Ba từ thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao thích mày!"

Không. Không. Không được! Nói thế kiểu gì con ranh cũng cười vào mặt và không thèm tin cho mà xem. Mà nghe cũng như đùa ấy, phải tỏ ra ngượng ngùng hơn mới phải?


"Tao... thích... mày..."

Không! Không thể làm xấu mặt đàn ông con trai với cái giọng ấp úng nhát cáy đó được! Phải quả quyết, bạo dạn. Đúng rồi, con gái thích như thế! Hệt như mấy quyển ngôn lù sến chảy nước!



"Biết không, thế giới này chẳng ai có tư cách thích em, ngoại trừ anh. Vì vậy ai muốn đưa em đi đều phải bước qua xác anh, em nghe rõ chứ?" - kèm theo động tác chống tay vào tường và giam cô ấy trong lòng, khóe môi nhếch lên một nụ cười tuyệt đẹp?

Mẹ nó! Cơn ớn lạnh chạy từ đầu xuống chân, lại từ chân lên đầu, cuối cùng đọng lại ở gáy, rùng mình mấy cái vẫn chưa hết ghê sợ. Ngôn lù con khỉ ấy! Mới tưởng tượng thôi mà thằng bé đã có cảm giác ngậm nguyên quả chanh trong miệng, không thể rặn ra nổi một chữ. Đừng nói đến con ranh đó sẽ lăn ra cười, ngay bản thân cậu cũng muốn đập đầu vào tường ngay lập tức!

Phải thế nào đây?? Tỏ tình mà khó vậy sao?


Quanh đi quẩn lại thì bốn ngày nữa cũng đã kết thúc kì nghỉ hè. Đã ba năm kẹt trong tình trạng friendzone rồi, thật tuyệt vọng làm sao...

Nằm vật ra sàn, đôi mắt lơ đễnh nhìn chiếc quạt trần quay vù vù trên đầu, Xử Nữ nhẩm lại. Bỗng thấy hai tháng hè vừa rồi trôi qua thật vô nghĩa.


Vừa hoàn thành kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông với số điểm khá ổn, Xử Nữ đã nhanh chóng lập ra kế hoạch cho mùa hè cuối cùng trước khi bước vào cuộc sống sinh viên đại học buồn tẻ. Cứ ngỡ có rất nhiều thời gian, song hai tháng hè cũng vèo cái trôi qua, danh sách việc làm trên tay vẫn chỉ là ô trống vô nghĩa.

Ưu tiên số một - Tỏ tình với Cự Giải.


Thở hắt một tiếng. Sao mà khó quá, mấy lần đi chơi với nhau chẳng lần nào thành công cả. Mỗi lần có cơ hội thì y như rằng lại bị chính con ranh đó phá hỏng.

Chẳng hạn như lần trước, hai đứa đang đi lượn phố thì trời đổ mưa. Sấm chớp ì ùng, dù là ngày hè nhưng từng đợt gió thổi qua cũng khiến cho hai cơ thể ướt sũng từ đầu đến chân phải rùng mình mấy cái.

"Cự Giải ơi tao lạnhhhhh...."

Cái giọng kéo dài ra. Nì nèo. Nó khiến cho người đằng sau cảm thấy rùng mình vì sến.

"Lạnh thì đi nhanh lên rồi kiếm quán cà phê nào trú tạm đi, dầm mưa không tốt đâu."

"Lạnh quá mày ơii... Tao sắp không lái nổi xe nữa..."

"Thôi con lạy bố, ngưng làm nũng!"

"Trời lạnh thế này, giá mà được ôm thì thích nhỉ?"


Tỏ tình trong mưa ấy à? Kể ra cũng không tệ đâu. Chẳng hiểu sao mà Xử Nữ thích làm nũng và giở giọng nì nèo với Cự Giải ghê gớm, nhiều lúc cái sự ân cần chu đáo của Cự Giải làm cậu chỉ muốn hóa thành một chú mèo ngoan ngoãn rúc vào lòng. Nói ẩn ý như vậy chắc đối phương cũng phải nhận ra chứ? Trái tim Xử Nữ bồi hồi loạn nhịp. Đừng nói gì cả, chỉ cần một vòng tay thôi mà, và cậu sẽ lập tức nói ra ba chữ cần nói ấy.

Từ đằng sau bỗng truyền đến hơi ấm. Ngày một rõ hơn. Xử Nữ hí hửng. Bàn tay ấm áp chạm vào lưng cậu, men dần qua eo, cơ thể nhỏ nhắn đằng sau hơi rướn lên. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng pha chút gấp gáp đang phả lên gáy, tim thắt lại vì hồi hộp. Tê dại.

Ừ, đúng là tê thật. Cả người tê. Nhất là chỗ eo đang bị hai ngón tay nhéo thật mạnh, đã thế còn xoắn vòng 360 độ. Cái định mệnh!

"Tao biết là thính chất lượng rồi nhưng mà tao không đớp đâu. Ahihi!"


...


Hmmmm...


Mà cũng chỉ còn hai tuần ngắn ngủi nữa thôi, cô ấy sắp đi rồi. 


Ba năm cấp ba không hề ngắn ngủi. Mới ngày nào bước chân vào cái lớp ban A vô cùng hiếm hoi phái đẹp, Xử Nữ đã may mắn được cô xếp cho ngồi cạnh Cự Giải. Nhớ những lúc phải đút lót bạn bàn-mate chai trà Thái để nó nể tình nhắc môn Anh hộ, nhớ những lúc được lên giọng hả hê chỉ cho nó môn Hóa, nhớ cả khi hai đứa chụm đầu vào cái máy điện thoại dưới ngăn bàn để lén xem phim ma trong tiết Văn vô cùng buồn ngủ... Nhớ phát điên, mà cũng nuối tiếc phát khóc!

Ba năm đẹp nhất của tuổi trẻ cứ thế êm đềm trôi qua. Rồi cũng đã đến lúc bước chân vào đời, phải lo toan công việc, có khi chẳng lúc nào có lại những phút giây bình yên tươi đẹp ấy nữa. Nhanh quá, cứ như mọi thứ mới chỉ xảy đến hôm qua.


Thích Cự Giải từ những ngày đầu mới vào lớp, lên kế hoạch thổ lộ với cô ấy đã hơn hai năm. Vậy mà giờ sắp phải chia xa, đến ba chữ quan trọng nhất cậu cũng chưa một lần đủ can đảm để nói. Cứ sợ rằng nói ra rồi sẽ chẳng thể hồn nhiên cười đùa với nhau được như bây giờ nữa. Nhưng giờ nghĩ lại, Xử Nữ lại thấy hối hận vì đã không nói cho cô ấy sớm hơn. Có thể bị từ chối thẳng thừng, có khi lại có cơ hội được dành trọn vẹn tình cảm cho đối phương. Ít nhất còn có câu trả lời.

Mà thời gian đã qua thì chẳng thể làm gì để lấy lại được.


Dingg!

Tiếng chuông thông báo của Messenger cắt đứt mạch suy nghĩ vẩn vơ trong đầu Xử Nữ. Bong bóng chat của Cự Giải hiện trên góc phải màn hình.


"Facetime ko? :))"

Facetime ấy à? Liệu nói bây giờ có ổn không? Xử Nữ nuốt nước bọt cái ực, hmm, không thể chần chừ thêm được nữa.

À mà từ từ đã. Xử Nữ đần mặt nhìn dáng vẻ mình trong gương. Tóc thì rối bù, áo xộc xệch, khuôn mặt lờ đờ hơi ngái ngủ, cằm lún phún râu, mẹ nó, thật không ổn chút nào!!


"Có mỗi rep một từ cho người ta còn biết thôi, lười thì để tao bấm nút gọi mà mày có cần phải lề mề tới hơn mười lăm phút như vậy không?"

Qua màn hình, nhìn gương mặt đang nhăn nhó càu nhàu của Cự Giải, cậu chỉ biết rặn ra ba chữ:

"Ahihi..."

"Lại còn vuốt sáp!" Cự Giải bĩu môi. "Thanh niên làm màu quá đấy!"

"Ahihihihihihii...."

Vì tao chuẩn bị tỏ tình với mày đấy con hâm! 


"Nhưng mà cho dù thế thì cái mặt của mày cũng vẫn ngứa mắt như thường."

Cự Giải mỉm cười dịu dàng, còn kèm thêm điệu bộ hôn gió. Cái này là thính à? Xử Nữ thấy hoang mang, cái mặt non choẹt luôn cố tỏ vẻ trưởng thành quyến rũ của con ranh ấy lại trông đáng yêu quá!

Chậc! Crush của mình dễ thương là phải rồi!


"Nghe này, tao có chuyện cần nói."

Trong phút chốc, dáng vẻ nghiêm túc của Xử Nữ làm Cự Giải ngây người. Thật hiếm khi vẻ mặt cậu ta lại nghiêm trọng đến vậy. Trong lòng đột nhiên xen lẫn cái cảm giác mong đợi vào một điều gì đó, Cự Giải mỉm cười, chống cằm nhìn màn hình.

"Chuyện gì sao, Xử?"


Xử và Giải, hai đứa vẫn thường gọi thân thiết như vậy. Mỗi lần nghe tiếng Xử được cất lên bằng chất giọng dịu dàng, Xử Nữ biết cô ấy đang tập trung lắng nghe. Cự Giải luôn thấu hiểu cậu, có khi còn hơn cả những gì cậu biết về bản thân mình.

"Giải à, tao..."

"Cứ nói xem tao giúp được gì không." Cự Giải nghiêng đầu tỏ ý lắng nghe.

"Tao..."


Thời khắc đây rồi, đừng chần chừ nữa chứ! Xử Nữ tự nhủ trong lòng, sự tự tin quyết đoán của một thằng đàn ông đâu rồi?? Hít sâu một hơi, cậu ưỡn ngực tuyên bố dõng dạc.

"Tao thích!"

"..."

"Thích... Bố mày thích... à không. Yêu!"


Chết tiệt! Xử Nữ vội tắt camera, ức chế vớ lấy quyển sách trên bàn và đập liên tiếp vào đầu mình. Thật vô dụng! Chỉ còn một từ, một từ nữa thôi là được mà!!

Ôi định mệnh! Đứng trước con ranh này cậu lúc nào hệt như một đứa con nít vậy!!


Arghhhhh...


"Nghe cho rõ đây Cự Giải, vì tao chỉ nói một lần duy nhất thôi. Đó là tao thích, à không, tao yêu..."

Mày!

Mày!

Mày!

Mày!

Mày!


"Mày!" 

Cảm giác còn căng thẳng hơn cả thi quốc gia, Xử Nữ nhắm mắt, tuyên bố dõng dạc.

"Tao! Yêu! Mày! Cự Giải!"


Nói... nói rồi! Cậu đã làm được rồi, điều ấp ủ suốt ba năm nay cuối cùng cũng đủ dũng khí để nói ra rồi! Nhưng rồi sau đó thì sao? Tiếp theo phải làm gì đây? Liệu cô ấy sẽ nói gì, liệu Cự Giải có chịu chấp nhận tình cảm của cậu không?

Tim đập muốn xuyên thủng cả lồng ngực, muốn lao qua màn hình kia, muốn cho cô ấy biết cậu yêu cô ấy tới nhường nào. Muốn là vậy, nhưng cậu chỉ có thể im lặng chờ đợi. Bình tĩnh nào, tỏ tình đâu phải là chuyện dễ dàng chứ?

Khuôn mặt Cự Giải có phần ngơ ngác và bối rối. Màn hình bị chuyển động mạnh, hình ảnh đột nhiên biến mất, thay vào đó là một loạt những tiếng rè rè đáp lại. Cảm giác ruột gan cậu sôi lên, bừng bừng thiêu đốt. Cancer, liệu cô ấy có đồng ý không?


"Tao... tao xin lỗi. Ban nãy đầu cắm tai nghe bị lỏng nên tao không nghe thấy mày nói gì." Nụ cười tươi tắn như mọi khi của Cự Giải lại xuất hiện trên màn hình. "Mày nhắc lại được không?"

"... Không!"


OK, Xử Nữ ổn. Hoàn toàn ổn.

Vội nhấn nút kết thúc cuộc gọi, Xử Nữ nằm vật ra bàn. Mất bao nhiêu công, vậy mà...

Hai tuần nữa cô ấy đi rồi. Không lẽ cậu định chôn sâu tình cảm của mình cho tới khi gặp được người khác? Nói rồi lại sợ bị liệt vào bánh-bơ-zone, không nói càng bứt rứt khổ sở, ông Trời muốn cậu sống đây??


"Heyy, tao làm phiền mày sao?"

"Không!! Ủa, không có mà!"

Xử Nữ cuống cuồng đáp, lúc này mới thắc mắc tại sao Cự Giải lại đột ngột muốn gọi cho mình. 

"Mà mày gọi tao có chuyện gì thế?"

"Thứ hai tới tao sẽ bay. Bên đó yêu cầu du học sinh phải làm thủ tục nhập học sớm nên..."

"Tức là chỉ còn bốn ngày nữa á??"


Cự Giải biến mất tăm. Tuyệt thật, từ mười bốn ngày xuống bốn ngày, bốn ngày ngắn ngủi. Xử Nữ ném điện thoại sang một bên, từ đáy lòng dâng lên một cảm giác nghèn nghẹn không nói nên lời. Có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Dù Cự Giải chưa đi nhưng cậu vẫn cảm thấy khoảng cách giữa hai người ngày một rộng hơn.

Lúc này mới chỉ nửa con phố, sau này sẽ là nửa vòng trái đất. Xa mặt cách lòng, khoảng cách cũng chính là một trong những lí do đau lòng nhất để kết thúc một mối tình.

Là nói hay không đây?


"Giải, chủ nhật này đi chơi với tao. Dành cho tao trọn vẹn một ngày nhé."


Sẽ ổn thôi. Mối tình ba năm nay, cậu quyết định sẽ đánh cược cả vào bốn ngày cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip