"Cho mình mày thôi đấy."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết là do bắp ngô quá bé sau một hồi vi vu phố phường hay do chút xíu thính chẳng bõ dính bụng mà lúc này, Cự Giải cảm thấy rất đói. Đói đói đói đói đói đói! Bụng cứ ùng ục kêu réo không ngừng, cảm giác một cơn gió tạt qua cũng đủ để thổi cô bay xuống sông Hồng mà trôi đi mất hút. 

Cho nên lúc này, hai kẻ một trai một gái quyết định bỏ nhà đi bụi trong đêm đã an tọa tại một quầy cháo sườn vỉa hè. Cự Giải nhiệt tình cầm lọ ớt bột rắc lia lịa vào bát cháo, hình như hơi nhiều đỏ thì phải, liền tiếp tục dốc lọ hạt tiêu xuống và xóc xóc, mặc xác cho người bên cạnh nhìn cô bằng ánh mắt quái vật.


"Thật tội nghiệp cho những con người không biết ăn cay, sống một cuộc sống thật vô nghĩa nhàm chán!"

Cự Giải buông lời cảm thán, xúc một miếng to đưa lên miệng. Nóng thật, nhưng mà ngon chết mất! Thêm miếng quẩy giòn tan nữa, thật muốn tan chảy vào bát cháo thơm phức này.

"Cũng thật đáng thương cho những con người không bao giờ biết ăn hành, và cũng chẳng bao giờ biết mùi cuộc sống thực thụ." Cháo nóng hổi cộng với vị hành hăng hăng thơm thơm, Xử Nữ hít một hơi sâu rồi đưa lên miệng. "Phê quá đi mất!"

"Ăn xong thì đi đâu nhỉ?" Cự Giải vươn người sảng khoái, xoa xoa cái bụng căng tròn sau khi được ních đầy.

"Mày muốn đi đâu?" Xử Nữ nhìn đồng hồ. "Mới có hơn bốn giờ sáng thôi."

"Hồ Gươm đi!" 

Cự Giải nói ngay mà không cần suy nghĩ. Đơn giản, cô luôn muốn biết nơi huyên náo ồn ào nhất Thủ đô sẽ trở nên tĩnh lặng nhường nào vào ban đêm.


...


"Tao thích mày. Thờ ích thích sắc thích. T-h-í-c-h... Ờ, bố mày thích mày đấy thì làm sao?"

Haizz... Xử Nữ ôm đầu, ảo não buông một tiếng thở dài. Phải lấy cớ đi vệ sinh để mà chuẩn bị tinh thần tỏ lòng, sao mà vất vả khổ sở quá! Mục đích của chuyến đi chơi này là cho cô ấy biết tình cảm của cậu cơ mà?

Còn kế hoạch tác chiến? Còn cả danh sách dài các chiêu thức tác chiến mà các anh em nhóm Ngưng làm bạn đã dốc toàn tâm giúp nữa. Phải làm đúng theo kế hoạch!

Cái này... có vẻ được. Xử Nữ loay hoay một hồi, nghĩ tới nghĩ lui, đảo qua đảo lại, cuối cùng cũng dồn hết can đảm đi về phía Cự Giải. Cụ Rùa, những người anh em FA, xin hãy phù hộ cho con...


"Lâu vậy? Mày bị lạc đường hay sao?" 

Cự Giải không nhìn cậu, đôi mắt từ đầu đến giờ vẫn chỉ chú mục vào quyển sổ vẽ trên đùi, song cô vẫn cảm nhận rõ tiếng chân khẽ khàng của Xử Nữ tới từ đằng sau.

"Tao đi... khấn cụ Rùa"

"Khấn?!" Khóe môi Cự Giải hơi cong lên.

"Ờm... ừ. Thế là trong lúc khấn, tao nghe thấy một giai điệu vô cùng quen thuộc mà không nhớ ra tên..." 

"Hở?"

"... là... là cái bài gì mà có câu 1 2 3 5 anh có đánh rơi nhịp nào không ý, tên nó là gì ấy nhỉ?"

"Àaaaaa..." Cự Giải à to tới mức làm Xử Nữ giật mình, đến lúc này mới chịu buông bút nhìn cậu với ánh mắt hấp háy. "Tao biết bài đó!"

"Bài gì?? Là bài gì nói đi mau lên!" Cố lên, một chút chút chút chút chút nữa thôi! Bốn chữ thôi! M-ì-n-h-y-ê-u-n-h-

"Chúng ta không thuộc về nhau."

"..."

Sai lầm của Xử Nữ chính là đã đánh giá Cự Giải giống như một cô gái ngây thơ bình thường. Trông cái nhếch môi ẩn ý của Cự Giải mà xem, nhất định là nó cố tình! Xử Nữ ấm ức gào thét trong lòng, nhục quá, thì ra con ranh này đã sớm đoán được kế hoạch rồi!

"Không phải." Đã trót phóng lao thì phải theo lao, nghĩ vậy Xử Nữ quyết định liều. "Bài này của Bích Phương mà, có phải của Sếp đâu."

"Thế thì Vâng anh đi đi."

"Không phảiiiiiiiiiiiiii!"

"Chưa từng thuộc về nhau."

"Là Mình yêu nhau đi đó má!!"

Xử Nữ vừa dứt lời, xung quanh bốn bề bỗng yên tĩnh lạ thường. Còn Cự Giải cũng trợn tròn mắt nhìn cậu, miệng đang há ra định nói gì đó xong lại thôi.


Mình yêu nhau đi!

Lỡ mồm rồi... Hai tai Xử Nữ nóng phừng phừng, không khí yên tĩnh tới mức nghe rõ cả tiếng tim gõ tứ tung trong lồng ngực. Khó thở quá. Cuối cùng sau ba năm cũng đủ can đảm để nói ra trước mặt đối phương, cậu thật muốn biết câu trả lời. Hít thật sâu lần nữa, Xử Nữ chậm rãi nhắc lại, nhìn thẳng vào mắt Cự Giải.

"Mình yêu nhau đi."

"Nhưng tao không biết bài đó."

Choang!

Đúng rồi, là âm thanh của một trái tim mong manh xao xuyến đang yêu vừa vỡ ra làm nghìn mảnh đấy.


"Này, mày nhìn hộ tao xem chỗ này đã được chưa cái. Có nên đánh bóng thêm ở đây không nhỉ..."

"Kệ mày."

Hình như có gì đó không ổn. Cự Giải ngẩng đầu nhìn Xử Nữ thì lập tức nhận được cái lườm sắc lẹm. Bỗng ánh đang mắt hình viên đạn lại giãn ra, hàng mi rung rung chứa đầy nỗi khốn khổ không nói nên lời. Hai môi mím chặt, nghiến nghiến, thể hiện sự uất ức bất lực đến cùng cực.

Nhục quá, hờn quá, không thể làm gì được! Xử Nữ ngồi phịch xuống bên cạnh Cự Giải, đầu quay ngoắt sang bên kia đúng chín mươi độ. Một câu cô gọi cũng không trả lời, một câu dỗ dành cũng không nhượng bộ. Quyết định hờn cả thế giới.


Không gian vắng lặng tới mức chỉ còn nghe thấy tiếng bút chì sột soạt trên giấy.

Cảnh đêm tĩnh lặng. Không còn mặt hồ trong xanh, thay vào đó là một màu đen huyền bí của màn đêm. Không còn là vẻ thiêng liêng cổ kính, Tháp Rùa giờ đây mang trên mình một vẻ đẹp vừa lung linh kì ảo, vừa lạ lẫm, lại vừa thân quen. Ánh sáng từ bốn góc lấy Tháp Rùa làm trung tâm, đan vào nhau thành hình chữ X và chiếu thẳng lên bầu trời. Từ xa nhìn lại, Tháp Rùa như một viên ngọc rực rỡ giữa hồ. 

Chẳng biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua. Cự Giải vẫn vẽ, chốc chốc lại giơ bút chì lên và nheo mắt lại đo. Đem cả Tháp Rùa, đem cả Hồ Hoàn Kiếm vào bức tranh của mình. Điều kì lạ là Cự Giải không hề thấy mệt, dường như đam mê đã tiếp thêm sức sống cho cô, biến đêm nay trở thành đêm tuyệt vời nhất trong suốt mười tám năm cuộc đời mình.

Cảnh đêm đẹp thế này, thế mà có người không biết thưởng ngoạn. Đôi lúc Cự Giải lại kín đáo quay sang liếc người bên cạnh.

Trẻ con thật, vẫn còn dỗi cơ đấy!


Năm giờ sáng, lúc này trời hửng sáng một chút. Cự Giải tâm đắc ngắm lại bốn bức tranh, gật gù hài lòng. Cô duỗi người, vươn vai thật sảng khoái, quyết định đặt sổ vẽ sang bên để ngắm bình minh trên hồ Hoàn Kiếm, chợt nhận ra có gì đó trĩu nặng đè bên vai. 

Đương nhiên là nặng rồi, cả cái đầu nặng trịch đang thản nhiên dựa lên vai, thậm chí còn khẽ dụi dụi vào hõm cổ để tìm chỗ êm nhất. Cự Giải sững sờ một lúc, bỗng mỉm cười, chỉnh lại tư thế cho Xử Nữ dựa hẳn vào người mình. Cậu ấy gần như ôm trọn cô.

Mệt là phải thôi, cậu ấy đã nỗ lực cố gắng đến thế cơ mà. Hừm, soái ca đâu không thấy, mình đã thành soái tỷ rồi.

Gió hơi se lạnh, nhưng áo khoác của Xử Nữ vẫn ấm áp vô cùng. Lấp ló sau dãy nhà kia, bầu trời đã hửng sáng, bình minh của một ngày mới bắt đầu.


...


Xử Nữ lại tiếp tục say giấc nồng, cái gối mới này êm hơn là nằm vạ vật nhiều. Nhưng cảm giác có gì đó sai sai. Hình như nó đang há to mồm, lớp bông mềm mại hóa thành hàm răng sắc nhọn, bất chợt ngoạm lấy đầu cậu và nhai ngấu nghiến!

Xử Nữ mở bừng mắt, ánh sáng có phần hơi chói khiến cậu vội nheo mắt lại. Vẫn là bên hồ Gươm, vẫn cái ghế đá này, không có gì bất thường ngoại trừ việc cậu đang dựa lên vai Cự Giải và cô ấy cũng ngả đầu lên cậu...


Xử Nữ lập tức bật dậy, vọt ra xa đến hai mét. Bị mất đà nên cả người Cự Giải đổ xuống bên cạnh, đầu đập vào thành ghế phát ra tiếng cốp thảm thương. Cô nàng lúc này mới bừng tỉnh, mếu máo ôm đầu, phản ứng đầu tiên là ngoạc mồm ăn vạ.

"Thằng cầy vô ơn bội nghĩa!! Mày dựa vào tao đến mỏi nhừ tao còn không đẩy ra, còn tao mới dựa vào mày chợp mắt một tí mà mày đã nhảy phắt ra như tránh tà là sao?!"

"Tao... với mày..." Xử Nữ lắp bắp khó hiểu. "Thế sao mày không đẩy tao ra??"

"Ngu thế nhờ!" 

Cự Giải bực bội cầm lấy quyển sổ vẽ và đi thẳng ra chỗ để xe. Xử Nữ ngẩn người nhìn theo, con gái thật khó hiểu, cậu đã làm gì sai chứ?


Ba mươi sáu phố cổ trong ánh bình minh của một ngày mới.

Tia nắng xiên xiên tô đậm thêm nét kiến trúc độc đáo của những ngôi nhà cổ kính. Không khí mát mẻ, phố phường nhộn nhịp, người qua lại mua bán tấp nập, cảnh tượng cuốn hút tới mức Cự Giải không dám chớp mắt. Cô nàng thích thú ngắm nhìn đủ mọi hàng hóa đa dạng rực rỡ, tâm trạng hào hứng hệt như lần đầu tiên được lên Thủ đô. Đôi lúc Cự Giải không kìm được mà nằng nặc đòi Xử Nữ dừng xe lại, đứng vẽ chán chê rồi mới chịu đi tiếp.

Hà Nội vẫn mang nhịp sống ồn ào xô bồ như mọi khi, nhưng sao Xử Nữ có cảm giác mọi thứ chuyển động thật vội vàng. Có lẽ là ngày hè cuối cùng, cậu và Cự Giải là hai kẻ đang cố gắng chạy đua với thời gian. Chớp mắt cũng đã hết mùa phượng vĩ, ba năm nhoáng cái trôi qua. Hết hôm nay, cậu không còn được ngắm nụ cười của Cự Giải mỗi ngày nữa.


Lượn phố cổ, kí họa, vừa đi vừa thưởng thức những thức quà dọc phố phường. Nô đùa chán, Cự Giải khẽ dựa đầu lên vai cậu và mỉm cười.

"Hôm nay vui thật đấy. Ngày tuyệt nhất và đáng nhớ nhất của cả dịp hè này."

Tim Xử Nữ đập hẫng một nhịp. Cự Giải nói câu đó, như thể tiếp sau đây họ sắp phải từ biệt nhau vậy.

"Vẫn chưa hết ngày đâu, mày nói câu ấy hơi sớm đấy."

"Vậy bây giờ đi đâu?" 

Cự Giải hỏi. Lúc này, Xử Nữ đã lái xe ra khỏi khu vực phố cổ và rẽ lên con đường gốm sứ ven đê.

"Công viên Hồ Tây."


...


"Mày đùa tao hả?"

Đáng lẽ Cự Giải đã không bật ra câu đó đâu, nếu như hai đứa không đứng giữa công viên và Xử Nữ dúi vào tay cô khẩu súng nước, còn kèm theo hướng dẫn tận tình.

"Đây nhé, mày chỉ cần lấy đầy nước, bơm bơm như thế này, rồi..."

"Mày nghĩ mày đang làm gì vậy?" 

"Ngu à? Đương nhiên là hướng dẫn mày rồi." Xử Nữ thản nhiên.

"Có mày ngu ý!" Cự Giải đỏ mặt hét toáng lên. "Mấy tuổi rồi còn chơi cái trò trẻ con này chứ?!"


Mà nói không ngại thì da mặt cô quá dày. Cự Giải ái ngại nhìn đám trẻ con đanhg đuổi nhau cách đó không xa, trên tay mỗi đứa là khẩu súng nước to bự, vừa bắn nhau vừa cười khúc khích. Hình như tiếng cười nhỏ dần đi, lũ trẻ bắt đầu để ý đến hai tân sinh viên đại học đang cầm trên tay khẩu súng nước y hệt tụi nó, những cặp mắt ngây ngô cứ nhìn chằm chằm. Ôi... Cự Giải thầm khóc trong lòng, to xác như này mà chơi tranh với lũ nhóc cấp một, ai đó mau cầm cây súng nước này bắn chết tôi đi...

Ấy thế mà lại có người da mặt dày tới nỗi không mọc nổi râu, hớn hở tiến lại gần lũ nhóc. Xử Nữ ưỡn ngực hất cằm, điệu bộ oai phong như tên tướng cầm đầu, cất giọng.

"Các em mấy tuổi rồi?"

"Mười tuổi ạ." Một cậu nhóc rụt rè trả lời.

"Vậy ai là chỉ huy của mấy đứa?"

Tụi nhóc lắc đầu, vẻ mặt ngây ngô khó hiểu. Chỉ có Cự Giải dần dần nhận ra, từ từ đã nào, hình như có gì đó sai sai...

"Được rồi, bây giờ anh sẽ gọi em là B, em là C, nhóc đội mũ kia là D, em là E, kia là F..."

"Anh ơi..." Cậu nhóc khi nãy giật giật áo Xử Nữ, thắc mắc. "Thế không có A ạ?"

"A là chỉ huy, và mấy đứa đang nhìn A đấy thôi." Xử Nữ hất tóc một cách điệu nghệ. "B và C, hai đứa có nhiệm vụ tiếp đạn. Còn lại tất cả theo anh: Tấn công!!"


Xử Nữ vừa dứt lời, lũ trẻ liền phấn khích bắn tới tấp về phía Cự Giải rồi bỏ chạy tán loạn. Cậu ra hiệu cho tụi nhóc tấn công, nhìn Cự Giải cười ha hả, xem ra cô nàng bắt đầu hăng máu rồi.

Đồ thất đức! Cự Giải nghiến răng rủa thầm. Thấy mấy cô nhóc đứng bên cạnh đang ngơ ngác nhìn theo lũ bạn chúng chạy theo Xử Nữ, cô hít một hơi sâu và giơ súng lên, quyết định mặt dày hét lên đầy khí thế.

"Mấy đứa còn chờ gì nữa?? Tiêu diệt mục tiêu!!! Đứa nào làm tốt chị sẽ thưởng hai gói bắp rang bơ!!"


Và thế là trong công viên, người ta phải kinh ngạc khi thấy hai đứa nhóc to đùng đang dẫn theo bầy con nít bắn nhau tới tấp. Nắng lên nhưng chẳng ai thấy mệt, cả hai bên ai cũng hăng máu bắn trả, tiếng cười giòn tan làm rộ cả một góc công viên. Ai bảo mùa hè đã kết thúc chứ? Ngày cuối cùng vẫn kịp tạo nên những kỉ niệm khó phai mà.

Sau một hồi bắn nhau tán loạn thì bọn nhóc cũng thấm mệt. Cự Giải giữ lời hứa mua cho mỗi đứa hai gói bỏng ngô rồi dẫn bọn nhóc trở lại chỗ bố mẹ. Giờ thì còn tên ngốc kia, cô bực bội nhìn quanh, gần cuối trận chiến Xử Nữ biến đi đâu mất, hỏi bọn nhóc nhưng chẳng đứa nào chịu khai. Chỉ có cậu nhóc rụt rè ban nãy phút cuối mới chịu tiết lộ rồi chạy biến đi.

"Anh ấy dặn bọn em cầm chân chị, còn anh ấy có việc bận phải làm..."


Tự dưng kéo theo một lũ con nít chạy lông nhông khắp công viên, cuối cùng đùn đẩy bỏ mặc trách nhiệm cho cô phải đưa bọn chúng về. Cậu ta còn coi cô ra gì không vậy?

Mà cô còn chưa bắn trúng Xử Nữ phát nào. Cự Giải nghiến răng cay cú, vẻ mặt quyết tâm vác cây súng trên vai, chưa trả thù được tên đầu sỏ thì đừng ai hòng lôi cô ra khỏi đây!

Đột nhiên Cự Giải cảm giác như có điện giật, liền với tay ra sau lưng, phát hiện lưng áo đã ướt một mảng. Cô nàng quay phắt lại. Ngạc nhiên chưa - chào đón cô là nụ cười ngoác đến tận mang tai của chính tên đầu sỏ mà cô đang lùng sục khắp công viên!

Lại thêm phát nữa. Rồi phát nữa. Cả người Cự Giải ướt sũng trong tiếng cười ha hả của Xử Nữ. Ôi trời đất ơi, ông Trời không để cho cô được giữ vẻ nữ tính nết na sao??

"Mày đứng lại cho tao!!"

Chạy được một hồi, cuối cùng Cự Giải lại mất dấu cậu. Hình như nãy giờ Xử Nữ dẫn cô chạy lòng vòng khắp công viên. Cự Giải thấy cạn lời, cô chống tay thở hồng hộc, rồi mới ngẩng lên nhìn xung quanh.

Mà tên này dẫn cô đến chỗ đu quay khổng lồ làm gì? 


Cự Giải đứng thẳng người, đưa tay gạt mồ hôi trên trán. Bất chợt khẩu súng trên tay cô bị giật lấy từ đằng sau. Một khẩu súng khác dí vào đầu thay cho lời chào, cánh tay kia vòng ngang eo cô mà kéo lại.

"Ngạc nhiên chưa?" Xử Nữ vừa nói vừa cười.

Trò uy hiếp rẻ rách! Cự Giải định quay lại đạp cho tên đằng sau một cú để đời, cơ mà...

Huhuhu... Cạn lời. Khô lời. Sa mạc lời. Hạn hán lời. Bối rối lạc lối quá đi thôi... Tiếng tim gấp gáp từ người đằng sau truyền tới dồn dập khi mà giữa hai người không còn một kẽ hở. Cánh tay Xử Nữ đang ôm trọn vòng eo cô một cách đầy chiếm hữu, nó làm cho Cự Giải như bị đóng băng, não bộ tê liệt không phản hồi. 

Ồ, vậy là có người đã bị bắt cóc lên đu quay rồi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip