Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36

"Tôi biết anh," Khương Ngũ đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, "Ông chủ Phác, anh nên tuyển người giúp đi, không cứ một bước lại lọt vào hiểm cảnh thì hơi nguy hiểm quá rồi."

Biên Bá Hiền hé mắt, hai tay nắm chặt, gân xanh trên cánh tay gồ lên. Đây là một ván cờ, người gọi hoa quả chính là Khương Ngũ, ngay từ đầu đã muốn kéo cả Phác Xán Liệt xuống nước. Biên Bá Hiền nào chịu để anh mạo hiểm, lại còn là ván cờ sinh tử như thế này nữa. Đối phương có Phác Xán Liệt trong tay làm con tin, không chỉ kiềm chế hắn mà còn giáng mạnh một đòn vào tim hắn.

Phải chạy trốn như thế nào đây? Tình cảnh vô vọng nên phải đành tuyệt vọng.

Oán hận đột nhiên bùng lên, hắn vô lực nghĩ, những câu nói kia có vẻ là đúng, một ngày nào đó Biên Bá Hiền hắn sẽ hại đến Phác Xán Liệt. Hắn không đủ mạnh, còn ngông cuồng, chưa từng suy nghĩ xem lộ liễu quá thì sẽ khiến người bên cạnh rơi vào nguy hiểm như thế nào. Hắn mất mạng thì thôi, nhưng hôm nay nhìn thấy Phác Xán Liệt... thở dài một hơi, sao cam lòng để anh phải chịu một vết thương nào được.

"Khương Ngũ, đừng lôi cả người không liên quan vào, đây là chuyện của hai chúng ta." Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm vào Khương Ngũ, bất lực nhìn Phác Xán Liệt bị người ta kề dao vào cổ mà giải sang một bên.

"Không liên quan?" Khương Ngũ cười một tiếng, "Với tao thì đúng là chằng có liên quan gì, nhưng với mày, thì lại có liên quan đấy nhỉ."

Một tia tàn nhẫn lóe qua đáy mắt Phác Xán Liệt, lúc anh nhận được điện thoại của Ngô Thế Huân, lòng thắt lại, cẩn thận nghe ngóng tình hình của Khương Ngũ lần này xong thì lại càng lo hơn. Biên Bá Hiền miệng còn hôi sữa, một mình lao vào đầm rồng hang hổ mà cũng chẳng biết triệu tập nhân thủ trước.

Chết tiệt, anh vừa đi vừa căng thẳng, nghĩ thầm, lúc mình làm anh Liệt không cho hắn tín hiệu mà an lòng, cũng quên nói với hắn, nếu xảy ra chuyện thì người đầu tiên nghĩ đến không nên là Ngô Thế Huân.

Cho nên nói cho cùng, vẫn là Phác Xán Liệt anh tự tìm đường chết.

Bình thường anh rất ít khi ra mặt trong bang hội, một phát súng bắn chết ông chủ đời trước rồi ngồi vào ghế thủ lĩnh xong, anh chẳng mấy khi tự mình tiếp nhận chuyện trong hội. Cho dù có họp cũng quay lưng về phía mọi người, giống như mỗi lần Biên Bá Hiền trông thấy anh ở Bát Tự lâu. Không ai dám thực sự xoay ghế của anh lại xem mặt mũi anh ra sao, cho dù tò mò mấy thì cũng phải nhẫn nhịn. Trừ Ngô Thế Huân, số người biết anh Liệt mặt mũi thế nào ra có thể đếm trên đầu ngón tay. Vì thế Khương Ngũ không nhận ra ông chủ nhỏ chính là ông chủ lớn của gã cũng không thể trách gã mắt đui được.

Nhưng trước tình hình hiện giờ, Phác Xán Liệt hơi hối hận rồi. Giữ bí mật bản thân như vậy, giờ có lộ mặt cứu người cũng không được.

"Mày muốn gì?" Biên Bá Hiền mím môi, "Mày có thù có hận thì cứ tính với tao là được."

"Được, tao cũng không phải không biết đạo lý." Khương Ngũ buông tay, "Trả lại cho tao tất cả những thứ mày đã lấy đi của tao."

Biên Bá Hiền kéo khóe miệng, hừ một tiếng, "Trả góp được không?"

Khương Ngũ cười ha hả, "Biên Tứ gia mày không trả được mấy trăm triệu sao? Tao còn tưởng tâm phúc của anh Liệt ai cũng kiếm béo bở lắm chứ. Tiếc quá, lương tâm của tao không lớn lắm, chỉ cho phép mày một tay giao tiền một tay giao người thôi."

Khương Ngũ đương nhiên là đang trêu đùa Biên Bá Hiền, gã có át chủ bài nên không sợ, lại thêm Biên Bá Hiền đang e dè nên không dám manh động. Khác Biên Bá Hiền, gã muốn ra tay thì ra tay, chỉ cần không đùa chết người, gã vẫn là kẻ thắng.

Thế là, nghĩ gì làm nấy, lưỡi đao giơ lên, Khương Ngũ tự mình cứa một vết lên cánh tay trái của Phác Xán Liệt.

"Dừng tay!"

Biên Bá Hiền gào lên, gồng chân muốn tiến lên thì lại bị người khác đá mạnh vào đầu gối, quỳ sụp xuống đất. Vai bị đè chặt xuống, mặt bị ghì xuống sàn nhà lạnh lẽo không thể động đậy.

"Khương Ngũ! Mẹ kiếp mày chết đi!" Cho dù có được dạy dỗ tốt mấy, có bình tĩnh mấy, lúc này cũng bốc hơi sạch sẽ. Biên Bá Hiền liều mạng giãy giụa, khi mũi dao lướt qua vai Phác Xán Liệt ngay trước mắt hắn, hệt như đang cắt vào tim hắn vậy.

Hắn muốn ngũ mã phanh thây kẻ cầm dao, hắn muốn lôi kẻ đó ra lăng trì xử tử, hắn muốn dùng cách độc ác nhất để khiến kẻ đó sống không bằng chết... Hắn còn muốn ôm ông chủ nhỏ vào lòng, dùng đầu lưỡi liếm lên vết thương của anh.

Biên Bá Hiền hối hận rồi, nếu như đây là điểm cuối của cuộc đời hắn, hắn nghĩ hắn không nên nổi đóa với Phác Xán Liệt, hắn không nên một lời không hợp liền bỏ nhà đi, hắn không nên... không nên nhất có lẽ chính là ở bên anh dựa dẫm chẳng chịu đi.

Phác Xán Liệt bị dao chém nhưng nhẫn nhịn không phát ra tiếng. Nhưng Biên Bá Hiền chỉ nghe thấy anh hơi thở dồn cũng biết anh đang đau.

"Anh Tứ nghĩ thêm một chút đi, tao cũng thấy hơi không đành lòng rồi đấy."

Biên Bá Hiền nghe tiếng gã nói, dạ dày cuộn lên muốn nôn, "Bỏ tao ra! Khương Ngũ! Bố liều chết với mày!"

"Đừng, đều là anh em cả mà, có tiền thì cùng kiếm, có việc thì cùng làm. Anh Tứ nói vậy lại làm tổn hại đến tình cảm ra." Khương Ngũ cười đưa con dao trong tay cho đàn em, móc một cái roi từ bên hông ra, "Dao sắc quá, tao thử thấy không vừa tay. Roi vẫn tốt hơn, vừa vang vừa đau."

Đầu Biên Bá Hiền bị ghì xuống đất nên hắn không nhìn thấy được tình hình của Phác Xán Liệt. Nhưng tiếng Khương Ngũ vung roi như đang đánh vào lòng hắn, rất đau.

"Phác Xán Liệt!"

Hắn chỉ nghe thấy tiếng roi dài chuyển động mang theo tiếng rít khí, sau mỗi phát roi đều là tiếng Phác Xán Liệt hít sâu. Sau mấy lần, cho dù là thần tiên cũng không nhịn nổi nữa, tiếng kêu rên bắt đầu từ từ lọt ra từ miệng Phác Xán Liệt. Biên Bá Hiền không nhìn thấy nên càng thêm sốt ruột, giãy giụa như phát điên.

"Khương Ngũ! Mày đấu với một mình tao thôi! Đừng động vào anh ta! Mẹ kiếp mày không được động vào anh ta!"

Mặt Biên Bá Hiền lạnh lẽo, bất giác đã nước mắt đầy mặt. Hắn khó chịu, hắn đau, khắp người đều đau. Khương Ngũ rất thông minh, nắm rất chắc điểm yếu của hắn. Hắn có thể không muốn cái mạng hèn mạt của mình nhưng lại vì một vết thương nhỏ trên người Phác Xán Liệt mà đau như dao cắt.

"Mẹ kiếp mày không được động vào anh ta!" Trong tiếng gào xé họng của hắn mang theo cả tiếng nấc không kiềm chế được.

Phác Xán Liệt cắn răng chịu đựng roi quất, ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay, nếu đẩy ra có lẽ sẽ là một mảnh đỏ tươi.

"...Biên Bá Hiền..."

Anh không kêu đau, không gào thét để trút ra, chỉ thấp giọng gọi tên Biên Bá Hiền. Chỉ một mực gọi cái tên này thôi, khiến Biên Bá Hiền càng thêm suy sụp.

"Huynh đệ tình thâm nhỉ." Khương Ngũ nghiến răng, cảm thấy đánh chẳng còn thú vị nữa. Một cái hai cái đều rất tàn nhẫn, vốn tưởng tên cao to này chỉ là tên ngốc to xác thôi, đánh mấy cái là sẽ cúi đầu lạy lục ngay. Không ngờ lại nhịn rất giỏi, "Được, mày đã muốn thay nó chịu tội, tao sao không thỏa lòng mày luôn?"

Đòn đánh rơi xuống vai, lưng, đùi Biên Bá Hiền như mưa, môi hắn toàn là dấu răng, nhiều chỗ đã chảy máu. Nhưng hắn muốn giống như Phác Xán Liệt, chịu đựng dù khó khăn hơn nữa cũng không chịu mềm yếu trước Khương Ngũ.

Ý thức như nước biển lúc triều rút, mờ nhạt đi từng chút một. Đầu tối đen, hắn nghĩ, có lẽ đến xương cũng gãy rồi, mạng cũng sắp mất rồi. Lúc này xuất hiện trong lòng hắn hoàn toàn chỉ có dáng vẻ Phác Xán Liệt, không thể nói hết từng chút một giữa hai người, nhưng hồi tưởng lại, chỉ còn ba chữ, anh thật tốt.

Đáng tiếc là vẫn chưa được làm với ông chủ nhỏ một lần, giống như trong bộ phim ngày ấy xem vậy.

Khi hắn nghĩ rằng mạng nhỏ sắp mất thì gậy gộc dừng lại, tất cả những người đánh đập đều lần lượt ngã xuống. Cách đó không xa vang lên tiếng la hét của Khương Ngũ.

"A!" Trên ngực gã có một con dao đang cắm, gã trợn mắt giận dữ nhìn thuộc hạ đánh lén, "Tần, Thanh! Mày, mày..."

Đầu óc từ từ khôi phục, Biên Bá Hiền nhịn đau ngẩng đầu lên, một người cao gầy đứng sau lưng Khương Ngũ bình thản rút con dao cắm trên ngực đại ca mình ra, rồi một lần nữa đâm vào bụng Khương Ngũ.

"Anh Liệt nói, mày đáng chết." Hắn như một con robot, lạnh lùng và chẳng có tình cảm.

"Mày..." Khóe miệng Khương Ngũ giàn giụa máu tươi, gã nhìn hắn vẻ không thể tin nổi, "Mày là người, người của anh Liệt..."

Tần Thanh không để tâm, bóng người nhanh chóng đánh gục từng tên đang khống chế Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt ngã xuống đất, va phải vết thương, làm anh đau đến mức há hốc miệng một lúc lâu. Lúc này ánh mắt Tần Thanh mới có cảm xúc một chút, mang vẻ lo lắng và xin lỗi.

"Mẹ kiếp mày chậm nữa thử xem!" Phác Xán Liệt thấp giọng mắng hắn một câu, dùng ánh mắt như dao sắc quét hắn mấy lần.

Tần Thanh liếc nhìn Biên Bá Hiền cách đó không xa rồi cúi đầu nói nhỏ bên tai Phác Xán Liệt, "Xin lỗi anh Liệt, mãi vẫn không tìm được cơ hội."

Phác Xán Liệt nhắm mắt tỏ ý sau này tính sổ. Tuy rằng bề ngoài không để tâm chuyện trong bang nhưng vẫn không thể bỏ lơi vụ ràng buộc và giám sát thuộc hạ. Trong mỗi một phân khu của thành viên bang hội đều có gián điệp mà anh cài vào. Người không nhiều nhưng đều rất trung thành. Giờ xem ra chiêu này vẫn có thể bảo vệ tính mạng lúc quan trọng.

Anh bò dậy, bước nhanh đỡ Biên Bá Hiền lên. Tay không dám dùng lực mạnh nhưng có cẩn thận nữa vẫn khiến Biên Bá Hiền nín thở vì đau một lúc lâu.

"Đau lắm hả?"

Biên Bá Hiền rất muốn lườm anh một cái, câu này không phải phí lời sao? Nhưng trở về từ cõi chết rồi, chỉ một lòng một dạ dồn hết những thứ chưa tỏ bày lên người ông chủ nhỏ.

"Anh đau không?" Hắn nói vẫn hơi run, chủ yếu là do đau.

Phác Xán Liệt hơi cong khóe môi, ngón tay lướt qua khóe mắt Biên Bá Hiền, lau đi một vệt nước mắt, "Ban nãy rất đau, giờ thì hết rồi."

Biên Bá Hiền cũng cười, gật đầu, "Vậy tôi cũng không đau."

Giờ hắn chẳng muốn để tâm đến gì nữa, mặc dù chỗ hỗn loạn này còn đang chờ hắn thu dọn tàn cuộc. Nhưng lưu luyến vòng tay Phác Xán Liệt, lúc này muốn động một ngón tay cũng chẳng buồn.

"Không giận nữa được không?" Phác Xán Liệt cúi người xuống, khẽ hôn lên tóc Biên Bá Hiền, "Tóc em có mùi rồi, về nhà tôi gội đầu được không?"

Biên Bá Hiền cười "phì" thành tiếng, "Anh gội cho tôi hả?"

"Ừ, tôi gội cho em."

Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền đưa lên xe taxi, vì quá mệt mỏi nên Biên Bá Hiền dần ngủ thiếp đi. Phác Xán Liệt nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, nhìn sự bất an vẫn chưa nhạt đi trên khuôn mặt hắn, ngón tay lướt trên màn hình gõ ra một tin nhắn.

[Hôm nay hễ ai động tay vào, dùng gậy đánh gãy từ đầu ngón tay rồi lấy dao chém từng đoạn một. Còn Khương Ngũ, cho chó ăn đi.]

Biên Bá Hiền ngủ rất sâu, khi hắn tỉnh lại thì đã nằm trên giường rồi. Vẫn là cái giường nhỏ nát kia, vẫn là cái ổ chăn nhỏ kia, không xa hoa bằng nhà Ngô Thế Huân nhưng là nơi hắn không muốn rời khỏi nhất. Phác Xán Liệt đang bôi thuốc lên vết thương cho hắn, mùi thuốc nồng nặc làm Biên Bá Hiền nhíu mày.

Hắn ngồi dậy, kéo cánh tay Phác Xán Liệt, thấy đối phương chỉ băng bó đơn giản liền hơi tức giận. Liều mạng vén cái áo phông của Phác Xán Liệt lên, quả nhiên, bên dưới chằng chịt vết roi vẫn chưa xử lý.

"Làm gì vậy, vừa mới có tí sức đã muốn lưu manh rồi?" Phác Xán Liệt buồn cười nhìn hắn, cũng không ngăn cản.

"Sao anh không bôi thuốc cho chính anh đi?" Biên Bá Hiền lườm anh một cái, cướp lấy tuýp thuốc trên tay anh rồi nặn một ít ra, bôi lên người Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt bị hắn đột ngột đẩy ngã ra giường, Biên Bá Hiền liền cưỡi lên eo anh, cong lưng bôi thuốc cho anh. Ghé sát vào nhìn như thế chỉ thấy sợ, hận không thể lôi Khương Ngũ ra chém thành vạn mảnh.

"Ấy, em nhẹ thôi." Phác Xán Liệt cười cười nhìn hắn, tay lặng lẽ khoác lên eo Biên Bá Hiền.

"Tôi nhìn thôi mà cũng thấy đau." Biên Bá Hiền lầm bầm, đầu mày cuối mắt đều mang vẻ không đành lòng.

Phác Xán Liệt nhìn bộ dạng hắn như vậy, lòng mềm như nước, "Em lại đây, tôi cho em biết rốt cuộc là có đau hay không."

"Hả?" Biên Bá Hiền còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Phác Xán Liệt ấn gáy đè xuống.

Chóp mũi đụng chóp mũi, lông mi đan vào nhau, Biên Bá Hiền cảm thấy hơi thở của hai người giao nhau quá mức nóng bỏng, má hắn nóng rực lên. Nhưng hắn im lặng nhìn vào mắt Phác Xán Liệt, nửa giây cũng không nỡ tách ra.

Tầm mắt Phác Xán Liệt dịch từ hắn xuống, đảo qua sống mũi rồi rơi xuống cánh môi đỏ.

Biên Bá Hiền nghe thấy Phác Xán Liệt dùng giọng khàn khàn nói một câu rất không đúng đề tài, "Có thể hôn em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip