Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42: Phật ngăn giết Phật

Khi Phác Xán Liệt nhận được điện thoại, anh đang dùng bữa. Khi đối phương nói với anh qua điện thoại rằng James trộn bảy hòm đạn pháo trong hàng, không chỉ có ý định phản bội ông chủ của mình, phá vỡ hợp đồng, đen ăn đen, một mình nuốt số súng còn lại, mà còn định cho hội Liệt Nhân một đòn tấn công ác liệt.

Cái gì tấn công ác liệt?

Không khó nghĩ, con dao kim loại trên tay Phác Xán Liệt "xoảng" một tiếng rơi xuống đĩa, với những gì anh được dạy dỗ thì thất lễ như vậy rất hiếm thấy, huống hồ người ngồi trước mặt anh là một vị khách hàng lớn. Anh thầm tính chênh lệch múi giờ, phía bên Biên Bá Hiền gần chạng vạng, tên ấy chắc hẳn đang chuẩn bị nhận hàng ở bến tàu. Nếu đi máy bay trực thăng từ Canada về bến tàu, nhanh nhất cũng phải ba tiếng.

Anh bình tĩnh lại, dùng khăn giấy lau miệng một chút rồi dùng vốn tiếng Anh rất trôi chảy xin lỗi đối phương, sau đó chưa chờ khách hàng đồng ý đã đứng dậy đi ra ngoài. Trong tình trạng chưa chuẩn bị bất kỳ thứ gì, anh không tin Biên Bá Hiền có thể chuyển nguy thành an.

Phác Xán Liệt là người hiểu rõ nhất về trang bị vũ khí, giao dịch với người tây kia thời gian dài như vậy chính là vì vừa ý chất lượng và công nghệ cao của hàng. Bảy hòm đạn pháo, trong tình hình đủ số lượng thì hoàn toàn có thể phá hủy toàn bộ bến tàu.

"Thông báo cho Tứ gia chưa." Anh vừa cài nút áo vest vừa hỏi người bên cạnh.

"Không liên lạc được, căn bản không gọi được điện thoại."

Phác Xán Liệt giơ tay cho người đó một cái tát, "Trong vòng mười phút phải chuẩn bị xong máy bay trực thăng, nghĩ hết mọi cách để thông báo cho bất kỳ ai ở khu tây."

"Vâng."

"Còn nữa, người phụ trách kiểm tra trước hàng lần này là ai."

Hai người vệ sĩ mặc áo đen kéo một người liên tục run rẩy đến trước mặt Phác Xán Liệt rồi đẩy người đó xuống đất.

"Anh Liệt, anh Liệt!" Người đó tóc tai rối bù, chỗ cổ lộ ra ngoài cổ áo đầy những vệt thâm tím, có thể thấy đó là kết quả của việc giãy giụa, "Là em sai! Anh Liệt, hạ thủ lưu tình!"

Phác Xán Liệt không liếc kẻ đó lấy một cái, rút khẩu súng từ hông người bên cạnh rồi bắn một phát vào bắp chân người kia, mắt vẫn chẳng chớp. Động tác mượt mà như nước chảy mây trôi, sắc mặt bình thản, khiến người kia đau đớn gào thét, máu vung khắp nơi. Anh phất tay một cái, ra hiệu lôi đi.

Trên đường đi đến bãi đậu máy bay, Phác Xán Liệt liên tục nhìn thời gian, trên khuôn mặt bình thản vạn năm đã nhiễm một tia lo lắng. Còn lúc này Biên Bá Hiền ở khu tây xa thật xa đang hút thuốc phơi gió lạnh ngắm hoàng hôn, chờ thuyền hàng cập bờ.

Nhưng Phác Xán Liệt không về thuận lợi cho lắm, anh thấy máy bay trực thăng tư nhân của mình đậu trên bãi từ xa, thậm chí còn đã bật đèn báo hiệu sắp cất cánh. Đột nhiên có hai chiếc xe motor lao ra từ một con hẻm, phía trên là hai người đội mũ bảo hiểm.

Phác Xán Liệt thầm nói không ổn, quả nhiên đối phương đã có chuẩn bị từ trước, không chỉ phong tỏa tín hiệu phía Biên Bá Hiền mà cũng đoán được anh sẽ về cứu viện nên cho người mai phục cản đường anh.

Người ngồi sau xe motor lôi súng ra, đạn pằng pằng lao vào cửa sổ và cửa xe. Tuy xe này dùng kính và thép chống đạn chuyên dụng nhưng tiếng vang đó như đập thẳng vào tim, một hồi rồi lại một hồi, hồi sau mạnh hơn hồi trước.

Phác Xán Liệt hơi nhíu mày, tư thế hoàn toàn không thay đổi, "Vượt lên, không thì đâm thẳng vào."

Trợ lý ngồi bên cạnh lái xe cấp tốc tìm bản đồ khu vực, tài xế đạp chân ga, xe vọt lên. Anh ta xoay một vòng 180 độ thật nhanh, xe trượt đi rồi lách vào một con ngõ nhỏ. Sau đó là vài lần rẽ trái rồi chạy vòng quanh hai khu, chạy thành hình chữ bát. Nhưng motor đã bỏ lại sau lưng rồi, không biết từ đâu chui ra bốn chiếc xe đuổi theo xe của họ.

Một chiếc xe phun sơn đen tăng tốc đi song song với xe của Phác Xán Liệt, đột nhiên đổi hướng, "oành" một tiếng đâm thẳng vào. Bánh xe ma sát trên đất tạo ra âm thanh chói tai, xe không khống chế được mà chao đi, vai Phác Xán Liệt đụng mạnh vào cửa kính.

Chưa đợi tài xế chỉnh lại hướng, phía bên kia cũng có một chiếc xe đuổi tới đâm vào theo cách y hệt. Xe của Phác Xán Liệt chịu sự tấn công từ hai phía, hơn nữa đối phương vẫn không ngừng bắn, thân xe đã tàn tạ lỗ chỗ đầy vết đạn bắn, chẳng còn nhìn ra vẻ cao sang ban đầu nữa.

Phác Xán Liệt lôi một chiếc vali màu bạc từ dưới ghế ngồi ra, nhập bốn số mật khẩu, bên trong có hai khẩu súng màu bạc. Anh thành thạo lắp đạn rồi nói với tài xế, "Tiếp tục lái xe, đi thẳng đến chỗ máy bay."

Sau đó hạ cửa kính, để nòng súng thò ra ngoài cửa sổ một cm rồi liên tục bắn bốn phát liền. Một phát bắn trúng giữa trán tên bắn súng trong xe, hai phát bắn thủng lốp xe đuổi theo, một phát còn lại bắn vỡ cửa kính trước.

Sau đó anh lạnh lùng đóng cửa kính xe lại, chuyển sang cửa kính bên kia tiếp tục bắn. Chỉ trong một phút ngắn ngủi, anh đã nhanh chóng giải quyết được hai mối họa lớn. Anh cúi đầu cầm lấy một khẩu súng bạc khác dài hơn một chút, thay đạn, hạ cửa kính bên cạnh xuống.

Trên con đường lớn cách một quảng trường, hai chiếc motor vẫn theo sát không thôi, mỗi khi qua một khu nhà đều có thể nhìn thấy bóng dáng bọn họ ở chỗ ngã tư đường và tiếng xe ầm ầm.

Phác Xán Liệt lẳng lặng giơ súng chờ ngã tư kế tiếp, sau đó mau chóng bóp cò. Tổng cộng bốn phát, mỗi phát đều có tiếng người ngã xuống. Phát thứ tư bắn xong, hai chiếc motor đuổi theo suốt đường đã chẳng còn bóng dáng.

Anh cẩn thận thu súng lại, đóng cửa kính, như chẳng có chuyện gì xảy ra, một lần nữa tựa vào thành ghế ngồi, sắc mặt vẫn như thường.

Xe dừng lại trước cửa tòa nhà, có người mở cửa sẵn cho anh từ trước, chỉ chờ anh đến đăng ký. Nhưng Phác Xán Liệt biết không đơn giản như vậy, anh giắt thêm một khẩu súng bên hông, hai bên đầy băng đạn, để sẵn ở nơi anh đưa tay một cái liền có thể chạm đến.

Một loạt người da trắng mặc áo chống đạn đứng trước máy bay, phi công vốn nên ở trên máy bay thì lại nằm trên đất giữa vũng máu, không biết còn sống hay đã chết.

"Hey, Jack." Phác Xán Liệt cười, nhưng đáy mắt lại lạnh ngắt.

"Anh Phác đi vội như thế là muốn đi đâu vậy?" Jack giơ chân chỉ về vũng máu trên đất, cười lạnh nói.

Phác Xán Liệt không có tâm trạng phí lời với gã, ngón tay cử động bên sườn, lòng thầm tính thời gian, "Tao đếm đến ba, nếu mày tránh ra, tao sẽ nghĩ xem có nên tính toán chuyện mày giết phi công của tao hay không."

Jack quệt khóe miệng, "Tao chỉ thấy chúng ta vẫn chưa chăm sóc anh Phác thật tốt, không làm tròn nghĩa vụ chủ nhà sao có thể để anh Phác đi như thế được?"

Phác Xán Liệt càng nhìn càng thấy ghét, miệng vẫn mấp máy không ngừng, "Một, hai..."

Anh trước nay không thích làm việc theo lẽ thường, mới đếm đến hai đã rút súng từ bên hông ra, không do dự nhắm thẳng vào Jack mà bóp cò.

Jack bất ngờ nhưng theo James vẫy vùng trong bể máu không phải chỉ một hai năm, gã nghiêng người tránh đi, viên đạn lướt qua má hắn để lại một vệt máu.

"Mẹ kiếp..." Sát khí dần hiện lên trong mắt gã, nhưng Phác Xán Liệt chẳng buồn nhìn gã, cánh tay quơ ngang, vài giây sau, khi gã định thần lại thì đã có mấy tên đàn em của gã bị giết, "Ngăn nó lại cho tao!"

Phác Xán Liệt hầu như bách phát bách trúng, cho dù không có phát nào bắn trúng chỗ hiểm nhưng ít nhất cũng khiến người ta ngã xuống đất, không thể đứng dậy ngay được. Anh vừa đi về phía trước vừa bắn, tay trái để không cũng lấy trong ngực áo ra một khẩu súng khác, hai bên trái phải cùng lúc tấn công.

Như thần chiến tranh, như vào chỗ không người. Đôi mắt hạnh vốn yêu mị vô biên, lúc này chỉ còn lại vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Máu chảy thành sông, xác phơi khắp chốn, những điều đó vào mắt Phác Xán Liệt chỉ như một dòng suối trong, một khóm hoa tươi. Cánh tay giơ lên chẳng hề run lấy một lần, ánh mắt thẳng tắp, nòng súng chĩa khắp nơi, không phát nào trượt.

Nhưng đây là bãi đỗ xe, ngoại trừ một chiếc máy bay trực thăng ra thì chẳng có gì có thể che chắn được. Dù có lợi hại đến mức nào đi nữa thì Phác Xán Liệt vẫn chỉ là con người đầu trần mắt thịt. Anh có thể nghiêng người, ngả về phía trước, ngả về phía sau, có thể làm đủ mọi động tác tránh đạn vừa khó vừa nhanh, nhưng ít đấu nhiều, vẫn không tránh được đạn bay tán loạn.

Đột nhiên một chiếc xe lao thẳng từ cổng tới, xe vòng một cái, quét bay một nhóm tay súng lớn, lập tức giảm được áp lực cho Phác Xán Liệt. Nhân lúc xe dừng lại, Phác Xán Liệt nhanh tay mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ, trước khi lên xe còn không quên nã thêm hai phát đạn nữa.

Xe tăng ga lao thẳng về phía máy bay, rõ ràng chỉ cách không quá một trăm mét nhưng lại xa như cách cả vùng biển. Đột nhiên, thân xe chấn động, Phác Xán Liệt có thể cảm nhận được rõ ràng lốp xe bên mình lún xuống, đương nhiên là đã bị bắn thủng. Nhưng tốc độ xe vẫn không giảm, còn lái nhanh hơn. Sau đó là bánh phải sau, cửa kính xe phía sau cũng "xoảng" một tiếng vỡ nát.

Phác Xán Liệt gọn gàng cúi đầu tránh được ba bốn viên đạn, từ khe hở ở ghế ngồi nhắm chuẩn vị trí, tay giơ lên lại bắn chết một tên nữa. Lúc này xe ngoặt 180 độ, ma sát với mặt đất tạo thành âm thanh rất khó nghe, tuyên bố nghỉ hưu.

Phác Xán Liệt cùng người trên ghế tài xế nhanh chóng xuống xe, dốc toàn lực chạy mười mét cuối cùng về phía máy bay trực thăng. Cabin từ từ đóng lại, người dưới mặt đất từ từ nhỏ lại, cuối cùng tiếng gào thét không cam lòng của Jack cũng không nghe thấy nữa, Phác Xán Liệt khi ấy mới thả lỏng dựa lưng vào thành ghế.

Cũng may, mọi máy bay riêng của anh đều có nhận biết dấu vân tay, bằng không trước khi anh đến, Jack có thể đã hủy cả cái máy bay này rồi.

Anh lấy hòm thuốc từ trong ngăn kéo trên nóc ra, cởi bộ âu phục màu đen, trên áo sơ mi trắng đã loang lổ đầy vết máu, đặc biệt là cánh tay trái, nhuộm đỏ máu hoàn toàn.

"Em đến đây thực sự là để du lịch mà," Người lái máy bay chậc một tiếng, "Nhưng vì cái mạng của ông chủ anh mà thiếu chút nữa liên lụy cả cái mạng em rồi."

Sắc mặt Phác Xán Liệt tái nhợt, anh thở hổn hển một lúc rồi nói yếu ớt, "Đến hay không thì tùy."

"Nói một câu cảm ơn khó đến thế cơ à!" Cậu nghiêng đầu, lấy kính râm xuống lộ ra khuôn mặt trắng mềm, là Ngô Thế Huân.

Phác Xán Liệt kéo mạnh tay áo xuống, run run bật lửa đốt nhíp rồi cắn răng chọc đầu nhíp vào trong vết thương, đảo một lúc, một viên đạn rơi xuống đĩa cong phát ra tiếng "keng" lanh lảnh. Sau đó lại gắp ra ba viên đạn từ những chỗ khác, đắp thuốc cầm máu lên vết thương rồi dùng băng gạc băng đơn giản mấy vòng. Đến khi các vết thương đều đã được xử lý xong xuôi, mồ hôi lạnh trên người đã thấm ướt cả áo sơ mi, còn người đã kiệt sức thì mơ màng ngủ thiếp đi.

Ngủ cũng chẳng được yên, lòng vẫn nhớ đến Biên Bá Hiền, một tiếng sau lại tỉnh táo lại. Đến khi máy bay đến bầu trời khu tây, nơi đó đã trở thành biển lửa, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng đạn pháo nổ.

Phác Xán Liệt đá bay cửa máy bay, không chờ máy bay tiếp đất xong xuôi đã nhảy xuống, tay cầm một khẩu súng đầy đạn, lúc này chẳng biết là địch hay bạn, cứ là người xông đến thì đều nã một phát.

Chưa từng hoảng hốt như vậy bao giờ, chỉ cần nghĩ đến trong những thi thể cháy khét kia có khả năng có Biên Bá Hiền, anh liền hận không thể hủy diệt cả thế giới này để bồi táng người kia.

Phác Xán Liệt ngập trong sát khí giẫm lên ánh lửa, lấy súng mở đường, rất có tư thế ma chặn giết ma phật chặn giết phật.

Anh tìm thấy Biên Bá Hiền trong một phòng bảo vệ cũ đã bỏ hoang, ngoài ra còn có hai ba người đã ngất đi nữa. Biên Bá Hiền vùi đầu trong cánh tay, không động đậy.

Không khí trong phòng rất đục, có thể nói lượng dưỡng khí rất thấp. Cửa bằng sắt đã bị lửa đốt đến nóng lên, khói không ngừng chui vào bên trong qua khe hở, hầu như không thể thở nổi.

"Cạch" một tiếng, âm thanh không lớn nhưng làm Phác Xán Liệt đang ngẩn ra lập tức hoàn hồn. Khẩu súng nằm trên đất nhắc anh rằng, vừa nãy đến cả súng anh cũng không cầm được. Anh đang sợ hãi, sợ đến mức run cả tay, sợ đến mức ngay cả mình đang sợ cũng không cảm nhận được.

Anh đẩy vai Biên Bá Hiền, người kia chưa bao giờ ngoan ngoãn như vậy, nghiêng lệch sang một bên theo lực tay anh. Mặt bị lửa hun đen sì, cơ thể nóng rực, hơi thở rất yếu, dáng vẻ chẳng còn chút sức sống nào như đang cười nhạo Phác Xán Liệt.

Ha, anh tới muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip