử Nữ giật mình khi bắt được chất giọng hơi run của Cự Giải. "Không phải cố tình đâu. Đông quá, lúc tao quay sang đã không thấy mày đâu nữa..."

"Ừ..." Cự Giải thở phào nhẹ nhõm. "Vậy mày đang ở đâu?"

"Tao thấy mày rồi, cứ đi tiếp đi."


Sao cậu ta có thể nhìn thấy cô được? Cự Giải kiễng chân, xung quanh toàn người với người, chẳng rõ Xử Nữ đang ở đâu. Trong đầu đầy thắc mắc, còn chưa kịp hỏi đã bị người kia chặn họng.

"Ngó nghiêng cái gì chứ, mày không thấy tao được đâu con hâm."

"Nhưng mà..."

"Không tin tưởng tao à? Cứ đi đi."

Dù trong lòng đầy nghi ngờ nhưng Cự Giải vẫn bước theo chỉ dẫn. Thế gian vẫn còn nhiều điều chưa giải thích được mà.


"Này, tao đang ở đền Ngọc Sơn. Chỗ này ngã ba..."

"Cứ đi ven theo hồ đi. Đi đến chỗ đài phun nước rồi rẽ trái một góc ba mươi độ."

"Mày đừng dẫn tao qua biên giới là được rồi. Tao đủ hai thận, không thừa không thiếu đâu."

"Không đâu, để bán nội tạng thì hơi phí."  Xử Nữ giở giọng cười thô bỉ. "Xinh như thế này phải bán làm vợ cho mấy ông già."

"Này này, thật đấy hả?!" 

"Haha believe people vkl! Mặt mày như thế không ai dám mua đâu!"

"Không đùa đâu. Tao đến đài phun nước rồi này, xong phải đi đâu nữa?"

"Nhưng mà nói thật..." Xử Nữ thở dài. "Mày xinh lắm đấy, Giải à."

"Hở..." 

Cự Giải ngây người. Lại thính gì nữa vậy? Có nên đớp không đây?


Đầu bên kia vọng lại tiếng cười nói rôm rả. Có tiếng gọi Xử Nữ. Hình như cậu ta đang ở cùng khá nhiều người, lại còn có cả giọng nữ. Cự Giải nhíu mày, cảm giác bị bơ thật không dễ chịu chút nào, cô nàng gắt lên.

"Này, thằng cầy kia!"

"Ơi ơi; sao thế?"

"Tao đang đứng chỗ kem Thủy Tạ như mày bảo rồi. Xong đi đâu nữa?"

"Đến đấy rồi ấy hả..." 

Giọng Xử Nữ có phần hời hợt. Cự Giải nghe thấy cậu ta đang trả lời một người khác, không, nhiều người. Lại còn cười vui ghê! Cô nàng khẽ hừ một tiếng.

"Nhanh!"

"Xong cứ đi tiếp thôi. Cứ đi đi... ấy thôi chết rồi, điện thoại hết pin-"

"Mày không muốn tiếp chuyện với bố mày thì nói thẳng ra cho vuông đi thằng cầy!" 

Cự Giải tức tối xổ ra một tràng, chỉ thấy tâm trạng mình lúc này vừa uất ức vừa khó chịu.


Đầu dây bên kia chỉ còn những tiếng tút dài giễu cợt. Cậu ta dám bỏ cô! Cự Giải nhìn xung quanh, chỉ toàn những gương mặt xa lạ vô tình lướt qua đời nhau. Đầu chợt nhảy số. Hay là một bất ngờ gì đó đang chờ đón phía trước? Tâm trạng chán nản bỗng chớm lên tia hy vọng hân hoan. Với tính cách của Xử Nữ thì có thể lắm, có khi cậu ấy đang tới tìm cô. Cự Giải tưởng tượng ra viễn cảnh lãng mạn như trong phim, gò má ửng hồng e thẹn, lòng bồi hồi xao xuyến.

Đột nhiên một đám đông xúm lại trước mặt cô, họ cúi xuống chỉ chỏ gì đó. Cự Giải tò mò kiễng chân hóng hớt, định bước đến, chợt để ý dưới chân mình có một tờ giấy nhỏ vuông vắn. Là một tờ note màu hồng, được dính cẩn thận trên mặt đường. Cảm thấy nét chữ trên đó có phần quen quen, Cự Giải ngờ vực bóc ra và cầm lên đọc, thảng thốt ôm miệng, xém chút nữa hét lên giữa đường.

"Khoảng cách không thể nào ngăn cản tình yêu nồng cháy của tao dành cho mày. Sang đó nhớ sống mạnh khỏe!

Nhìn lên phía trước đi."


Phía trước à? Cự Giải ngẩng đầu lên, cách bước chân cô tầm hai mét lại là một tờ note màu xanh. Hệt như vừa khám phá ra kho báu, cô nàng cúi người nhặt tờ giấy nhỏ nhắn, chỉ sợ người khác sẽ giẫm lên và làm hỏng nó mất.

"Đi rồi đừng quên bọn tao nhé! Ngày họp lớp bọn tao sẽ không quên thắp nén nhang tưởng niệm mày đâu."

Đọc xong, cổ họng Cự Giải đắng ngắt. Dòng chữ này chính là của đứa ngồi cạnh cô, biết chứ, Cự Giải chép bài nó suốt. Hình như bất ngờ đang dần hiện ra trước mắt, cô chen vào đám đông khi nãy, ngại ngùng cất tiếng.

"Xin lỗi, cho em nhờ một chút..."


Một vài người tản ra. Đúng như cô đoán, ở giữa đó là một tờ note nhỏ màu vàng, hệt như hai cái khi nãy. Nhưng lần này chỉ vỏn vẹn một dòng chữ.

"Tao yêu mày nhiều lắm Giải ơiiiiiii"


Từ khi nào mà xung quanh cô lại chật kín người, những ánh mắt hiếu kỳ chỉ tập trung duy nhất vào đống giấy trên tay cô. Cự Giải đỏ mặt để tờ giấy khi nãy ra sau, cô đứng dậy, lập tức đám đông tự động tách ra. Trước mặt cô là những tờ note đủ các màu sặc sỡ, chúng được dán cẩn thận theo một đường thẳng.

Trong lòng đột nhiên dâng lên dòng cảm xúc mãnh liệt khó diễn tả. Cự Giải nâng niu những tờ note nhỏ, chậm rãi lau đi vết giày vô tình dính lên và miết phẳng lại. Chẳng tờ nào là giống nhau, có tờ nét chữ nghiêng nghiêng, tờ khác nét chữ hơi ẩu nhưng vẫn chan chứa tình cảm. 

Vậy là giữa con phố đi bộ hôm đó, một cô gái cứ đi vài bước lại dừng lại, cúi xuống nhặt nhạnh những tờ giấy đầy màu sắc trên đường. Đủ các mẫu câu tạm biệt vừa buồn cười lại vừa dễ thương. Đến tờ cuối cùng thì khuôn mặt Cự Giải cũng đầm đìa nước mắt, cô ngẩng lên nhìn, trước mặt là quán cà phê có biển hiệu màu đỏ với cái tên The Note Coffee. Đủ bốn mươi hai tờ note, bốn mươi hai anh em cây khế gắn bó với nhau ba năm cấp ba. Thì ra đây là món quà nho nhỏ cuối cùng chúng nó dành cho cô trước khi chia tay. Cự Giải nắm chặt những tờ note trong tay, miệng thì cười nhưng nước mắt chảy ra không ngừng. Một món quà mà không ai có thể ngờ tới, món quà mà sau này mỗi khi nhớ lại cô chỉ có thể diễn tả bằng hai từ: cảm động và tan chảy.


"Cự Giải!!!!"

Cánh cửa bật mở, kèm theo tiếng hò reo đầy phấn khích. Xử Nữ đứng giữa, cầm trên tay chiếc bánh kem to đùng mà cười toe toét. Những gương mặt quen thuộc đều hội tụ đủ cả, tất cả ở trong căn phòng nhỏ, cái không khí ấm áp hạnh phúc không hề thua kém một đại gia đình.

Cổ họng Cự Giải nghẹn ứ, nước mắt vừa ngưng vài phút trước lại bắt đầu tuôn ra. Cô nàng sà vào vòng tay lũ bạn mà bật khóc như mưa.

Chắc chắn đến hết cả cuộc đời, Cự Giải không bao giờ quên được buổi tối chia tay ấy. Những gì cô nàng nhớ nhất là khi chúng nó cắt bánh bôi vào mặt nhau, viết những tờ note nho nhỏ dán đầy một góc quán. Lại còn cả một quyển sổ lưu bút đong đầy những lời lẽ yêu thương mà chúng nó dành cho cô. Cự Giải bồi hồi lật từng trang, những nét chữ khác nhau hiện ra, dù xấu hay đẹp cũng đều gửi gắm dòng cảm xúc chân thành nhất. Từng trang một, kèm theo đoạn lưu bút là những bức ảnh nhí nhố với nhau, mọi kỷ niệm vụn vặt nhất cứ thế lướt qua tâm trí cô.

Chẳng nói nên lời, cổ họng Cự Giải cứ nghẹn ứ, nước mắt theo bàn tay lật giở của cô mà rơi xuống như mưa, ướt đẫm cả một góc quyển sổ. Mấy đứa bạn thân ôm chầm lấy cô mà khóc sụt sùi.


Song điều mà Cự Giải băn khoăn nhất, đó là không thấy nét chữ của Xử Nữ đâu. Thấy hụt hẫng thì đúng hơn, cô nàng nhận ra kể từ khi mở cuốn sổ này, người đầu tiên cô nghĩ tới lại chính là Xử Nữ. Tên ngố ấy đã chiếm trọn tâm trí cô từ khi nào.

"Này Cự Giải, lại đây tao bảo cái này." 

Giọng nói của lớp trưởng kéo cô khỏi mộng tưởng. 

"Gì thế?"

Lớp trưởng cau mày, kéo Cự Giải xuống tầng và đẩy cô về phía cửa sổ. Cô nàng ngu ngơ nhìn theo, chợt giật mình. Phía trước là ban công nhỏ, từ trên nhìn xuống có thể thấy được cảnh hồ Gươm và con phố đi bộ đông đúc nhộn nhịp. Ánh sáng rực rỡ từ bên ngoài làm nổi bật một khuôn mặt quen thuộc đang trầm tư nhìn xuống dòng người qua lại. Là Xử Nữ, thì ra từ đầu cậu ta vẫn ở đây. Bất chợt sống mũi Cự Giải cay xè, hình như dáng vẻ này của Xử Nữ lại có gì đó khá xa vời và lạ lẫm. 

Thời gian sắp cạn, mà còn nhiều, nhiều lắm những điều họ chưa kịp nói với nhau.


"Xử!"

"Ủa? Sao mày lại ở đây? Tiệc tàn rồi à?" Xử Nữ ngạc nhiên quay sang nhìn cô.

"Câu đó phải hỏi mày mới đúng." Cự Giải gắt. "Đang yên đang lành tự dưng lủi đi mất. Mày là bạn thân của tao cơ mà, sao tiệc chia tay lại có thể thiếu mày cơ chứ?"

Lần này thì Cự Giải cáu thật. Ánh mắt Xử Nữ chùng xuống, khẽ quay đi lẩn tránh. Thấy bộ dạng khó xử của cậu, Cự Giải đột nhiên lúng túng vì thái độ gay gắt của mình, cuống quít bào chữa.

"Không không, mày đừng áy náy gì cả. Tao chỉ nói vậy thôi, chứ... tao biết mày không bỏ tao mà. Thực ra khi nãy không thấy mày nên tao mới lo này nọ... Này Xử, mày có nghe không đấy? Nhìn tao này, tao cần phải nói với mày chuyện này..." 

"Đừng!" 

Xử Nữ gắt gỏng khiến cô giật mình. Cậu ta đứng phắt dậy, đột ngột kéo Cự Giải vào lòng. Khoảng cách đột ngột bị thu ngắn khiến cho Cự Giải ngượng chín mặt, theo phản xạ đưa tay lên ngăn giữa hai người, song cô nàng chẳng có chút can đảm nào để đẩy người đối diện ra. 

Xử Nữ cau mày nhìn Cự Giải, chợt vòng tay ôm chầm lấy Cự Giải. Cái ôm mạnh bạo và ấm áp, môi cậu chạm hờ vào trán cô. Cả người Cự Giải mềm nhũn, vật phản chủ trong lồng ngực như muốn nhảy xổ ra ngoài. Hai tay cô dần buông thõng, khó có thể dối lòng mình được nữa, rằng, cô rất hưởng thụ sự động chạm thân thiết này. 


Từ khi nào mà với Xử Nữ, Cự Giải không còn cảm giác dè chừng nữa? Từ khi nào mà việc gì cô làm cũng nghĩ tới Xử Nữ đầu tiên? Từ khi nào mà cậu ta lại chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng cô đến vậy? Từ khi nào mà cô lại biết ngượng ngùng trước cậu? Từ khi nào mà cô lại rất thích cái cảm giác bình yên ngọt ngào khi ở bên Xử Nữ? 

Và từ khi nào trong tim cô... Xử Nữ không chỉ đơn thuần là bạn bè như bao người khác? 


"Mày biết tại sao tao lại xuống đây không?"

Trong lòng cậu, Cự Giải khẽ lắc đầu. 

"Tao cần suy nghĩ một vài chuyện. Với cả... tao đang đợi mày."

"Đợi tao? Làm gì??" Cự Giải ngạc nhiên.

"Để hỏi rõ mày một điều..." Xử Nữ ngập ngừng. "Giải à, mày có biết ý nghĩa của bó hoa lúc sáng tao tặng mày không?" 

"Không." 

Cự Giải hồn nhiên lắc đầu. Cô cứ tưởng cậu ta tùy hứng chọn một bó hoa sặc sỡ như thế cho vui thôi chứ không hề nghĩ tới ẩn ý phía sau. 


"Đầu tiên là hồng trắng. Nó tượng trưng cho tình yêu trong sáng và cao thượng, thứ tình cảm nhẹ nhàng tinh khiết, không vướng bận chút vật chất hay toan tính tầm thường." 

Xử Nữ nhẹ nhàng giải thích. 

"Tiếp đến là hồng đỏ. Hệt như màu đỏ của nó, tượng trưng cho một tình yêu mãnh liệt và sâu đậm. Giải à, ngay từ đầu lớp mười, mày đã luôn giữ một vị trí đặc biệt trong lòng tao, và tình cảm ấy ngày thêm sâu đậm theo năm tháng, không có cách nào xóa nhòa." 

Cự Giải lặng người. 

"Hoa lan hồng và tulips đỏ, nó thể hiện một tình yêu thanh khiết luôn ấp ủ trong lòng nhưng chưa được đáp lại." Xử Nữ khẽ thở dài. "Suốt khoảng thời gian dài như thế mà tao chưa dám nói với mày, phần vì không đủ tự tin, phần vì sợ nếu nói ra, cả hai sẽ không thấy thoải mái như trước nữa. Tao không muốn như vậy. Sợ nhất là mày thấy khó xử và tránh né tao. Tao không đủ can đảm. Ngay cả lúc này tao cũng rất sợ..."

"..."

"Còn thạch thảo tím, nó chính là sự lưu luyến day dứt khi chia tay. Tao không muốn mày đi, càng không muốn phải xa mày, nhưng tao không thể ích kỷ giữ mày lại bên mình được. Mày còn tương lai bên đó, ước mơ đi du học từ bé của mày đến giờ đã thành hiện thực, tao cũng thấy vui  chứ... Vì vậy sang đó mày phải thật cố gắng, chắc chắn mày sẽ thành công hơn cả tao, và tao rất mong được nhìn thấy nụ cười đắc thắng đáng ghét của mày..." Xử Nữ mỉm cười.

"Thằng hâm!" 

Cự Giải cấu nhẹ vào vai cậu và khẽ mắng, song hơn cả, cô biết Xử Nữ đang gắng tỏ ra mạnh mẽ để làm điểm tựa cho cô. Có bao giờ trước mặt cô, cậu ta tỏ ra yếu đuối và làm cô lo lắng đâu, mặc dù trong lòng giông bão đến mấy?

"Nhưng tao vẫn sẽ tin tưởng và đặt hy vọng, đó là ý nghĩa của hoa hướng dương." Xử Nữ tiếp tục. "Đâu phải sang đấy là cắt đứt liên lạc hoàn toàn với nhau đâu nhỉ? Còn duyên thì còn tái ngộ. Tao cũng chưa biết tình cảm của mày thế nào, sang bên đấy cũng nhiều anh Tây đẹp trai lắm. Dù gì thì tao vẫn sẽ đợi. Tao tin tưởng vào yêu xa mà, và nếu mày cũng có tình cảm với tao thì tao có thể khẳng định, tao đủ kiên nhẫn để chờ đợi mày. Mày biết tao rồi đấy, tao nói được thì nhất định tao sẽ làm được. Nếu không thành thì tao hy vọng mình vẫn sẽ mãi làm bạn với nhau..."

"Xử à..."

"Và điều cuối cùng." 

Xử Nữ nhìn thẳng vào khuôn mặt đẫm nước mắt của Cự Giải một cách chân thành, đặt vào tay cô bó hoa. Không trốn tránh nữa, giờ phút này cậu sẽ đối mặt với tình cảm của mình.

"Hoa lưu ly xanh, means forget me not. Cự Giải, tao yêu mày!"


Cuối cùng cũng nói được rồi. Can đảm dồn nén suốt bao năm nay đều đã đặt vào một câu nói, tim Xử Nữ đập thình thịch vì lo sợ. Nhưng cái cậu không ngờ nhất đó là...

Cự Giải, cô nàng dứt khoát kéo cậu xuống, chặn đứng lời cậu bằng nụ hôn ngọt ngào thay cho lời đáp lại. 


Thực ra Xử Nữ đâu ngờ rằng tâm tư Cự Giải đã ngầm đồng ý cậu từ lâu lắm rồi. Ở trang cuối quyển sổ vẽ mà cô nâng niu suốt cả ngày hôm nay, có một bức vẽ đôi nam nữ đang ngồi dựa vào nhau trong quán cà phê nhỏ, xung quanh là mấy chú mèo dụi đầu vào chân họ. Chàng trai ngồi tựa vào vai cô gái, hai mắt nhắm nghiền ngủ ngon lành, còn cô gái thì cắm cúi vào quyển sổ vẽ trên đùi. Khung cảnh bình yên vô cùng. 

Song, sẽ chẳng có gì bất thường nếu như mặt sau bức tranh không có dòng chữ:

"Giải × Xử: 3 years & above ❤"


Ngày mai, nhịp sống vẫn cứ tiếp diễn, họ sẽ đương đầu với bao thử thách về khoảng cách địa lý, cũng như những lo toan bộn bề của cuộc sống hiện đại. Cho tới khi bình minh lên, ngày hôm nay vẫn còn tiếp diễn, ngắn thôi, vậy nên họ sẽ trân trọng những phút giây cuối cùng này. 

Và với hai trái tim luôn hướng về nhau, khoảng cách chỉ là vấn đề thời gian mà thôi... 



THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip