Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Lưu manh bán dưa

Không cần quay đầu lại, Biên Bá Hiền cũng biết sắc mặt lão Cửu lão Thập phía sau như nào. Không biết là ai miệng không sạch sẽ mà chửi tục một câu, khi đi qua Biên Bá Hiền còn đụng mạnh vào vai hắn.

Vị trí xung quanh bàn đã được sắp xếp ổn thỏa từ sáng, nếu như tùy tiện thêm một cái ghế vào giữa Đao Nhị và Hổ Lục thì những người phía sau cũng đều phải dịch ghế, ai chịu, ai phục?

Biên Bá Hiền không nói nhiều, liền thêm một cái ghế bên cạnh lão Thập rồi ngồi xuống, "Cảm ơn anh Liệt."

"Sau này đều là người một nhà rồi, đừng sinh sự đừng ồn ào, cố gắng làm việc, đừng để kém hơn khi còn trong cảnh sát." Đao Nhị châm hai điếu thuốc rồi mỉm cười với Biên Bá Hiền. Nói thật, cái mặt đó cười lên có đẹp hơn nữa thì cũng không có tác dụng động viên nhiều.

Biên Bá Hiền khách khí nhích khóe môi, ánh mắt quét một vòng, những người đang ngồi đều không nói gì, nhưng chắc chắn không ai phục hắn.

"Lão tứ có thể lấy người lấy hàng từ trong cục cảnh sát, xem ra bản lĩnh không tồi." Bạch Tam đẩy kính, "Tôi nhớ lão Ngũ còn có một món nợ chưa đòi được, gặp phải vài phiền phức phải không nhỉ?"

Cáo già chính là cáo già, Biên Bá Hiền còn chưa ngồi ấm mông đã muốn hắn đứng dậy rồi.

Có người khơi mào tức khắc có người hùa theo, tên họ Khương gật gật cái đầu tóc húi cua nhuộm vàng của mình, hai chân sắp gác cả lên bàn rồi, "Đúng vậy, Tung Tứ Nhai là kẻ khó nhai có tiếng. Anh Tứ nếu không ngại thì có thể giúp một tay không?"

Biên Bá Hiền có thể nói không sao? Hắn đảm bảo, từ chối xong thì cái chân còn lại có thể bị đánh gẫy ngay.

"Anh em gặp chuyện, nào có đạo lý không ra tay."

Còn định nói thêm vài câu khách sáo thì bị một tiếng ngáp đặc biệt vang ngắt ngang. Thằng nhóc trắng mềm mới lên tiếng ban nãy vươn vai, nói chuyện không hề khách khí.

"Cuộc họp này xong chưa, một đám đàn ông mà sao nói nhiều vậy." Dứt lời liền có tiếng ghế ma sát với mặt sàn vang lên, "Đi đây."

Biên Bá Hiền dõi theo bóng người còn cao hơn mình nửa cái đầu của cậu ta biến mất sau cánh cửa, lòng bực bội. Nhìn vị trí của cậu ta ở khá xa mà ăn nói sao lại liền mạng như vậy, anh cả cũng chẳng quan tâm.

"Nhớ thu cái đuôi cho gọn, đừng tưởng gọi mày một tiếng Tứ thì mày có thể vểnh đuôi lên trời." Trước khi đi, Khương Ngũ nắm vai hắn một cái, thổi vào tai hắn.

Biên Bá Hiền mỉm cười với gã, lấy trong ngực ra một đồng năm hào đập vào lòng bàn tay gã, "Về mua một cái la bàn, đừng tưởng gọi cậu một tiếng em thì cậu chẳng nhận nổi phương hướng nữa."

Hắn có ý nhắc người trước mắt đừng quên thân phận gã còn xếp sau hắn, cuối cùng, lại cười cong vành mắt, thân mật gọi một câu, "Chú Ngũ."

Làm người kia tức đến đen mặt, năm hào cũng không cầm mà vứt lên thảm, giẫm lên rồi đi ra ngoài. Biên Bá Hiền nhặt lên, cho lên miệng thổi thổi rồi liếc mắt nhìn người ở đầu bàn bên kia. Thấy không có động tĩnh gì bèn cũng khập khiễng bỏ đi.

Cuộc họp kết thúc, bên ngoài cũng đã chiều.

Phác Xán Liệt bổ dưa cho khách xong, cảm thấy khát bèn xoay người đi vào nhà. Mới vừa đẩy cửa ra, chân đã khựng lại. Cái người bỗng dưng chui từ đâu ra đang chiếm lấy cái ghế mây anh thích nhất, ngồi gặm dưa của anh.

"Nãy đi đâu vậy?"

Nói bằng giọng rất quen thân nhưng bất quá cũng chỉ gặp nhau có đúng một lần.

Phác Xán Liệt lau sạch tay xong cũng cầm một miếng dưa lên ăn, "Ra ngoài ăn cơm."

Biên Bá Hiền lau cằm, mặc kệ cái tay dính đầy nước dưa hấu, "Dưa của anh ngọt đấy."

Nghe khen cũng chẳng động lòng, Phác Xán Liệt liếc nhìn mấy miếng vỏ đã ăn hết còn sót lại, "Sáu đồng một cân, cậu đưa năm đồng là được."

Biên Bá Hiền ngẩn ra, định thần lại mới biết người này đang tính tiền với mình, "Keo kiệt."

Cười rồi lườm một cái, Biên Bá Hiền chống đầu gối đứng dậy. Hôm qua không tỉnh táo, lúc đi cũng vội vàng nên không xem xét cẩn thận. Lúc này dạo một vòng ngắm nghía toàn bộ căn nhà. Thực sự không lớn, đồ đạc một đống, vài bước đã đi hết rồi.

Bên trong ngăn ra thành một phòng ngủ nhỏ, kê được cái giường thì hết chỗ. Nhưng Biên Bá Hiền lại hài lòng, trèo cửa sổ cũng tiện.

"Xem gì vậy."

Phác Xán Liệt ăn dưa của mình, hỏi cái cậu không quen kia một câu.

"Không tồi, tôi rất hài lòng."

Nhà của tôi, cậu hài lòng cái con khỉ.

"Ê, thương lượng với anh vụ này nhé." Biên Bá Hiền chống bàn nhìn người đối diện.

Một người rất nam tính, khuôn mặt mang đường nét anh tuấn nhưng không hề cứng nhắc. Đường nét cơ bắp lộ ra sau cái áo ba lỗ làm Biên Bá Hiền nhìn mà lòng cuộn sóng, lại nhìn lên mặt, một tên rất đẹp trai. Nghe Biên Bá Hiền nói vậy, anh nghi hoặc ngước lên, đôi con ngươi sáng lấp lánh như ánh đèn.

"Cho tôi ở lại đây một thời gian." Biên Bá Hiền cong khóe môi, nhìn người đối diện sững ra, nước dưa màu đỏ chảy từ khóe miệng xuống, hắn không nghĩ nhiều liền thò ngón tay cái lau hộ, "Tôi không có nơi nào để đi."

Ngón cái mang vết chai mỏng nhẹ nhàng quệt một cái bên môi Phác Xán Liệt, làm cả mặt anh đỏ bừng lên. Anh ngơ ngác nhìn Biên Bá Hiền rụt tay lại rồi thè lưỡi liếm nước dưa hấu dính trên lòng bàn tay. Người làm hành động này không nghĩ ngợi gì nhưng người nhìn lại cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng, còn có cả ý phương diện kia.

Nhưng tay Biên Bá Hiền bỗng lật lại, lôi súng ra như ảo thuật rồi xoay xoay trên đầu ngón tay. Phác Xán Liệt nhận ra chính là khẩu súng hôm qua hắn để lại, anh đã để vào trong ngăn kéo đầu giường.

Biên Bá Hiền vẫn cười nhưng ý cười không lan đến đáy mắt, lành lạnh.

"Yên tâm, tôi sẽ không ở không đâu. Tôi bán dưa thay anh, ai không mua, tôi bắn."

Đôi mắt đen như mực của Phác Xán Liệt quay về nhìn họng súng đen kịt kia, nhìn nửa ngày, rồi lại nhìn khuôn mặt Biên Bá Hiền đang cười đến không thấy mắt đâu, cảm thấy có khả năng hắn nói thật.

Tuy cảm thấy Biên Bá Hiền không nói điêu, nhưng vẫn nghĩ hắn sẽ không làm thế thật.

Anh đột nhiên nghĩ đến cái gì, vòng qua bàn rồi ngồi xổm xuống sàn, thành ra thấp hơn Biên Bá Hiền một chút. Anh ngẩng lên nhìn Biên Bá Hiền, mắt lộ vẻ từ ái, mặt nói rất thành khẩn, "Có phải cậu... không có tiền về nhà không."

Biên Bá Hiền nhìn anh, úp luôn miếng vỏ dưa hấu lên mặt anh, "Anh nhìn chỗ nào ra là tôi nghèo hả."

Phác Xán Liệt lấy miếng vỏ dưa hấu trên mặt xuống rồi nhìn nhìn hắn. Áo là của anh, quần là của anh, dưa trên tay cũng là của anh. Ngoại trừ khuôn mặt trắng trắng mềm mềm là còn coi như dễ nhìn, chỗ khác đều khó coi vô cùng.

"Vậy cậu mau về nhà đi, lát nữa người nhà lại sốt ruột." Nói xong liền xách gáy Biên Bá Hiền ra ngoài.

Biên Bá Hiền thấp hơn người phía sau một khúc, hắn kiễng mũi chân chòi đạp lung tung, rống lên, "Thả xuống, thả xuống, trong tay tôi có súng!"

Phác Xán Liệt bợp gáy hắn một cái, "Trong đũng quần tôi cũng có súng."

Ai ngờ người trên tay lại như phép thuật, cơ thể linh hoạt loáng lên một cái đã không thấy đâu. Ban nãy còn không giãy ra nổi cơ mà, chẳng lẽ là diễn kịch. Phác Xán Liệt còn chưa kịp phản ứng thì một khẩu súng lạnh lẽo đã chỉ vào chỗ anh vừa mới khoe xong.

"Hay là, chúng ta tỷ thí xem sao?"

Lúc này anh biết rồi, trên mặt Biên Bá Hiền lộ ra nụ cười chân thật nhất, đó chắc chắn không phải ý tốt gì mà là dự định sẽ làm chuyện xấu.

"Đừng... Tôi chịu thua..." Phác Xán Liệt giật mình, lưng lạnh buốt từng cơn, chỉ lo cướp cò một cái là đứt mạng luôn, "Cậu mau bỏ xuống đi, có gì từ từ nói, để ý súng đạn chút, rất nguy hiểm..."

"Vừa nãy không phải oai hùng lắm sao?" Khóe miệng Biên Bá Hiền đã ngoác đến mang tai, dáng vẻ cứng đờ của tên ngốc này thực sự hơi đáng thương.

Phác Xán Liệt cười hai tiếng nhưng chẳng khác khóc là mấy, nói trắng ra chính là khóe miệng giật giật. Anh đưa tay định đẩy họng súng kia ra thì túi quần rung lên. Còn tưởng Biên Bá Hiền ra tay thật, làm anh sợ đến mức suýt bủn rủn cả chân.

"Nghe máy đi kìa."

Biên Bá Hiền đạp anh một cái, tay lật lại, khẩu súng kia không biết đã nhét vào đâu.

Đầu kia điện thoại nói mẻ dưa vàng mới đã đến, bảo anh nhanh chóng đến lấy. Cúp máy, Phác Xán Liệt nhìn nhìn Biên Bá Hiền. Trong tay người kia đã không còn súng, còn đang cười, trông rất vô hại. Nhưng Phác Xán Liệt lại hậm hực, anh không biết người này bám lấy anh có mục đích gì.

Hình ảnh máu chảy thành sông hôm nay vẫn còn nguyên trong đầu anh, người này lại tự nhiên chạy đến bám lấy anh. Đến tên đối phương là gì còn chẳng biết, lại không có cách nào tàn nhẫn đuổi người ta đi trước cái mặt kia được. Nhưng Phác Xán Liệt biết, người này không phải hạng dễ chọc, tránh được thì nên tránh.

"Có việc hả? Đi đi," Biên Bá Hiền phất tay với anh, "Tôi coi quán hộ cho."

Hắn không nói còn tốt, câu này vừa ra, Phác Xán Liệt càng không yên tâm. Anh xoay người khóa chặt cửa quán lại, nắm chặt chìa khóa rồi mới cẩn thận đi, hệt như nhảy điệu Tango.

Phác Xán Liệt lái con xe điện lo lắng chạy về phía kho nhập hàng, tốc độ chuyển hàng lên xe làm ông chú ở đó ngẩn ra.

"Vội lắm hả?"

Thằng nhóc này bình thường chín chắn sao hôm nay trông cứ là lạ. Ông chú hút thuốc, nhìn chăm chú vào Phác Xán Liệt một lúc. Cậu nhóc sắc mặt tái xanh, thành ra cũng chẳng nói nhiều.

"Vâng." Phác Xán Liệt cũng không ngừng tay, thuận miệng đáp một tiếng.

Bọc hàng xong, lòng Phác Xán Liệt thả lỏng hơn một chút. Tên ôn dịch kia hôm qua có thể lục đồ anh mặc, có thể gặm dưa của anh, hôm nay chưa biết chừng còn có thể tu hú chiếm tổ chim khách luôn. Với bản lĩnh có súng trèo tường của hắn, Phác Xán Liệt còn lâu mới tin một cái khóa có thể cản được hắn.

Trước khi đi, Phác Xán Liệt chào ông chú một tiếng. Ông chú ngậm điếu thuốc lá nhìn anh vẻ ý tứ, rồi kín đáo đưa anh một chiếc chai nhựa, cuối cùng còn vỗ vỗ vai anh, "Tiền rất quan trọng nhưng đừng để nhịn chết, đi đường thì dùng. Chắc nhét được nhỉ?"

Phác Xán Liệt đỏ cả mang tai, muốn nói thật với người ta rằng thực ra không nhét được đâu. Nhưng anh cũng không phải mắc quá, anh đành cười lúng túng với ông chú rồi chạy biến đi như làn khói.

Xe chạy đến giao lộ cuối cùng thì gặp đèn đỏ, Phác Xán Liệt thấy nhà mình đã gần ngay trước mặt, cơn giận xẹp quá nửa. Mấy bác gái đi ngang qua bên cạnh hùng hùng hổ hổ đi ra từ chỗ rẽ, còn đi rất nhanh.

Phác Xán Liệt ban đầu không để ý lắm, nhưng lại nghe thấy tên cửa hàng hoa quả của mình trong cuộc đối thoại của họ. Liên tiếp níu mấy đám lại mới làm rõ được chuyện gì xảy ra.

Bọn họ đều nói có một tên côn đồ ngồi trước cửa hàng hoa quả kia, tay cầm khẩu súng, ép ai đi qua cũng phải mua hoa quả. Ai không mua liền chọc nòng súng vào gáy họ.

Phác Xán Liệt hoảng hồn, mình vất vả mãi mới lập được cái danh ở đây mà lại bị hủy trong tay người kia mất rồi. Không nói câu nào nữa, anh vặn ga lao thẳng về nhà. Nếu sức mạnh này có thể đâm thẳng vào tên kia làm hắn liệt luôn nửa người, đỡ gây hại cho anh thì tốt.

3U

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip